Chương Ba: Nhật Ký
Nhật ký của Poe ngày 14 tháng 10.
Tôi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Chiếc đồng hồ đã hỏng nên không có tiếng báo thức. Tôi ăn sáng với hai lát bánh mì và một cốc cà phê. Cà phê được lấy từ siêu thị hôm qua. Tôi thử thực hiện một vài cuộc gọi và như mọi lần, vẫn không kết nối được. Tôi bật tivi lên mong được gặp kẻ mang sức mạnh của Chúa nhưng không thấy gì. Có lẽ do tôi ngủ dậy muộn.
Hệ thống tàu điện không hoạt động mà tôi thì không biết lái xe nên chẳng đi đâu được xa.
Tôi đạp xe đến bưu điện. Tôi phải phá cửa bằng cái búa mang theo từ nhà. Không có ai bên trong, hiển nhiên là thế. Khoảng năm phút sau, tôi tìm được một cuốn danh bạ điện thoại dày. Tôi đã thử gọi rất nhiều cuộc, số lấy từ trong danh bạ ra nhưng không có ai bắt máy. Tôi quyết định mang cuốn danh bạ về nhà. Trước khi về tôi không quên lấy một vài cuốn tạp chí đặt trong tủ kính. Lại phải đập vỡ các thứ lần nữa.
Tôi ra cửa hàng đồng hồ gần nhà nhưng cửa sắt bị khóa, không cách nào vào được.
Buổi trưa, tôi ăn cơm với rau bina trộn cải đường và súp ngỗng. Tiếng động được khuếch đại trong nhà bếp khiến tôi phát bực. Ngay cả tiếng súp sôi cũng có thể nghe thấy khi tôi ngồi trên lầu.
Tôi mặc bộ quần áo mới và trùm mũ rồi ra cửa hàng điện tử xách một bộ máy chơi game Play Station về. Tôi chơi điện tử cả buổi chiều.
Trước khi đi ngủ, tôi tiếp tục gọi điện thoại đến các số trong danh bạ.
Hình như trời sắp mưa. Mai tôi phải vá cái cửa sổ ở phòng khách lại.
À. Tôi sẽ dùng cái máy Sony mới cho việc báo thức.
Nhật ký của Poe ngày 15 tháng 10.
Chuông báo thức kêu lên lúc sáu giờ. Lúc đó tôi vẫn còn buồn ngủ. Tôi bật tivi rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Khoảng sáu giờ hai mươi thì tôi tỉnh, chẳng có gì xảy ra. Tôi tự hỏi sao kẻ đó không xuất hiện. Không biết tôi sẽ ở trong tình trạng này đến bao giờ.
Tôi cảm tưởng gương mặt mình thật gầy gò khi nhìn trong gương. Trông tôi như một kẻ bụi đời.
Món súp tối qua được tôi hâm nóng lại để ăn cùng với bánh mì. Bữa sáng rất ngán. Cà phê hôm nay thật kinh khủng, nó đã khiến bụng tôi khó chịu cả ngày.
Tôi tu hết nửa bình sữa để trong tủ. Tôi không muốn rửa bát.
Tôi tải nhạc trên Internet để dùng cho máy nghe nhạc. Mạng Internet vẫn còn dùng được cho dù không có ai quản lý. Nếu nó gặp sự cố thì tôi vĩnh viễn không thể tiếp cận được nó nữa. Vì vậy tôi quyết định dành cả buổi sáng để tải nhạc và phim.
Bữa trưa ngán ngẩm. Tôi không thể ăn nổi cái gì.
Tôi vừa nghe nhạc vừa đạp xe. Đường phố chẳng có ai. Thật cô đơn.
Cái cửa sổ trong phòng khách đã được tôi dán lại bằng miếng nhựa.
Cả ngày tôi không nói câu nào.
Không biết bao giờ mẹ tôi mới trở lại đây.
Nhật ký của Poe ngày 17 tháng 10.
Vẫn chẳng có gì xảy ra. Gọi điện không ai nhấc máy. Không một bóng người trên đường.
Râu mọc dài nhưng tôi không thèm cạo. Tôi không còn nhận ra mình nữa.
Tôi ra cửa hàng điện tử lấy một chiếc máy quay về.
Trời không trăng. Bên ngoài tối đen như mực.
Miệng thì hôi. Tôi không nói gì đã mấy ngày.
Nhật ký của Poe ngày 18 tháng 10.
Trời mưa. Tôi ngồi trong nhà cả ngày. Tiếng mưa nghe đinh tai nhức óc. Tôi không thể chịu nổi.
