° • Chap 1 • °

10 năm trước...

Ánh nắng buổi sớm tràn nhựa sống vào phòng, gió lùa qua tấm rèm lụa mang theo mùi nước đọng từ trận mưa lớn đêm qua. Một chú chim nhỏ xà cánh đậu bên thành cửa sổ, lắc lư người và cất tiếng hót líu lo hòa theo giai điệu nhạc và giọng hát của một người phụ nữ. Đứa trẻ đứng bên cạnh bà nhíu chặt mày, cố gắng tập trung vào từng nốt nhạc đang bay nhảy trên năm dòng kẻ, không được trật nhịp nào, không được trật nhịp nào, nhỏ nhủ thầm. Người phụ nữ đang hát liền đưa tay lên vuốt nhẹ qua trán đứa nhỏ, dù chỉ một lần chạm nhẹ nhưng đôi mày bé xíu liền giãn ra tức thì. Con bé theo phản xạ liền ngước mắt lên nhìn, hiển nhiên chỉ vì sơ sót nhỏ ấy khiến điệu nhạc bị lệch tông trong phút chốc. Người đàn bà ngừng hát, mỉm cười xoa đầu và vuốt lại phần đuôi tóc vàng của con gái trong khi khuôn mặt nhỏ xinh kia đã phịu xuống.

Mọi lo lắng rồi sẽ tan biết...♪
Đừng vì khó khăn mà gục ngã, đừng vì khó khăn mà rơi lệ...♫
Giữ vững niềm tin và đứng vững trên đôi chân mình là điều quan trọng nhất...♪

Người phụ nữ tiếp tục hát, chỉ khác là lần này không có nhạc nền đi kèm. Hai tay bà vỗ vào nhau thay cho đệm nhịp, đứa nhỏ vẫn xịu mặt nhưng miệng vẫn lầm rầm hát theo, sau một hồi nhỏ đã đi đúng vào guồng cảm hứng, muốn hát và được hát cùng người ấy.

Mặc cho bất kì ai cản trở ước mơ của bạn...♪
Không có nghĩa rằng bạn sẽ mất tất cả...♫
Hãy đứng lên và thử, thử một lần nữa...
Thành công sẽ không bỏ qua bất kì ai nếu biết cố gắng...♪

- Mẹ... Con muốn trở thành ca sĩ, để có thể hát cho mẹ nghe mỗi ngày, để mẹ có thể thấy con tỏa sáng như thế nào trên sân khấu!

- Được... Mẹ cũng đã từng đánh đổi giấc mơ đó khi còn trẻ. Thay vào đó, ông trời đã đền bù và ban thưởng cho mẹ một thiên thần...

- Mẹ...

- Con gái sẽ thay mẹ thực hiện ước mơ đó nhé! Ngoắc tay nào...

- Vâng. Mẹ, con hứa... Con hứa mà...


.
.
.

- Con hứa...

Nước mắt từ bao giờ đã chảy thành hai hàng dài xuống gối, cô nhỏ nấc từng hồi trong cơn mơ, chợt giật mình thức giấc. Lại là giấc mơ ấy, nhỏ lại mơ thấy người phụ nữ đó và bản thân mình khi mới lên 5. Những bản nhạc xưa và người nay đã không còn nữa, chỉ còn kí ức và lời hứa mong manh tưởng như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào bởi cái khắc nghiệt của cuộc sống thực tại. Nhẹ nghiêng đầu về phía bức ảnh treo hình một người phụ nữ nơi góc phòng, nhỏ chậm rãi giơ tay mình lên và co bốn ngón lại, để chừa ra ngón út, nơi mà vẫn còn in hằn lời hứa ấy, tưởng như mình còn cảm nhận được cả hơi ấm từ cái ngoắc tay của mẹ.

Hãy đứng lên và thử, thử một lần nữa...♪
Thành công sẽ không bỏ qua bất kì ai nếu biết cố gắng...

Tiếng chuông điện thoại reo vang vừa lúc tiếng gõ cửa phòng vang lên. Cô nhỏ vươn tay tắt điện thoại, liền đó tiếng người bên ngoài gọi vọng vào:

- Cô chủ, bữa sáng đã sẵn sàng.

Tiếng bước chân mệt mỏi bước từng bước xuống bậc cầu thang, thẻ học sinh đeo trước cổ nhỏ còn in đậm dòng tên: Kumori Tina. Lại một năm học mới bắt đầu, trong suốt những tháng hè oi ả dài đằng đẵng, Tina chỉ biết giam mình vào trong phòng, tìm đến thú vui cuối cùng và cũng là duy nhất mà nhỏ trân trọng. Cuộc sống hà khắc này vẫn xoay vần như thế, và nhỏ chỉ biết tìm cách trốn tránh, lén lút bao bọc lấy giấc mơ của mình. Tiếng nhạc truyền đến từ đôi tai nghe, mang đến cho tâm trạng của nhỏ những phút giây thư thả và thoải mái nhất, chỉ cho đến khi...

