Ep5

Làm vài đoạn trước :D giờ nghĩ ra dc gì hay thì viết.
________________________________
________Adina__________________
Ngài ấy, làm sao thế chứ? Bộ chuyện tôi giúp ngài ấy chà lưng cho kỳ lạ vậy sao?
Còn nặng lời với tôi nữa chứ hức... hức...

Nhớ tới chuyện ngài ấy ở phòng ăn trưa khiến tôi thêm nể phục ngài, sống trong một moi trường như thế mà vẫn ổn được.

Nhớ về chuyện của tôi lúc đấy thì thật buồn tôi như muốn khóc... khi lên 8 ngôi làng tôi ở bị bọn cướp tấn công, chúng giết chết nhiều người trong làng, chúng còn bắt phụ nữ cưỡng hiếp nữa, tôi thì may mắn chạy thoát được, tôi lưu lạc khắp nơi, rồi bị Chủ nô lệ bắt về. Sau đấy tôi được người của Hoàng Gia mua về.

Đã 9 năm trôi qua sống ở đây khá ổn.

"Adina-san cô có ở ngoài đó không" (Yato)

Khi tôi đang suy nghĩ, tôi nghe tiếng gọi của ngài ấy, khiến tôi giật thót trở về thực tại, tôi lấy tay lau nước mắt đi, tôi quay lại thì thấy ngài ấy đang đứng ở đó.

"Adina-san cho tôi xin lỗi về chuyện khi nãy, tôi không nên quát như thế, tôi hy vọng cô sẽ bỏ qua." (Yato)

Tôi bị bất ngờ trước những hành động của ngài ấy. Tôi thật đáng xấu hổ mà... mình là người hầu không thể để chủ nhân cúi đầu trước mình như thế... không được...

"Adina-san tôi xin lỗi cô, cô sẽ không giận tôi nữa chứ" (Yato)

"Kh- không Yato-sama ngài đừng cúi đầu chứ, tôi chỉ là một hầu nữ thôi, nên xin ngài đừng cúi như thế, nếu ai thấy tôi sẽ bị trách mất" (Adina)

"Tôi không quan tâm, ở thế giới của tôi đều bình đẳng cả. Chuyện tôi xin lỗi cô là lẽ thường tình, nếu cô không chấp nhận tôi sẽ không ngẳng đầu lên đâu" (yato)

"Ahh... mồ ngài thật là cố chấp mà... được rồi tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi, sẽ không giận ngài nữa, vậy ngà hãy ngẳng đầu đi" (Adina)

Ngài ấy thật là... cứ như trẻ con vậy...

__________Main________

Sau khi Adina chấp nhận lời xin lỗi, làm tôi thấy thoải mái hơn hẳn, chà giờ này bầu trời giờ này đã chiều tà rồi. Mình sẽ nhờ Adina-san dẫn đường xem phong cảnh chút vậy.

"Adina-san, cô có thể dẫn tôi đi dạo được chứ, nơi nào đẹp đẹp ấy." (Yato)

"Vâng, được chứ tôi sẽ dẫn ngài đến một nơi rất tuyệt ạ!" (Adina)

Tôi đang đi theo sau cô ấy. Sau một lúc lâu đi bộ, chỗ cô ấy dẫn tôi đến một chỗ khá cao, ở đấy có một cây to vô cùng.

"Chúng ta tới rồi ạ" (Adina)

"Woah... nơi này thật là đẹp đấy chỗ này ngắm cảnh thật tuyệt.

______________Haruka-sensei___________________

Tôi là Nonaga Haruka 24 tuổi và hiện là một giáo viên của trường cao trung Hariba

Tôi là chủ nhiệm của lớp C năm 2. Lớp tôi có rất nhiều thành phần cá biệt. Rất nhiều vụ bắt nạt thường sảy ra. Có một học sinh khiến tôi hay để ý tới là Mochizuki Yato, em ấy thường hay bị bắt nạt rất nhiều lần. Nhưng một điểm từ em ấy khiến tôi vô cùng thích đấy chính là thành tích học tập rất ổn định, không bao giờ đứng chót lớp cả

Trong một tiết dạy thế, cả lớp và tôi bị một luồng ánh sáng bao quanh, khi mở mắt ra tôi vô cùng kinh ngạc đây không phải lớp học.

Sau nữa ngày thì tôi đã biết mình và các học sinh được triệu hồi, thế giới này là Tarina, một thế giới kiếm và phép thuật, ở đây có hệ thống kiểm tra thông tin y như trong game tôi hay chơi qua. Mọi người trong lớp đều có chỉ số khá cao, riêng một người khiến tôi lo lắng là Mochizuki Yato, chỉ số em ấy khá kém điều đó khiến các học sinh khác, và những người ở thế giới này đều khinh thường, tôi có thể cảm thấy nhiều ánh mắt nhìn vào em ấy.