Tôi định làm một video bằng chiếc máy quay mới mang về. Tôi đã phát điên, mồm tôi không phát ra được tiếng nào. Tôi đã phá tan nó.
Cả đêm qua tôi không ngủ được. Tôi cứa tay bằng một con dao. Máu loang đầy giường ngủ.
Nhật ký của Poe ngày 19 tháng 10.
Tôi thấy trong người khó chịu.
Mắt tôi lồi ra, râu mọc đầy mặt. Lỡ tay, tôi đã làm rách mặt với dao tem.
Chiếc bát vỡ tan khi rơi khỏi tay tôi. Giờ chúng rất yếu.
Tôi phá cửa tạp hóa lấy đi một chiếc kìm điện.
Tôi chọc kìm điện vào người rồi ngất đi vài phút.
Thua trong trò chơi game, tôi đá vỡ màn hình chiếc tivi.
Nhật ký của Poe ngày 20 tháng 10.
Tôi đã chích kìm ba lần mà vẫn không ngủ được.
Tôi ra hiệu thuốc nhưng nó khóa chặt. Tôi không đủ sức phá.
Tôi cắt năm nhát vào tay. Máu chảy đầy bồn.
Nhật ký của Poe ngày 21 tháng 10.
Tôi không ngủ được vì cơn đau nhói trên tay. Tôi không chịu nổi nữa.
Kẻ đó đột nhiên hiện lên trên tivi. Hắn bảo tôi hãy tận hưởng thế giới rồi biến đi. Tôi không kịp hỏi gì.
Đập tan tivi.
Phá tan mọi thứ trong nhà.
Tôi sẽ kết thúc chuyện này.
Ngày 23 tháng 10.
Poe ra cửa hàng tạp phẩm xách một cuộn dây thừng và đến cửa hàng điện tử lấy một cái loa hình hộp chữ nhật. Cậu vứt xe đạp trên đường rồi đi bộ đến một gốc cây. Một đầu sợi dây được vắt qua cành và buộc thắt bút, đầu còn lại để mở thòng lọng treo lơ lửng. Poe kéo cái loa lại gần sợi dây rồi bước lên nhìn xung quanh một hồi, vẫn không hề có một bóng người. Mọi âm thanh dường như tắt hẳn. Cậu cảm thấy cô đơn vô cùng. Poe thở dài một cái rồi đút cổ vào chiếc thòng lọng. Poe rẫy rụa, miệng phát ra âm thanh khì khè trong vài giây rồi ngừng bặt. Đầu ngoẹo sang một bên, nước bọt sùi lên chạy qua kẽ miệng. Điều đáng nói là, miệng Poe há ra một nụ cười đáng sợ.
Cơ thể Poe đung đưa dưới cành cây vào lúc bình minh của một buổi sáng.
Nhật ký của Poe ngày 22 tháng 10.
Tôi sẽ cố gắng giải thích tình trạng của mình bây giờ. Buổi chiều ngày 12 tháng 10 lúc tôi đang ở trường, sau khi đi vệ sinh trở về thì tôi phát hiện ra mọi người trong trường tôi đều biến mất. Tôi đã cực kỳ sốc. Tôi đã tưởng đó là một trò đùa. Vì vậy tôi gọi cho cậu bạn của mình tên Houi để kiểm tra tình hình, máy báo lại rằng không thể kết nối. Tôi chạy khắp trường trong tình trạng hoảng loạn và ngày càng hoảng loạn hơn khi mọi nỗ lực của tôi đều vô vọng và nó một lần nữa xác nhận với tôi rằng: Không còn ai ở trong trường. Ngay lập tức, tôi nhận ra rằng không chỉ các học sinh và giáo viên trong trường, mà mọi con người trong thế giới này đều đã biết mất, khi bầu không khí yên lặng một cách khủng khiếp. Giống như thể tôi đang đứng ở trên một sân bóng đá vào giữa đêm khuya khoắt.
Tôi không bao giờ có thể giải thích được hiện tượng này. Cho đến giờ cũng vậy.