"Rầm..."

"Soạt... Soạt..."

Một tiếng động vang lên như thể một vật dụng gì đó to lớn vừa rơi xuống mặt sàn gỗ, nối tiếp đó là tiếng giấy tờ bị xé nát, vất văng vưởng rồi bị ném đi một cách giận dữ. Những tờ giấy đó từ phòng khách bay ra ngoài, rơi lả tả xuống mặt đất như những bông tuyết trắng, bên trên còn in rõ những nét viết nguệch ngoạc. Đó là...toàn bộ tập bản thảo sáng tác của mẹ mà nhỏ đã kì công cất giữ.

- Tina!!!! Thứ con gái mất nết!!!! - Tiếng một người đàn ông vang lên, lại một vật gì đó bằng thủy tinh vừa vỡ tan tành.

- Tốt nhất là đem đốt chúng đi, mất công ông phải xé làm gì? - Lần này là tiếng của một người đàn bà.

Rồi tiếng bước chân huỳnh huỵch lao ra từ phòng khách, đám người làm co ro xúm xít lại về một phía, mở đường cho người đàn ông toan rẽ lối về phía cầu thang. Bắt gặp đứa con gái thất thần tưởng như sắp ngất tại chỗ khi nhìn thấy những tờ giấy kia, ông ta không những không hỏi han mà còn giương tay tát mạnh vào má nhỏ.

"Chát..."

Tina bấm chặt tay mình, nhỏ cố gắng đứng vững, dù có thế nào đi chăng nữa cũng không cho phép bản thân mình được gục ngã, không cho phép mình quỳ gối xuống, nhất là trước mặt ông ta. Một bên má nhỏ đỏ rực, in hằn năm ngón tay to lớn của người đàn ông, tai ù đi trong những lời chửi mắng tới tấp:

- Tao đã nói không cho phép mày mang thứ rác rưởi đó về cái nhà này cơ mà? Âm nhạc? Nó là cái chó gì chứ?

"Ringgg... Ring..."

Người đàn ông lập tức quay lưng đi nghe điện thoại, bỏ mặc nhỏ đứng sau đang cố trấn an bản thân phải nín nhịn, không được khóc. Người phụ nữ cùng thằng con quý tử của mụ ta bước ra từ phòng khách, bà dựa vào mép cửa trong khi để thằng nhỏ nép vào người mình, cùng giương cặp mắt lên hóng kịch hay.

- Được, ta đến đó ngay. - Người đàn ông cúp máy, sau đó quay lưng và chỉ thẳng vào mặt cô nhỏ. - Tao cảnh cáo mày một lần nữa, không được phép mang bất cứ thứ gì liên quan đến nhạc nhẽo về đây, bằng không đời mày sẽ lại giống như con mẹ ham hư vinh kia của mày thôi.

Rồi lão xoay người và bước thẳng ra cửa. Láo, tất cả đều là nói láo. Mắt Tina nhòe đi vì nước, đầu lưỡi dần cảm thấy mùi tanh lợm của máu, chua chát và đắng ngắt. Đôi chân phải gồng mình trụ vững, ngăn mình không lao ra và bóp cổ lão, mà xé xác lão, kể cả bằng sức lực nhỏ bé này. Không ai được phép miệt thị mẹ, không một ai. Con người ác quỷ ấy, nhỏ biết, thời gian đó lão ta ngoại tình và tìm cách bắt cóc mẹ, sau đó... tin tức về mẹ đột ngột tan biến, như thế bị xóa sạch khỏi thế giới này, khỏi cuộc sống của nhỏ. Tiếng đóng cửa khô khốc vang lên, che lấp lấy bóng lưng to lớn của gã, nối tiếp đó là nụ cười lanh lảnh của bà mẹ kế, khoái trí và đặc biệt thỏa mãn. Tina lao mình về phía cửa, bằng không không thể đuổi giết được gã, nhỏ cũng phải thoát ra khỏi cảm giác khó chịu và bức bách trong lồng ngực này bởi nụ cười khốn nạn phía sau. Hết thật rồi, không còn chút tích gì liên quan đến mẹ, không còn gì. Ước mơ của cả mẹ và nhỏ đã bị một tay người mà nhỏ gọi tiếng cha và một người đàn bà khác bóp nát. Nhỏ chạy, chạy mãi cho đến khi lạc vào một con ngõ hẻm, chỉ biết gục đầu xuống và khóc. Cuộc đời này, phải chăng đã quá bất công với nhỏ và mẹ? Phải chăng... nhỏ không xứng được xuất hiện trên cõi đời này?

