Ep4 (Remake)

Tranh thủ làm Ep4 sớm cho mấy bác đỡ hóng

Sẽ có 1 nữ xuất hiện :))

(minh họa Nhân vật mới)
Kích thích ko 😂
______________________________________________
___________________

"Vâng, thưa bệ hạ chúng thần sẽ cố gắng giúp các vị khách này ạ!!" (orati,bara)

"Vậy cuộc gặp hôm nay kết thúc, mời các vị hãy đi theo 2 cô nữ hầu kia, họ sẽ chỉ các vị về khu vực phòng của mình. Ta sẽ sắp xếp nữ hầu riêng cho các vị. Nên cứ tự nhiên nhé!" (Vua)

"Vâng chúng thần xin phép đi trước." (All học sinh)

Cả bọn xin phép, chào đức vua xong đi theo những người hầu. Khi tôi đi ngang qua đám quý tộc họ bắt đầu lèm bèm những câu rất khó chịu như 'Cái tên đấy yếu kém quá mà., sao nhà vua ko đuổi cổ tên đó đi đi chứ', 'Tên đấy chúng ta sẽ bàn với đức vua xử lý hắn....' Cái lũ khốn chúng mày, nếu tao không yếu như vậy tao sẽ bỏ đi khỏi đây rồi, nhưng ta phải có chút kiến thức với kỹ năng chiến đấu đã, mình phải trở nên mạnh hơn để không phải bỏ mạng tại nơi này. Giữ quyết tâm đó trong đầu, tôi theo chân mọi người và đi ra khỏi phòng yết kiến.

___________________________

Bọn tôi đang đi trên hành lang cung điện, treo rất nhiều chân dung. Theo những gì mà Otari-dono nói, đây là những bức chân dung của các gia đình hoàng tộc đời trước và của những người có công lớn với đất nước này.

Đi một lúc chúng tôi bước qua một khu vườn khổng lồ với rất nhiều hoa. Nơi đây chắc được gọi là Ngự hoa viên nhỉ. Cái ngự hoa viên này bự một cách không cần thiết luôn, tôi nghĩ nó rộng bằng ít nhất là 4 sân bóng đá đấy. Lúc đang đi thì bọn con gái vui vẻ ngắm hoa ngắm bướm còn tụi con trai thì vừa đi vừa tán nhảm với nhau, chỉ có tôi là lẻ loi đơn côi chiếc gối thôi, haizz.
(tác: ko pit gọi sao nên để ngự hoa viên)

Đi được một lúc thì đập vào mắt tôi là một căn biệt thự sang trọng và CỰC KÌ rộng. Này, bộ mấy ông rảnh tiền với đất lắm hay sao mà xây cái gì cũng to vật vã ra thế hả? À mà quên mất, nơi này là thế giới khác mà, chắc, đâu có bị khan hiếm đất như Nhật Bản đâu ha. Chúng tôi được hai người kia hướng dẫn và đưa về phòng của mỗi người, sau một lúc tthif họ tập trung chúng tôi lại tại sảnh, có một cô hầu đang đứng tại đó và cổ thông báo cho chúng tôi rằng

"Các vị có thể chia phòng để ở chung với nhau hay ở một mình đều được. Có một điều các vị cần lưu ý là nếu chưa quen thuộc đường đi trong cung điện thì đừng nên đi lung tung nhé! Hãy ở trong phòng và sẽ có người hầu riêng đáp ứng những yêu cầu của các vị nên cứ nghỉ ngơi nhé!." (Hầu Nữ)

Uầy, nói thì dễ mà làm thì khó đấy, lỡ như muốn đi vệ sinh mà lúc đó người hầu của mình đang bận việc gì đó và mình thì không biết đường thì sao? Thì chỉ có đi luôn trong quần thôi chứ sao nữa!! Vì thế nên tôi nhất định phải nhớ được đường đến nhà vệ sinh không thì chỉ có chết!!!

Hiện tại tôi đang trong phòng mình. Chà căn phòng rất rộng và đẹp hoa văn tinh tế, giường khá êm ái. Tsk.. ở trong này chán quá hơn 20 phút chả có cô hầu nữ nào xuất hiện cả, thôi kệ mình lén ra khỏi phòng vậy mặc kệ bọn đó hehe, tiện thể đi kiếm cái nhà vệ sinh ở đâu luôn
(Edit: Lúc đang làm cái này thì ed đang mắc ị và bị kẹt cầu nên phải đưa cảm xúc của mình vào từng câu chữ để đỡ mắc :3).

*huýt ~....* (huýt sáo, ko pit huýt ra sao)

Uhm, mình đang ở đâu đây, đây là chỗ nào?, tôi là ai?, tại sao tôi lại ở đây?. Thôi tiêu rồi, tiêu chắc rồi.... lạc trôi cmnr.... quay lại ngã rẻ khi nãy đã... đang đi hiên ngang thì...

*bộp... bịch...* (ngã)

"iteee.... cái quái gì vậy nè.....” (Yato)

Khoan... mềm... mềm... và còn…nảy nảy nữa… Cảm giác này... Bình tĩnh, BÌnh tĩnh nào! Đây không phải một bộ LN và éo bao giờ có cái chuyện sặc mùi hư cấu như kiểu mày đụng phải gái và vô tình bóp trúng ngực ẻm đâu!!! Tỉnh lại đi Yato!!!! Cơ mà cái cảm giác này nó sướng tay quá, mình có nên bóp thêm tý không nhỉ…?

"uhh.... uh...."

"Cái âm thanh kích thích nào đây.... sao có thể bình tĩnh chứ....." (Yato)

*bóp* (tát)

Cái âm thanh rõ ràng này! cơn đau này! Xong mịa nó rồi, đây không phải là mình đang mơ hay đang hoang tưởng!!! Mình thật sự đã được sờ ngực gái rồi!!!!

"Đồ biến thái.... kinh tởm" (??)

Hự! Tôi có thể cảm thấy con tim tôi vừa bị xuyên thủng bởi 2 con dao găm mang tên “Biến thái” và “Kinh tởm”, mới lần đầu gặp mặt đã để người khác có ấn tượng không tốt về mình rồi, còn là con gái nữa chứ, biết sống sao đây?

"T-tôi.... x-xin.. l-lỗi..., đây chỉ là vô tình va chạm thôi... hừm đúng vậy chỉ vô tình thôi" (Yato)

"Ngài không sao chứ, ngài có thể đứng lên dùm tôi được chứ" (??)

Sau khi định thần lại thì... ể...... một hầu gái.... khoan... tai mèo... là tai mèo.... Miêu nữ!.... woahh thân hình đấy thật sexy... body quá nuột luôn! Là 1 hầu gái BB tai mèo!!!!! Cô gái này là ước mơ của biết bao anh em Otaku trên khắp thế giới đó!! Thần linh ơi!! Cảm ơn người đã cho con được đến thế giới này!!! Để cho con được thấy kì quan thiên nhiên vĩ đại và đẹp đẽ nhất trong cái thế giới khốn nạn này!!

"Xin lỗi, cô vì sự cố vừa rồi, tôi chỉ đang vội về phòng thôi" (Yato)
Tôi nói với khuôn mặt tỉnh rụi nhưng trong lòng thì mừng nhứ sắp được lên thiên đường vậy

"Hửm... Tóc đen, mắt đen, trang phục khác lạ... có phải ngài là Mochizuki Yato không?" (??)

"Phải... mà sao cô biết nhỉ?" (Yato)

"Trong lúc tôi đi tìm ngài, có một người nói là bạn ngài, và đã tả về hình dáng của ngài cho tôi biết còn nói tên nữa ạ! Ý tôi quên... Xin lỗi vì thất lễ, tôi là Adina và cũng là Hầu Gái riêng của ngài, tội đang tìm ngài đây và hiện là bữa trưa rồi mà không thấy ngài ở trong phòng, nên tôi vội đi tìm ngài đấy. Giờ hãy cùng tôi quay về phòng ăn với bạn của ngài nào!!!" (Adina)

Ôi cha mạ ơi! Em ấy là hầu gái riêng của tôi kìa! Mà phải ăn trưa với cái lũ giả tạo chó má đó sao, cho tôi xin. Nói thật nhìn mặt lũ đó thì ăn cũng đã mất ngon rồi, vả lại trong số bọn nó cũng có ai ưa tôi đâu, trừ thằng quỷ Kouki và cô Haruka ra.

