Ấn
Cô gái đó khá rụt rè , nhưng vẫn cố ns :
- t-thật ra hôm đó mặt trời rất kì l-lạ !
- kì lạ ra sao ? Đừng sợ Promes cứ ns đi !
Davis đúng là có khả năng lm người khác yên tâm . Promes cố gắng nhớ lại..
- h-hôm đó , mặt trời bỗng ko còn sáng nữa . Ánh s-sáng rất yếu ! C-cho nên ..
- ha , nếu chỉ thế thôi thì có j kì lạ đôi lúc mây cx che đi lm ánh sáng mặt trời ko còn sáng quá mà !!
Một cô gái khác khinh thường khịt mũi ko coi lời Promes ra j . Cx như những j đã ns ở chương trc số ghế càng nhỏ thì càng đc kính trọng ngược lại số ghế càng lớn thì sẽ bị coi thường chà đạp ! Mà cô gái Promes kia số ghế cx gần như là cuối cùng rồi !
Trang ko quan tâm , thứ cô quan tâm chỉ là nc của mình mà thôi . Mấy cái ko liên quan thế này cô lười để ý , nhỏ thì ns :
- chuyện này chưa có bằng chức xác thực j cả mà phải ko ? Vậy thì ns suông thôi cx ko giải quyết được gì đâu!
Davis gật gù ns :
- đc rồi chuyện này từ từ sẽ giải quyết sau . Mọi người ra ngoài hết đi . Trang , Dung , Hạ Nguyệt, Tiểu Tư ở lại !
Tất cả ra hết ngoài , Davis ngồi đó nghiêm túc ns :
- chuyện mà Promes ns anh vẫn thấy nên cần điều tra !
- anh có chứng cớ j ko ?
Tiểu Tư kiêu ngạo , nhỏ ko ưa nên ns chen vào:
- t cx nghĩ nên điều tra !
- hả ý j ? Cô đang muốn đối đầu vs tôi sao ?
Nhỏ ko thèm quan tâm , Trang cười trừ ns :
- đc rồi , cãi nhau thì để sau còn chuyện của Promes thì tôi tán thành chuyện điều tra ! Cô gái Promes này mắc bệnh tự kỉ cho nên các giác quan vs cảm nhận xung quanh của cô ấy nhạy hơn người thường rất nhiều !
- sao c bt cô ấy bị tự kỉ ??
- he he , cậu quên rằng cơ thể con người có hơn 70% là nc à ? Chỉ cần có nc thì t muốn điều tra rất dễ dàng !
Cô thoải mái , nhỏ coi thường ns :
- biến thái !
- ếh...
Sau khi bàn bạc xong , cô vươn vai uể oải ns :
- mệt quá ! Đi thôi Dung về nhà !
Nhỏ kéo ghế ra đứng lên , đang định đi thì Davis bỗng hỏi :
- 2 đứa có bt dùng dấu ấn ko ? Nếu ko bt thì ns cho anh , anh sẽ giúp em ..
- ... ko cần ! Chúng tôi sẽ ko sử dụng nó đâu mà cx chả bt nó có cho sử dụng ko nữa !?
Cả 2 lơ đãng ns , sau đó quay người đi trong khi 3 người còn lại thì chả hiểu j ?
*****
- chúng ta có ấn sao ?
Cô nhìn nhỏ trong mắt dần dần mất đi tiêu cự . Nhỏ lo lắng che mắt cô ns :
- ko có ! Họ vẫn ở đây .. ko sao !
-.... phù!
Cô thở nhẹ 1 hơi , Dung bỏ tay ra ns :
- yên tâm đi , Haideu vẫn ở trong nhẫn của c mà . Và Budo vẫn ở trong nhẫn của t .. họ sẽ ko đi đâu , họ vẫn luôn ở đây !
Ấn , là 1 dấu hiệu chứng minh người đó đc Thiên Địa chọn là 1 trong 5 người trụ cột sở hữu 5 nguyên tố tự nhiên . Người có ấn sẽ là người đứng trên đỉnh đc người khác kính nể , vs có quyền giẫm đạp kẻ khác dưới chân !
Nhưng cô vs nhỏ có ấn sao ? Họ ko bt , nếu họ có ấn thì nghĩa là " họ" đã bỏ bọn cô rồi sao ? Ko , cô ko cần cái thứ ấn đó , ko cần ! Bọn cô nếu phải gọi thì chỉ.... là kẻ sát nhân cướp đoạt đi ấn của người khác !!
Cô ko còn tâm trạng nữa sải cánh bay lên cao , ko quan tâm Dung có đằng sau ko bay về 1 hướng bất định . Nhỏ lo lắng định đuổi theo thì chiếc nhẫn của nhỏ bỗng loé loé ...
- ko đc sao ?
Cô hạ cánh ở một hoang đảo , đi sâu vào trong cây cối rậm rạp "soạt" cô vén mấy tán cây ra ns :
- Haideu , nơi này quen thuộc ko ?
- Ko phải nơi này đã bị hủy rồi sao ?
- ko đâu, tôi đã dùng băng phách bảo hộ nó xuốt đấy !
Chiếc nhẫn của phát sáng , hiện ra hình dáng của 1 cô gái xinh đẹp . Mái tóc đem ngắn ngang vai , bộ váy trắng tinh nhẹ nhàng lay động , cô mỉm cười nhìn người đó ! Tâm trạng ko đc bình ổn lắm , cô gái kia đi tới ns :
- Trang đừng sợ , chị giao cho em sức mạnh ko phải để em cảm thấy có lỗi đâu ! Với lại nếu ko giao cho em thì chị vẫn sẽ chết , mà giao cho em thì ít ra .. em xem h chị đang ở trong em đó cái nào có lợi hơn ??
- đương nhiên là cái sau nhưng mà ...
- ngoan .. đc rồi vào trong ôn lại kỉ niệm nào !
Cô đi vào bên trong động , bên phía Dung thì đang ngồi ngoài vườn ở trên hòn đảo nổi xung quanh nhỏ là những cái dây thường xuân rải rác xung quanh như muốn ôm nhỏ vào lòng vậy !
- Dung em ko vui sao ?
- .. ko hẳn thế chỉ là mỗi lần nhắc tới ấn thì cảm xúc của Trang cứ nhấp nhô sao ấy ??
- vậy thì em phải lo cho Trang rồi ! Với lại em cx vậy ko phải sao ?
- mà .. đương nhiên !
Nhỏ hơi đỏ mặt , dịu dàng xoa nhẹ mấy cái dây thường xuân. Từ phía sau 1 cái cây có 1 chàng trai nhìn thấy Dung đang ngồi đó ... dịu dàng, ánh nắng chiếu xuống lm nhỏ trông y như 1 vị nữ thần bảo vệ thiên nhiên vậy !
- tìm đc rồi .. người sở hữu ấn "dịu dàng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top