___________________

Họ thường tìm thấy hắn lẩn khuất trong khá nhiều quán bar mở về đêm, một tay chơi trống nghiệp dư kiếm tiền bằng cách diễn show nhỏ lẻ, ngoài ra còn thêm tài vặt beatbox khá thành thục và điệu nghệ. Gia Huy, một cái tên không nổi cũng không phải mơ hồ trong số những tay mơ, số tiền hắn kiếm được cũng gọi là khá khẩm, buồn ở chỗ hắn lại có thói quen và sở thích đặc biệt kì dị. Diễn ở bar nào cho đến khi bar đó đóng cửa, hắn sẽ không về chung cư của mình mà rúc vào xó xỉnh nào đó đánh giấc luôn. Với hắn, nhà và ngõ hẻm như một, chiếu có thể làm thành chăn hoặc nệm tùy thuộc vào thời tiết. Hắn hay tập trống ở những hẻm nằm vùng khu dân cư thưa thớt, vừa đỡ làm phiền đến ai vừa nâng tay nghề mình lên bằng cách luyện trống trên nắp các thùng rác. Có lần xui xẻo vào nhầm chỗ còn bị ném nguyên hộp cơm thừa vào mặt, tên trai không cho đó là xui xẻo, hắn còn nghiễm nhiên coi đó là bữa sáng miễn phí trong ngày, thôi thì bớt đồng nào hay đồng nấy, số tiền đang tích cóp còn để chuẩn bị cho việc lớn. Chính vì tính nay đây mai đó, quẩy bar hết mình ấy mà đám anh em tụ tập chơi nhạc cùng Huy có ưu ái đặt riêng cho hắn một câu ví von: Trong cơn say anh là chàng tỷ phú, tỉnh cơn lú anh là chú xe ôm.

Hôm nay cũng vậy, trong khi Huy đang mơ màng giữa thế giới bị gián chuột gặm chân, đâu đây văng vẳng tiếng khóc thút thít của một ai đó làm hắn phải tỉnh giấc. Mẹ kiếp, hôm qua phải thức gần như trắng đêm cho một show lớn ở một quán bar, mãi mới ngủ được một tý thì có quân phá đám. Tên trai quờ quạng vớ cái đồng hồ chết pin lên xem giờ rồi trùm chiếu lăn vào góc định bụng ngủ tiếp, nhưng tiếng khóc kia cứ dội đến không ngừng làm hắn phải bực mình bật dậy. Là một nhỏ con gái, điệu bộ như một đứa nhóc cấp hai với bộ đồng phục nhàu nhĩ và mái tóc xơ rối, bám bụi. Nhỏ cứ ngồi đó khóc mãi không thôi, khóc như thể ngày mai không đến, như thể khóc thay cho cuộc đời bôn ba khổ sở của hắn vậy. Huy giơ giơ tay lên ngửi ngửi nách rồi ngửi đến áo, cũng không tệ, ít ra hắn còn giữ được hình tượng, định bụng đến bắt chuyện trước một cô nàng. Con gái, là con gái đấy. Thằng trai lặp đi lặp lại câu nói trong đầu, sau đó quyết định đánh tiếng gây sự chú ý.

- E hèm...

- ...

- Nhóc!!!

Tina ngẩng đầu lên, đập vào mắt nhỏ là một thằng con trai ngoài 20 tóc rối bù, mắt đen thâm quầng, trên người mặc áo ba lỗ, nhìn rõ phần cơ thể gầy rộc xương bên trong, trông hắn chẳng khác gì một tệ nạn được móc ra từ xó xỉnh nào đó. Cô nhỏ không lấy đó làm sợ hãi, tinh thần vốn đã mặc sức buông thả, đã chẳng còn gì nữa rồi, vậy nên dù có bị tên bẩn tưởi này làm gì nhỏ cũng chẳng thiết tha nữa. Trái chiều với những suy nghĩ tiêu cực của nhỏ, Huy lại thản nhiên bước tới và ngồi bên cạnh, hắn muốn nghe tâm sự, ít nhất là vậy nhưng lại không muốn mở miệng hỏi lại vấn đề đấy, nhất là khi con nhỏ có vẻ đã nguôi nguôi. Hai người ngồi cạnh nhau, im lặng, chỉ còn tiếng nấc nhẹ của Tina, không đáng kể. Thằng trai nhìn quanh, sau đó vớ được một chiếc thìa inox và một cây đũa bị gãy, liền hứng khởi vớ nốt cái nắp thùng rác, vài cái hộp cùng mấy chai thủy tinh để xuống trước mặt. Tiếng gõ lạch cạch vang lên, tuy hơi lộn xộn nhưng sớm được tên trai chắp vá lại thành một đoạn nhạc méo mó nào đó, hắn bắt đầu dùng miệng kêu thành những âm điệu phụ họa.