Vào sáng hôm sau, một kẻ vô danh hiện lên trên chiếc tivi nhà tôi. Dựa trên cuộc trò chuyện, tôi có thể nói rằng hắn chính là kẻ đứng sau tất cả chuyện này. Và xét trên những gì mà hắn làm với mẹ tôi, Poo, bạn tôi, Houi và cả thế giới, có thể nói rằng hắn mang sức mạnh của Chúa. Tôi không tin Chúa thực sự tồn tại, nhưng nếu một kẻ sở hữu sức mạnh của Chúa thì kẻ đó sẽ là Chúa. Hắn không giúp được gì trong việc giải thích hiện tượng đang xảy ra với tôi. Tuy nhiên, có một điều mà tôi có thể chắc chắn, đó là có một thế giới song song đang tồn tại nằm ngoài nhận thức của con người, và nằm ngoài nhận thức của tôi, chỉ cho đến lúc đó. Hắn chính là kẻ mang con người ở thế giới này sang một thế giới song song khác và mọi kí ức của họ đều bị thay đổi ở thế giới đó. Và có thể là cả các mối quan hệ, điều này thì tôi không chắc. Điều mà tôi không hiểu, đó là tại sao chỉ có mình tôi còn lại trong thế giới này. Tôi đã nát óc suy nghĩ và tìm được một giả thiết khả dĩ: Hiện tượng này không chỉ xảy ra với mình tôi. Đúng hơn, nó đã từng xảy ra với những người khác và tôi chỉ là một trong những nạn nhân của kẻ mang sức mạnh của Chúa. Hắn chỉ coi đây là một trò chơi và tôi là người được chọn ngẫu nhiên để ở lại thế giới này. Tôi chắc chắn hắn đang ngồi ngoài kia quan sát hành vi của tôi trong suốt mấy ngày nay. Lần cuối cùng tôi nghe thấy hắn là vào hôm trước, hắn đột nhiên xuất hiện trên tivi và nói với tôi: "hãy tận hưởng thế giới đi" kèm theo một điệu cười khiến tôi kinh hãi.
Hắn không hề có giới hạn. Hắn tạo ra một thế giới không người và đặt nạn nhân của mình ở đó và chỉ chờ được xem nạn nhân của hắn trình diễn trên "sân khấu." Suy nghĩ đến điều này, tôi biết mình sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ Poo, người bạn Houi và bất kỳ ai khác trên thế giới. Điều đó có nghĩa là chuyện này chỉ kết thúc cho đến khi tôi tự kết liễu cuộc đời mình, lúc đó mọi chuyện sẽ trở lại như ban đầu.
Tôi cũng chắc chắn là kẻ đó sẽ xóa mọi dấu vết về sự tồn tại của tôi khi hắn phục hồi lại thế giới này và đương nhiên cả cuốn nhật ký này cũng sẽ không bao giờ được đọc. Nhưng tôi hi vọng, bằng cách nào đó có thể cho mọi người biết những gì xảy ra với tôi cũng như với người khác đồng thời, giúp mọi người nhận thức rõ hơn về một thế giới nơi có kẻ mang sức mạnh tương đương với Chúa tồn tại và thuyết về thế giới song song là hoàn toàn có thật. Tôi đã suy nghĩ mọi cách để lưu giữ lại cuốn nhật ký này nhưng nhận ra rằng đó là điều không thể vì sức mạnh của kẻ đó không có giới hạn. Tuy nhiên, tôi đặt ra một giả thiết. Giả sử như hắn không biết đến sự tồn tại của cuốn nhật ký này thì sao? Điều dẫn đến tôi sẽ phải chôn nó ở một nơi nào đó mà hắn không biết. Nhưng điều đó cũng không được, vì tôi chắc rằng hắn đang quan sát tôi. Thậm chí có thể hắn cũng đang đọc những dòng chữ này. Vì vậy, tôi quyết định sẽ không viết ra đây thông tin về chỗ mà tôi sẽ để cuốn nhật ký. Và tôi cũng xin lưu ý với bạn một điều rằng, nếu bạn đọc được đến những dòng này, thì chắc chắn cuốn nhật ký này đã bị tiêu hủy rồi. Đó chính là một gợi ý của tôi.
Trong nhiều ngày sống trong tình trạng cô độc, tôi đã đặt ra rất nhiều câu hỏi. Buổi sáng sau hôm chuyện này xảy ra, kẻ đó đã nói với tôi "Thế giới này, bây giờ nó là của cậu. Cậu có thích không?" Tôi đã suy nghĩ về câu hỏi này. Tôi tự hỏi liệu mình có phải là kẻ may mắn không khi sở hữu cả thế giới. Nếu tôi có được mọi thứ tôi muốn, thì đó chắc hẳn phải là một cuộc sống hạnh phúc vô bờ bến. Tôi đã có được câu trả lời. Tôi biết chính xác những điều tôi đang nghĩ.
Đó là tất cả những điều tôi muốn nói trước khi tôi thực hiện nhiệm vụ cuối cùng: đi kết thúc chuyện này và mang mọi người trở lại với thế giới. Tôi mong những dòng tâm sự của mình sẽ được đọc. Giờ thì tạm biệt.
Nếu mẹ đọc được dòng này xin hãy tha lỗi cho con.
Vĩnh biệt.
Pole Poe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top