Tôi phải nghĩ cách giúp em ấy đã...

Mãi lo suy nghĩ thế nào giúp em ấy, mà tôi suýt quên bữa tối.
"Nào các em chúng ta đi dùng bữa tối thôi nào" (Haruka)

"Vâng, thưa sensei" (nhóm nữ sinh)

Chúng tôi cùng nhau đi tới phòng ăn cùng với các cô hầu, hôm nay chúng tôi sẽ được ăn cùng hoàng tộc.

"Chào buổi tối sensei" (học sinh nam 3)

"Chào buổi tối, sensei" (nhóm học sinh nam)

"chào các em, giờ chúng ta cùng nhau đến phòng ăn nhé!" (Haruka)

Tôi nhìn một lượt các học sinh của mình, tôi chợt nhận ra không thấy hai người.

"Các em có thấy Hayate-san lớp A và Mochizuki-san không?" (Haruka)

"Bọn em không thấy họ đâu cả!" (Cả lớp)

"Vậy cô sẽ đi tìm hai em ấy các em cứ đi trước không cần phải đợi cô đâu!" (Haruka)

"Haruka-sama người không thể bắt bệ hạ chờ được, phiền người hãy đi đến phòng, cứ mặc bọn họ, dù gì họ có hầu nữ theo rồi ạ! Tôi nghĩ sẽ không sao đâu." (Hầu nữ1)

"Nhưng tôi không thể để hai em ấy vậy được, dù sao tôi cũng là một giáo viên cơ mà" (Haruka)

"Sensei, mau đi thôi, cô ấy nói phải đấy, dù gì có hầu nữ theo mà, mà trong đây là hoàng cung nữa, sẽ không sao đâu." (Houka)

Em ấy nói phải sẽ ổn thôi... hi vọng sẽ tốt...

"Vậy cô sẽ nghe theo em lần này. Cô mong hai em ấy ổn, vậy giờ đi thôi." (Haruka)

Chúng tôi cùng nhau bước đi về phòng ăn, khi đến nơi chạm vào mắt tôi là đức vua, công chúa, cậu con trai và một người phụ nữ tầm 40 vẻ đẹp còn khá sắc sảo.

"Oh... các vị đã đến rồi sao, nào nào ngồi đi." (Vua)

"Vâng, xin làm phiền rồi ạ!" (Cả lớp)

"Cảm ơn ngài" (Haruka)

Cả lớp và tôi cúi đầu đáp lễ ngài ấy.

"Giờ ta xin giới thiệu đây là con trai ta Zeader Rosa, còn cô ấy là vợ ta Liara Rosa." (Vua)

"Vâng. Rất vui được gặp hai vị đây, tôi là Nonaga. Haruka." (Haruka)

"Vâng, tôi chào cô, Haruka-dono" (Liara)

"Chào chị, Haruka-dono" (Zeader)

Sau đó mọi người chào hỏi rồi dùng bữa. Bữa ăn khá thịnh soạn, nhiều món ngon.

Tôi chợt nghĩ đến Mochizuki-san không biết em ấy có ăn chưa...
Mình có nên xin phép để một ít lại không...
Mặt tôi nóng bừng lên khiến mấy nam sinh trêu tôi

"Nhìn kìa nhìn kìa, sensei đỏ mặt kìa, sensei đang nhớ với người yêu hay sao thế? Hay lỡ tương tư người nào rồi?" (Hs1)

"C... cô... không có..." (haruka)

"Sensei chẳng chịu thật lòng gì cả" (N~S1)

"Mấy em có thôi ngay không hả" (haruka)

Cả đám im bặt đi, mồ bọn này thật tình, mình lo cho Mochizuki chỉ không biết em ấy ăn chưa thôi.

"Tôi xin lỗi vì hơi lớn tiếng, thưa bệ hạ" (Haruka)

"Haha... không sao, ổn thôi mà, tiếp tục thôi, kẻo mất ngon." (Vua)

Sau 15 phút dùng bữa, chúng tôi ai về phòng nấy, tôi thì ngủ cùng 3 em nữ sinh. Do lạ chỗ nên 3 em ấy xin ở phòng tôi...

___________Main_________

Trời đã tối rồi khá nhanh đấy, tôi và Adina trò chuyện với nhau, cô ấy kể cho tôi nghe về quá khứ của mình, tôi cung thế... đang ngồi, tôi nghe tiếng cười khúc khích ở đâu đó gần đây...

"Là cậu phải không Ari" (Adina)

Tôi ngạc nhiên vì cái tên vừa thốt ra...