- Phì... - Tina không nhịn được liền cười trộm một cái. Nói đến âm nhạc, chỉ cần nghe thấy là cô đã vui rồi, không che đậy được cảm xúc bèn hát thành câu.

Ước mơ của tôi chưa bao giờ thành hiện thực...♪
Chỉ cần có bạn bè, chỉ cần có động lực, tôi nhất định sẽ cố gắng...
Cùng nhau, chúng ta sẽ hiện thực hóa ước mơ...♪

Bài hát dù chỉ tình cờ chơi theo suy nghĩ chưa kịp chuẩn bị của tên trai trẻ sao lại hợp hoàn cảnh đến thế? Ngẫm lại cuộc đời mình, từng giây từng phút trôi qua trong căn nhà đó không khác gì địa ngục, ngày này qua tháng khác đang chôn vui Tina ở trong ấy. Cô nhỏ cúi đầu, sau khi được hát và lên tinh thần, nhỏ bắt đầu bộc bạch tâm sự, cũng chẳng để ý xem người bên kia có muốn nghe hay không, chỉ là nhỏ muốn nói hết tất cả những gì nhỏ nhẫn nhịn một mình suốt gần chục năm qua. Còn Huy nghiễm nhiên trở thành thứ mua vui rồi đột ngột thành tượng đá im lặng nghe kể chuyện.

Mẹ nhỏ vốn là một thành viên trong một nhóm nhạc ba người, nắm trong tay cơ hội được lăng xê tên tuổi thì đột nhiên bà nhận được tin phải kết hôn với con trai một đối tác làm ăn của ông ngoại trong thời kì công ty nhỏ của cả gia đình đang trên bờ vực phá sản. Một cuộc hôn nhân không hề được xây dựng trên tình yêu, đôi bên đều hờ hững vô tình, chỉ vì một sự cố ngoài ý muốn mà nhỏ ra đời. Từ ngày lấy chồng, mẹ nhỏ đã giã từ sự nghiệp nhưng vẫn thường viết nhạc và tập đàn trong thời gian mang thai, kể cả khi nhỏ được sinh ra cho đến khi lớn đều được mẹ luyện cho các kĩ năng đàn hát, như thể truyền cho nhỏ thời thanh xuân của mình. Mẹ đã hứa sẽ ở bên nhỏ, và rồi... mẹ đi mất. Sinh nhật lần thứ sáu của nhỏ cũng chính là sau hơn một tuần không còn nhận tin tức gì từ mẹ nữa. Tina đã âm thầm điều tra các loại giấy tờ, các cuộc nói chuyện lén lút giữa bố và tình nhân thản nhiên được dọn về ở cùng cũng như mọi thái độ, biểu hiện của bố. Giấy báo tử của mẹ được đặt ra chóng vánh một cách vô lý sau đó chỉ trong vòng một tháng, tất cả nhạc cụ và một số bản sáng tác của mẹ đều bị đập phá và đốt sạch, nhỏ nghiễm nhiên bị cắt đứt tuổi thơ khi chỉ mới lên 6.

- Vậy ra nhóc bị cấm cản ca hát à? Thích hát tới vậy sao? - Huy tựa đầu vào đầu gối, nghiêng về phía cô nhỏ, hỏi.

- ... - Tina gật đầu, nhỏ không đáp.

- Vậy thì đi theo anh. - Huy nói, hắn đột ngột nắm lấy tay Tina và kéo nhỏ đi thẳng.

Cô nhỏ không kháng cự, chân cứ thế chạy theo kẻ phía trước. Sớm đã chẳng còn tâm trạng đi học, cũng không thể trở về căn nhà đó nữa. Dù kẻ kia mang ý tốt hay xấu, Tina cũng không quan tâm nữa. Số phận nhỏ, dù có ra sao đều phụ thuộc vào duyên mệnh sắp tới.

