4 cây - 1 cây còn 3

Tôi là Tae Tae, Kim Tae Tae 5 tuổi...
Hôm nay tôi muốn ra ngoài vườn của mình và chơi cùng các bạn mà tôi đã quen ở trường mẫu giáo... Họ rất dễ thương và thân thiện.

Tôi đã bảo mẹ tôi là phải làm thức ăn cho chúng tôi và đặc thức ăn ở ngoài bàn ghế ở ngoài vườn. Tôi đã kể chuyện về khu vườn của tôi cho họ biết và đặc biệt tôi kể cho họ về 4 cái cây cao yêu thích của tôi mỗi khi tôi ra vườn...

Tôi biết họ sẽ thấy tôi hơi nhàm chán vì đơn giản chả có ai đi ra vườn mà chỉ để ý 4 cái cây được... Điều họ để ý là những loài hoa mà nhà tôi trồng, nhưng họ vẫn nói sẽ xem thử 4 cái cây của nhà tôi như thế nào, tôi biết họ sẽ rất nghịch ngợm mà con nít chúng tôi hay vậy đấy...

Vì hôm nay là trong tuần nên chúng tôi đã quyết định học giờ trên trường mẫu giáo rồi chạy ngay tới nhà của tôi và chơi luôn... Không hiểu sao bản thân tôi cảm thấy rất lạ lẫm, như là bản thân mình đã làm cái gì sai vậy... Nhưng là sai cái gì được chứ...

Giờ tan học chúng tôi chạy ngay tới nhà tôi và chạy thẳng ra vườn... Tôi thì cứ chậm rãi đi theo sau họ, họ có vẻ như rất háo hức vì sao? Vì lúc ở trường tôi đã kể với họ về khu vườn tuyệt vời của mình... Đang tự hào thì có 1 bạn lên tiếng:

- JM: Này Tae Tae... Cậu nói vườn cậu có 4 cây đúng không? Nhưng tớ thấy nó chỉ có 3 cây thôi... /Khuôn mặt khó hiểu nhìn tôi/

- Tae: Cậu cứ đùa... Cây nhà tớ sao tớ không nhớ được c..hứ / Chưa kịp nói xong câu tôi đã không thể mở miệng đáp lại vì trước mắt tôi nó khá hoản hốt/

Trước mắt Tae không phải là 4 cây mà chỉ có 3 cây... 3 cái cây, tiềm thức Tôi như rối loạn vì không thể hiểu được những gì đang sảy ra. Tiềm thất của tôi như không thể nào tiếp thu kịp, cứ như vậy mà tôi thẩn thờ nhìn tới phìa 3 cái cây kia...

- LS: Tae Tae cậu lừa với bọn tớ sao?... Tớ nghe về những cái cây mà cậu nói, tớ rất thích cây... Nhưng cậu nói 4 cây sao bây giờ chỉ có 3 cây thôi?

- JS: Có gì đâu.. Chắc là ba mẹ cậu ấy bảo là chặt 1 cây đi rồi nên giờ chỉ còn ba cây... Đâu có gì là kì lạ đâu, tớ nhá tới đây là chỉ để nhìn hoa ở đây thôi nó thật đẹp...

Vậy là họ quay đi không còn để ý gì tới những cái cây đó nữa... Nhưng với bản thân tôi vẫn thấy rất khó chịu.

Sau ngày hôm đó tôi cứ luôn quan sát những cái cây ngoài vườn... Tôi đã nhìn thấy ở ngày 3 cái cây như chưa từng xuất hiện 1 cái cây thứ 4, nếu chặt cây thì vẫn phải còn gốc cây nhưng nó không có... Thật sự tôi tự hỏi thế giới tôi đang sống nó sai chổ nào và cần sửa ở đâu.

Sau ngày hôm đó tôi không còn đi ra vườn nữa vì tôi sợ... Điều tôi nhớ nó không như thôi nghĩ. Tôi sắp có hàng xóm mới rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: