Chương 2: Cuộc gặp bất ngờ

Tiếng chuông đồng hồ vang lên 12 tiếng, nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường đã 12 giờ, Hạo Hiên vội bỏ cuốn sách tiểu thuyết mình đang đọc dở xuống giường, nằm đắp chăn và chìm vào giấc ngủ.
Bỗng nhiên có ai đó bước vào trong căn phòng,lúc người đó xuất hiện toả ra ánh hào quang khắp phòng làm Hạo Hiên trở dậy, đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra, chợt cậu nhìn thấy một mỹ thiếu niên đang đứng dựa bên bức tường. Cậu ngạc nhiên nhìn theo mà hỏi:
- Anh là ai vậy, sao lại ở phòng bệnh của tôi vào lúc đêm khuya thế này?
- Chào cậu nhóc loài người, tôi là Thiên Sứ Karry, thiên thần hộ mệnh của cậu. Karry nhếch môi cười nhìn người thiếu niên  trả lời làm cậu bàng hoàng hiểu ra mọi chuyện.Cậu buồn bã cúi đầu, tránh ánh nhìn của Karry, cầm lấy một con hạc mà nói:
- Vậy ra anh đến đây mang tôi về thiên đường sao, tôi biết mình không còn nhiều thời gian.Nhưng tôi không đành lòng rời đi lúc này, tôi không muốn nhìn thấy bạn thân của mình phải đau lòng vì tôi, còn có ba mẹ nữa, họ rất yêu thương tôi, mà bản thân tôi thì không thể làm gì cho họ hết, nên Thiên Sứ Karry, tôi xin anh một việc được không?
- Nói đi, cậu có tâm nguyện gì cần tôi giúp đỡ? Nếu làm được, tôi nhất định sẽ không từ chối. Karry bất giác mỉm cười nhìn người kia, trong giây lát, nụ cười răng khểnh dịu dàng đã làm trái tim cậu đập loạn nhịp,cậu tự hỏi lòng mình:
"Cớ sao tim mình đập nhanh như vậy, vì mình đang hoảng sợ sao, không, mình phải thật bình tĩnh, dù sao số mệnh đã định cũng không thể thay đổi mà".
- Sao đây cậu nhóc, mau nói tâm nguyện của cậu đi, cậu không còn nhiều thời gian để lưỡng lự nữa đâu!
- Karry, xin anh đừng gọi tôi như thế. Tôi có tên gọi, tên tôi là Thầm Hạo Hiên. Xin anh hãy gọi tôi như vậy. Tôi biết thân phận anh rất đặc biệt, nhưng xin anh hãy tôn trọng con người như tôi.
Cậu dùng ánh mắt kiên định nhìn anh mà nói làm anh có phần khâm phục cậu bé kiên cường này, anh nghĩ:
"Lần đầu tiên tôi gặp một người dù sắp phải lìa xa sự sống mà vẫn bình tĩnh đối đáp với Thiên sứ như cậu. Thật thú vị, vậy tôi xem cậu đặc biệt thế nào''.
- Được, tôi đồng ý với cậu, Thầm Hạo Hiên.
- Thiên sứ Karry, tâm nguyện đầu tiên của là muốn có sức khoẻ thật tốt để đến trường cùng Tùy Ngọc. Ngày mai là ngày khai giảng của trường,tôi không muốn bỏ lỡ việc học của mình.
- Được thôi, hiếm thấy ai có tinh thần hiếu học như cậu, tôi giúp cậu. Hạo Hiên, tôi sẽ giúp cậu thực hiện tâm nguyện trong vòng 10 ngày, sau 12 giờ đêm ngày thứ 10, cậu phải rời xa mọi người, theo tôi trở về Thiên đường, cậu hiểu chưa?
- Tôi hiểu mà, nhưng Karry này, anh cũng từng là con người trước khi làm thiên sứ hộ mệnh đúng không?
- Tôi không nhớ gì cả, chỉ biết trách nhiệm của tôi là làm Thiên sứ hộ mệnh cho con người, chuyện khác tôi sẽ không bận tâm.Cậu ngủ đi, sáng mai cậu còn phải đến trường, tôi đi đây.
Từ biệt cậu nhóc loài người, Karry vội mở cửa phòng bước ra ngoài, đi đến bên hành lang bệnh viện, anh hướng mắt nhìn lên bầu trời mà suy nghĩ:
"Đã nhiều ngày rời khỏi Thiên Cung, không biết bây giờ Vũ Văn và mọi người sống tốt không, thật muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà quay về.
Nhưng nghĩ đến Thầm Hạo Hiên, không hiểu sao đối với cậu ta, mình có cảm giác thật lạ, mình cảm nhận được cậu ta muốn sống hơn ai hết, tuy không thể thay đổi số mệnh nhưng cậu ấy vẫn không từ bỏ, dù chỉ còn một tia hy vọng nhỏ nhoi, giá như loài người ai cũng biết qúy trọng sự sống mình thì đâu cần thiên sứ phải nhọc tâm".
- Karry, anh có chuyện gì mà trông anh buồn quá vậy?
Nghe tiếng ai đó gọi mình, Karry ngẩng lên nhìn thì thấy một Tiểu Tinh Linh nhỏ bé đang bắt chuyện với anh. Anh mỉm cười đáp lời tinh linh:
- Hera, sao em lại ở đây? Không phải hôm nay ở Vương Quốc Saterra có tổ chức tiệc sao, không đi dự lại xuống nhân gian à?
- Không có anh thì em cũng không muốn đi nữa, anh rời khỏi Thiên Cung, nơi đó trở nên an tĩnh hơn bao giờ, không còn niềm vui gì nữa. Karry, em mong anh mau chóng trở về!
- Yên tâm HeRa, hoàn thành xong sứ mệnh anh sẽ trở về.Nhưng, liệu có cách nào cứu lấy cậu nhóc kia không, anh thấy cậu ấy thật đáng thương,tình cảnh làm ai cũng phải thương tâm cả. Nói những lời ấy, bất chợt tâm trạng Karry trở nên u buồn, làm Tiểu tinh linh bé nhỏ cũng thấy không vui, nhưng cô chỉ có thể cố gắng an ủi, động viên anh:
- Karry, anh như vậy cũng không có ích gì đâu,vận mệnh loài người không thể thay đổi, anh đừng bận tâm thế giới loài người nữa, trở về làm Thiên sứ Karry băng lãnh như trước kia đi!
- Xin lỗi đã làm em phải lo lắng cho anh, HeRa, anh sẽ không bận tâm điều gì nữa, thiên sứ chúng ta vô lo, vô nghĩ mà!
- Ừ, anh nghĩ được thế, HeRa yên tâm rồi, trời sắp sáng rồi, em phải quay về, tinh linh chúng em sợ vầng thái dương lắm! Tạm biệt anh, Karry!
- Tạm biệt HeRa!
Thế rồi, Tiểu tinh linh bay đi, lựợn xuyên tầng mây rồi biến mất vào không gian.Còn Karry lặng nhìn theo màn đêm tĩnh lặng, với những ngôi sao sáng soi nhân gian xinh đẹp.
---------------End Chap 2-----------
P/s: Ý tưởng không có nhiều nên Na cũng rất khó viết được câu chuyện, đề tài mới lạ, mang lại nhiều thử thách trong quá trình sáng tác, nên có thể sẽ không được hay, mọi người hiểu cho Na nhé! Cùng đón đọc Chap 3: Trở về trường học nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top