___________________

Shizukane Mikio và Kumiko Lucifen là cặp bạn thân nổi tiếng của trường C.F, chuyện đó cả trường ai cũng biết. Sao nhỉ? Shizukane Mikio, một cô gái ưa nhảy múa và còn biết chơi hai loại đàn khác nhau, sớm đã dấn thân và quyết định lựa chọn theo con đường đầy nghệ thuật mang phần nhiều tính giải trí này. Mikio thường đăng kí tham gia vào gần như các lễ hội và mọi sự kiện được tổ chức của trường, còn đặc biệt thay mặt trường đi ẵm nhiều giải thưởng lớn. Trái ngược hoàn toàn với Kumiko, nhỏ là bạn thân, từng bước dõi theo Mikio ngày một tỏa sáng, ngày một thể hiện bản thân trên con đường mà Mikio đã lựa chọn. Còn Kumiko, nhỏ thì sao? Hơn hẳn Mikio, nếu cô gái chỉ biết dừng lại ở kĩ năng nhảy múa, Kumiko còn có thể hát và nhảy, có thể chơi saxophone và đánh trống. Gia đình nhỏ theo nghiệp diễn viên lâu năm, sớm đã hướng ý định cha truyền con nối nên từ nhỏ Kumiko đã phải gồng mình theo học những mớ kịch bản dày đặc chữ, từ một vài vở kịch nhỏ, dần dà đến cơ số những bộ phim tài liệu ngắn, rồi đến những vai phụ trong vài bộ phim truyền hình, mục tiêu lớn nhất là nữ chính của tất cả các loại phim điện ảnh hàng đầu. Nhỏ không thích như vậy, kịch bản, lời thoại, nội dung, mọi thứ thật là cẩu huyết, dài dòng, đau não. Tại sao phải đeo lên mình biết bao gương mặt giả tạo và đứng trước ống kính diễn trò cho thiên hạ xem? Nhỏ muốn được hát, muốn tự do vùng vẫy giữa bầu trời của riêng mình như Mikio. Đứng trước cô bạn của mình đôi khi nhỏ tự cảm thấy ganh tỵ. Tại sao cùng bước chân vào giới showbiz mà khoảng cách giữa giấc mơ và mục tiêu lại ở hai phía cuối con đường khác nhau, xa nhau đến thế? Kumiko muốn biết, nhỏ thực lòng muốn biết, nhỏ đã từng muốn rời xa Mikio chỉ vì ganh tỵ, đừng đối xử tốt với nhỏ, đừng thương hại nhỏ chỉ vì nhỏ không thể làm được điều mà bạn mình có thể làm được. Mikio, chúng ta là bạn, cũng chẳng phải là bạn, mối quan hệ ganh tỵ giấu kín trong lòng này càng khiến cho vỏ bọc giả tạo của một diễn viên tương lai như Kumiko ngày một dày hơn. Đó có thực là điều mà nhỏ muốn?

Một mình đứng trên sân thượng trường, Kumiko thả trôi mình đi theo những dòng suy nghĩ. Phóng tầm mắt ra xa khỏi những tòa nhà nhấp nhô, nhỏ đưa tay vén mai tóc cam nhạt dài của mình ra sau vành tai. Nơi phía xa xa ấy là cả một bảng hiệu to lớn in hình cả sĩ mới nổi trong hơn một năm nay, Yumi Kanou. Cô gái mang phong cách lolita nửa kín nửa hở, vừa mạnh mẽ vừa táo bạo, có thể tự do thể hiện cá tính riêng của mình như vậy, thật tốt biết bao. Nhìn sâu vào đôi mắt của Yumi, đâu đây trong Kumiko vang lên một giai điệu.

Nếu như vận mệnh có thể hóa tro bụi ngay giây phút này...♪
Liệu có thể thả trôi tôi trở về
Giây phút mà chúng ta chưa từng gặp nhau không...?

- Kumiko!!!

Tiếng mở cửa nối tiếp tiếng gọi và tiếng bước chân huỳnh huỵch của cô gái, mái tóc cam ngắn vương mồ hôi còn bết lại ít tóc mái trên trán. Dưới ánh nắng của buồi chiều cuối hè, trông Mikio lúc nào cũng tỏa sáng dưới góc nhìn của người khác. Kumiko im lặng, nhỏ vẫn đứng im tư thế ấy, không quay đầu cũng chẳng có dấu hiệu đáp trả. Mikio không có lỗi gì hết, nhỏ biết vậy, và cũng tự dặn lòng mình như vậy. Nhưng tại sao nhỏ lại càng ngày càng tự tạo khoảng cách với Mikio?

- Phù... - Mikio đến bên cạnh nhỏ bạn, nhỏ tỳ tay lên thành lan can thở lấy thở để, sau đó lại hít một hơi dài và xoay lưng tỳ vào thành. - Ha... Đầu tháng sau là cuộc thi Siêu Tinh Vương "Swalice", tổ chức năm năm một lần đó. Nghe nói cuộc thi không chỉ để tìm ra những tài năng trẻ mà còn có cơ hội trở thành ca sĩ, hoặc được tự lập thành một ban nhạc, cao sang hơn là còn được các vị tiền bối đi trước nhận vào nhóm nữa cơ...