"Are... mình đây, cậu cũng lên đồi này ngắm cảnh sao?" (Ari)

"Phải, cậu cũng vậy mà, mà cậu đi với ai đấy" (Adina)

"Tớ đi với chủ nhân của mình" (Ari)

Rồi Ari bước ra từ chỗ một hòn đá khá to theo sau cô là một cậu trai... cái vóc dáng sau quen quen vậy... không lẻ tên đấy cũng ở đây sao... Hayate kouki

"Yoh... Mochizuki-san cậu cũng ở đây sau?" (Kouki)

"Phải" (Yato)

"Oi oi... chúng ta dù sao cũng là bạn mà, tớ đã có làm gì cậu đâu" (Kouki)

"Chào ngài Hayate-sama" (Adina)

"Chào cô, cô là Adina nhỉ, tôi có nghe Ari kể về cô đây." (Kouki)

Cái tên đấy đang nhìn vào quả đồi của Adina 😠

"Oi oi... tên kia ngươi nhìn đâu thế? " (Yato)

"Ara.... hai ngài thật sự rất thân nhỉ?" (Ari)

"Làm sao mà tôi thân với cậu ấy chứ" (Yato/Kouki)

"Ari, cô đừng trêu họ nữa, mà giờ cũng nên về phòng rồi đấy." (Adina)

Adina nói xong kéo tôi đi xuống đồi... Hai người kia cũng lật đật chạy theo sau... sau ít phút chúng tôi cũng về phòng.
Tôi bước vào phòng...

"Yato-sama ngài chưa dùng bữa, ngài chờ Em ít phút nhé!" (Adina)
(Tác: Đổi xưng hô, lý do có cảm tình ở đồi thơ mộng)

"Được rồi tôi sẽ đợi" (Yato)

Nói rồi cô ấy đi ra phía xa...

_______Nơi nào đó_____

"Chúng ta phải tìm cách khử tên yếu kém kia." (??1)

"Phải ta nghĩ cho hắn vào dungeon vực long, sẽ dễ khử hơn." (??2)

"Ý kiến hay đấy vậy giờ cần phải nhờ sự giúp sức của Anh hùng nữa.." (??3)

"Theo ý ta thì sẽ gọi anh hùng tới, thăm dò ý kiến của anh hùng về tên yếu kia, nếu ngài ấy buôn lời hay vẻ mặt khó chịu về hắn, sẽ nói mục đích luôn" (???1)

"Vậy giờ cuộc thảo luận tới đây kết thúc..." (??2)

Sau đấy đám người đó bước ra khỏi phòng...

___________main_________

Bữa tối đã xong giờ đi ngủ thôi, sáng mai sẽ bắt đâu luyện tập.

Tôi đang ngủ ngon thì có tiếng gọi ngọt ngào, làm tôi phải cố gượng chút sức để dậy

"Yato-sama... Yato-sama, ngài mau dậy đi nào chuẩn bị tập luyện nếu không dậy sẽ bị trễ đấy..." (Adina)

"Oáp... được rồi tôi ra ngay đây." (Yato)

_________SKIP________

Sau khi ăn bữa sáng xong, tôi đang di chuyển ra sân luyện tập, ở đó có lũ khốn, không thấy mỗi sensei... lạ nhỉ, đang ngẫm nghĩ, tiếng gọi của ai cũng biết là Bara Thống lĩnh đội hiệp sĩ

"Yato-dono, cậu tới rồi sao, mau tới đây luyện tập nào..." (Bara)

"Tôi tới ngay đây, tôi đi nhé Adina, cô mau đi làm việc của mình đi" (Yato)

"Vâng, vậy em đi nhé! Chúc ngài luyện tốt" (Adina)

Chào nhau xong tôi chạy đến sân tập...

Ha....ha.... khoảng 20 phút bắt chạy bền, tôi đuối như chuối... sao mỗi tôi phải chạy chứ, cái bọn khốn kia sao không chạy chứ, bất công quá.

_________Skip_________

Bây giờ là buổi chiều luyện về ma thuật và câu chú, riêng tôi đang luyện tập cảm nhận dòng chảy mana, tôi đã có thể tích mana ở đầu ngón tay rồi haha... mình thông minh vãi...

Buổi luyện tập cuối cùng đã xong.... mệt lã cả người giờ thì đi tắm, đợi Adina làm bữa tối rồi ngủ... lịch trình tôi chỉ có vậy thôi...

__________________________________

Tới đây thôi tác mỏi tay rồi + buồn ngủ, mai sẽ cố thêm ep nữa, main còn bị hành dài, chưa buff đâu hehe
Do tác lười viết chi tiết luyện kiếm với luyện ma thuật nên skip nhanh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top