- ... - Kumiko không đáp, nhỏ tiếp tục đưa mắt dạo quanh sân trường, không biết phải rơi tập trung vào điểm nào. Nhỏ chưa bao giờ nói cũng chưa bao giờ có ý tiết lộ việc nhỏ luyện hát và yêu thích con đường trở thành ca sĩ, cho bất cứ ai trong gia đình hay Mikio. Vậy tại sao cậu ta lại nói chuyện này với nhỏ?

- Sao hả Kumiko? Có muốn tham dự không? Cơ hội duy nhất ngàn năm có một đó. - Mikio bất ngờ túm chặt lấy tay nhỏ bạn, cười lớn. - Dù sao cũng không mất gì, nhưng nếu được, chúng ta hãy trở thành một nhóm nhạc nhé!!!! Tớ biết Kumiko rất thích hát mà!

- Cậu... làm sao biết?

- Tớ đã bắt gặp cậu mấy lần ở lại câu lạc bộ âm nhạc rất muộn, thì ra cậu trốn ở trên này đợi mọi người về hết. - Mikio nghiêng đầu. - Cậu hát rất hay, chả bù cho tớ, chưa bao giờ dám thử cất tiếng...

Kumiko im lặng, thì ra Mikio vẫn âm thầm lặng lẽ theo sau nhỏ, quan tâm và dõi theo mọi cử chỉ nhỏ nhất của nhỏ. Phải chăng bản thân mình đã quá ích kỉ, nhỏ nhủ thầm. Ca hát, những bộ trang phục lộng lẫy trên sân khấu chứ không phải những phục trang gò bó của một cảnh diễn, nếu diễn hỏng liên tục sẽ phải mặc nguyên bộ đó cả ngày, thậm chí một, hai ngày sau cho đến khi hoàn thành phân cảnh. Một lần thử chứng tỏ bản thân mình ư? Ánh mắt Kumiko không biết từ lúc nào đã một lần nữa đậu lại trên tấm poster của cô ca sĩ Yumi Kanou, với biết bao hi vọng và hồi hộp thực sự. Nhỏ thực sự muốn, vật cản lớn nhất bây giờ không còn là gia đình hay ai khác, trước hết nhỏ sẽ tự vượt qua chính mình, nơi nội tâm luôn luôn ép buộc chủ thể phải theo sau và làm theo ý muốn của người khác.

___________________

Tiếng thở dài vang đều đều trong phòng tập rộng lớn. Xét về bề mặt thì căn phòng cũng không hoàn toàn lớn lắm, bên trong chẳng còn vật dụng gì khác ngoài chiếc piano cỡ lớn đã bám một lớp bụi mỏng. Cô gái xõa mái tóc đỏ hồng xuống ngang lưng, hai tay chống lên thành đàn và tỳ trán vào, nhắm mắt lại như thể đang cố tìm đến một giai điệu, tìm lại cảm nhận của mình khi xưa. Mọi thanh âm nhỏ nhất đều được thu lại vào tai cô gái, tưởng chừng vạn vật như chậm lại, từng nhịp, từng nhịp một, đều đặn và tách rời. Tiếng đồng hồ, tiếng gió thổi, đâu đây văng vẳng tiếng gõ mõ của lão già bán kẹo đầu hẻm, rồi lại tiếng bước chân thong thả của ai kia.

- Michiyo, con vẫn còn ở đây à? - Một người phụ nữ đứng tuổi lịch sự gõ nhẹ cửa gian phòng.

- Vâng, con luyện tập một lát, dì cứ về trước tý con khóa kho cho ạ. - Cô gái, Michiyo nói vọng ra.

- Về sớm nhé!

Nói rồi bà rời đi, Michiyo chậm rãi ngồi thẳng dậy, cô bắt đầu vuốt nhẹ một tay lên mặt các phím đàn, tay còn lại lật giở qua tập giấy đã ố vàng cũ kĩ. Trên đó vẫn còn in hằn nét chữ, nét mực nguệch ngoạc của cô, thời mà ý tưởng tưởng chừng như không viết ngay, viết nhanh sẽ cụt mạch cảm hứng bất cứ lúc nào. Thở dài một tiếng, Michiyo bắt đầu gõ phím, cô muốn tìm lại gì đó chút cảm giác khi xưa, ít nhiều trong thời gian qua, kể từ sau sự cố đó, hi vọng kĩ năng của cô vẫn không đến nỗi quá tệ.

Trong bóng tối tưởng chừng như kéo dài đến vô tận...♪
Cùng đứng lên và đi tìm chút ánh sáng dù chỉ là tia hiu hắt...
Ai ai cũng có một món quà quý giá ở tận sâu trái tim mình...♫
Hãy tin tưởng vào bản thân...♪
Để rồi vươn tay tới một bầu trời mơ ước...

"Cộp cộp... Cộp..."

Có tiếng bước chân. Dù đang thả hồn theo từng giai điệu nhưng Michiyo vẫn có thể nghe thấy tạp âm bên ngoài. Có lẽ dì quay lại tìm gì đó chăng? Cô gái vội vã đóng nắp đàn lại, đã xoay người toan rời đi rồi lại quay ngược trở lại vơ vội một tờ phiếu nhỏ trên mặt đàn. Michiyo nhanh nhẹn khóa cửa rồi bước ra ngoài, toan cất tiếng gọi nhưng xung quanh hiển nhiên chẳng có ai. Cô gái nhìn quanh một lần nữa, sau đó xốc lại cặp tiến về phía chiếc xe đạp nhỏ dựng ở một góc gần đấy. Hình như... trong rọ xe có gì đó. Cô gái lập tức giơ tờ giấy trong tay mình lên, dù bị nắm đến gần như nhàu cả lại, Michiyo vẫn có thể nhận ra chúng in cùng một nội dung. Cuộc thi Siêu Tinh Vương hay còn được biết đến dưới cái tên Swalice? Một lời giới thiệu thú vị đi kèm với tấm thiệp nho nhỏ từ một người bạn có gia đình làm nhà sản xuất âm nhạc có tiếng đã gửi đến cho cô cách đây không lâu, nói là để động viên cô sau một thời kì khó khăn dài tưởng chừng như không có hồi kết, còn tờ giấy thứ hai này, tại sao lại xuất hiện ở đây? Liệu nơi đó có thực sự là chiếc chìa khóa vàng để mở ra một quyển sách mới với Michiyo không? Nhìn đồng hồ lúc này đã gần 7h tối, cô gái cất cả hai chiếc thiệp vào cặp, sau đó lên xe rồi vội vã đạp ra về.

Phía ngoài đầu con phố có dựng sẵn một chiếc xe đen, cửa kính cũng hoàn toàn một màu đen, dáng vẻ vừa bí ẩn vừa khả nghi đứng lặng lẽ một mình ngay giữa con phố tấp nập. Một người con trai bịt kín mũ, mắt kính và khẩu trang bước lại gần, người trong xe lập tức mở cửa bước ra.

- Cậu Jiro, cậu làm gì mà lâu vậy? Đã trễ hẹn cho cuộc phỏng vấn vấn đề giữa cậu và cậu Shiro rồi đấy! - Tay quản lý làu bàu.

- Trễ rồi thì hủy luôn đi. Giờ này tôi cũng không có tâm trạng nhìn mặt cái tên đó. - Mệt mỏi thả phịch người lên nệm ghế êm phía sau, cảm nhận từng hơi lạnh của điều hòa phả vào làm tinh thần Jiro thoải mái hơn hẳn. Anh lập tức tháo ngụy trang xuống, khoanh tay vào giả vờ ngủ. Mặc cho tay quản lý tiếp tục làu bàu rồi thông báo lịch hẹn cho các ngày tiếp theo, trong Jiro lúc này đang nhẩm đi nhẩm lại giai điệu của bài hát mà anh vừa tình cờ nghe được.

___________________

- Mong chị xem lại bộ đồ này giúp tôi. Thiết kế và tạo hình lần này thực sự đáng thất vọng. - Người đàn ông vuốt lại tóc mái một cách điệu đà, một tay đưa lên phía trước vẩy qua vẩy lại tỏ vẻ không vừa ý. - Chị Ryuuzaki à, tôi biết các mẫu thiết kế thương hiệu Ryuu đều chuẩn và chính xác đến từng milimet, nhưng thực sự lần này lại dưới cả mong đợi của tôi. Cứ đà này tôi e phải chuyển đơn vị đặt hàng sớm mất thôi.

- Vâng, chúng tôi vô cùng xin lỗi. Hẹn gặp lại cậu vào cuối tuần tới có được không? - Người phụ nữ đứng tuổi cùng hai cô nhân viên trẻ hơi cúi người.

- Nhớ đừng trễ hẹn đó. Trước đặt bộ đồ này tôi đã bị trễ mất một tuần nhận đồ. Chị có biết đồ này dành cho ai không? Cậu Shintaroki Jiro đó. Chúng tôi còn biết bao dự án, không thể chờ đợi chị được đâu.

- Vâng...

- Hứ! - Nói rồi tay ẻo lả hất mặt rồi bỏ đi.

Người phụ nữ tuy nét mặt vẫn đang cười nhưng tay đã nhanh chóng ném lại bộ áo về phía nhân viên. Bà bước dài chân về phía cầu thang và đi lên tầng. Tiếng nhạc dù đã qua lớp cửa kính cách âm nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng léo nhéo nho nhỏ. Khi bước chân cuối cùng chạm đến hành lang tầng ba, đột ngột trong phòng vang lên tiếng hét lanh lảnh của một người con gái.

- Á á... Cứu với!!!

"Rầmmmmmmmm..."

- Umiii!!!!

Mọi tức giận vừa nãy lập tức tan biến sạch trong bà khi nghe thấy tiếng hét đó, nhưng rồi, cánh cửa vừa bật mở chưa đầy nửa giây tâm trạng cũ lại lập tức dồn ngược trở lại vị phu nhân đáng kính. Nhanh tay, bà sập mạnh cầu dao ngắt điện, cô gái đối diện lúc này mới ngừng la hét. Đây đã là lần thứ năm trong tháng bà phải cứu cô con gái độc nhất vô nhị khỏi... cái máy hút bụi. Mỗi khi tự dọn phòng, Umi thường bật nhạc to hết cỡ, sau đó vừa nhún nhảy vừa làm việc, đến một mức độ bốc lửa của đoạn nhạc nào đó, con bé sẽ hoàn toàn quên mất việc mình đang làm và giơ máy hút bụi lên như thể cột micro và bắt đầu hò hét. Thay vì khuếch đại âm thanh người hát như một chiếc micro bình thường, mỗi lần chơi ngu như vậy mái tóc dài của cô đều bị hút sụt vào bên trong.

- Mẹ!!!

- Umi!!! Con mà không thôi cái trò này đi, đến lúc hói rồi không ai cứu cho đâu!!! - Mẹ cô một tay chống hông, một tay chỉ về phía cô bắt đầu cho một cơn bão ập tới. - Năm nay con đã 17 tuổi rồi, chẳng còn bé bỏng gì nữa. Trong thời gian ôn luyện để chuẩn bị thi vào học viện thiết kế, tạo mẫu thời trang thì tranh thủ phụ giúp bố mẹ giải quyết đơn hàng cho khách tử tế vào. Hôm nay đã có ba người quay lại trả đồ, hai trong số đó dễ tính không hủy đơn mà chỉ yêu cầu sửa lại. Con nhà người ta...

- Khoan đã mẹ!!!!! - Mặc cho mái tóc hồng dài mượt của mình rối như tơ vò và dính đầy một đống thứ nhớp nháp gì đó, Umi vội lao lên ôm lấy tay mẹ mình, trước khi bà lại nhắc đến đứa chết tiệt con nhà người ta nào đó mà cô vẫn chưa định vị được trên bản đồ. - Mẹ, mẹ nhìn xem.

Nói rồi Umi giơ ra một tấm thiệp, trên đó có in rõ phần quảng cáo cho Siêu Tinh Vương đầu tháng tới, lúc này TV đối diện cũng bắt đầu trình chiếu chuyên mục quảng cáo về việc lăng xê các tài năng trẻ. Cô gái tiếp tục đưa ra những sập giấy về những đoạn nhạc còn đang sáng tác nửa chừng.

- Đây là cái gì? - Mẹ cô cầm lấy tờ thiệp, bà đẩy kính lên và bắt đầu đọc trong khi đứa con gái lại thao thao bất tuyệt bên cạnh.

- Đầu tháng tới là buổi thi hòa nhạc Siêu Tinh Vương "Swalice", năm năm mới mở một lần để tìm kiếm các giọng ca và tài năng vàng. Con rất yêu thích ngành âm nhạc và có nguyện vọng được thử sức mình một lần. Mẹ, cho con tham gia nhé!!! Nhé!!! Nhé!!! Thử thôi nha!!! Nha!!! Nha mẹ???

- Mấy bài nhạc này con chép của ai vậy?

- Mẹ!!!! Là con sáng tác đó. Cơ mà con đang cạn ý tưởng, với nối âm không cân xứng lắm thì phải...

- Thế còn việc nhà phụ giúp bố mẹ? Các đơn hàng cho khách...

- Lát đợi bố về con muốn nói chuyện nghiêm túc với cả nhà một lần nữa. Còn cái mẹ hỏi thì...mẹ gọi con nhà người ta qua phụ đi.

- Umiiii!!!!!

"Rầmmm..."

Im lặng dựa lưng vào cánh cửa nghe tiếng mẹ thở dài rồi bước đi, Umi chỉ biết nhún vai cười khì, miệng bắt đầu lầm rầm hát lớn trong khi tay đã kịp vớ lấy điều khiển dắt ở cạp quần lên bật TV.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top