"Tôi không ăn chung với họ đâu, họ đâu phải bạn của tôi chứ!" (Yato)

"Chủ nhân học chung với họ cơ mà, sao không phải bạn, lạ nhỉ?" (Adina)

Ư, nếu em ấy cứ hỏi trong khi cứ làm cái điệu bộ nghiên đầu thắc mắc thế này thì tôi sẽ mất máu đến chết mất.

"Cô không cần quan tâm làm gì, tôi sẽ không ăn chung với họ đâu... nhất định không" (Yato)

"Chủ nhân phải đi ngay lập tức không thì tôi sẽ nhờ binh lính kéo cậu tới đó, thế nào có đi hay là không..." (Adina)

C-Cô mèo đáng yêu của tôi biến đâu mất rồi?? Tại sao thay vào đó lại có một người giống y chang em ấy đang đứng đây và đe dọa tôi với đôi mắt sắc lẻm thế này??? Đáng sợ quá đi!!! Somebody help me!!!!!

"ahh...... Phiền quá... được rồi tôi sẽ đi tới đó được chứ" (Yato)

"Tốt lắm, giờ chúng ta đi nào" (Adina)

Và giờ thì em ấy lại tươi cười vui vẻ như lúc đầu. Này, bộ em có công tắc chuyển đổi cảm xúc trong người à?? Sao thay đổi còn nhanh hơn cả sét đánh thế???

___________Adina___________

Tôi và Chủ nhân Yato cùng nhau di chuyển đến phòng ăn. Khi chúng tôi tới trước cửa phòng, tôi đã nghe những từ ngữ không hay....

"Cái tên rác rưỡi đó bắt chúng ta đợi thế này, chết tiệt thật" (học sinh nam1)

"Tao mà bắt nó được tao sẽ dần cho nó ra bã, đói thế này mà còn phải đợi nó về." (học sinh nam2)

"Các em thôi nào, có thể yên lặng đi được không, sẽ như thế nào nếu Mochizuki nghe thấy đây hả?" (Haruka)

"Sensei mặt kệ bọn họ đi, chúng ta có thể để phần lại cho cậu ta cũng được mà..." (Houka)

"Houka, sao em lại bênh vực thằng khốn đó chứ?" (Tenfu)

"Em không có bênh vực tên đó, chỉ là em không muốn nhắc tới thôi" (houka)

"Không biết giờ này cậu ấy đi lạc ở đâu rồi nhỉ, sensei hay để em ra tìm phụ, chỉ một mình cô ấy thì làm sao biết cậu ấy ở đâu mà tìm được" (kouki)

Tôi nhìn sang chủ nhân và thấy ánh mắt anh ấy ánh lạnh nhạt, cô đơn, và còn tràn đầy thù hận nữa. Ánh mắt của anh ấy như thể đang phản ánh lên rằng linh hồn của anh ấy đã trở nên đen tối và vẫn đục, nhưng cái đen tối không phải do anh ấy sinh ra đã vậy mà là do cách mọi người đối xử với anh ấy đã khiến anh ấy trở thành như thế này, nó  khiến tôi thấy buồn cho anh ấy, vậy ra đó là lý do mà anh ấy nói họ không phải là bạn của anh ấy và không muốn đến phòng ăn.

Trong lúc tôi còn đang mông lung suy nghĩ thì aanh ấy đã đẩy cửa bước vào

"Cậu không cần phải tìm đâu, tôi về tới rồi đây" (yato)

"Are... nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến,. Mà không biết ai đem cái thứ rác rưởi gì vào mà khiến không khí có mùi khó chịu ghê" (Houka)

"Oi... tên yếu kém kia, nãy giờ mày trốn ở cái xó xỉnh nào vậy hả? Biết chúng tao đói lắm rồi không?" (Tenfu)

"Sao bọn mày không ăn trước đi? Mắc cái con mẹ gì mà phải đợi tao chứ? Còn cái con điếm kia, nếu mày không muốn ngửi thì sao không nín thở rồi chết luôn đi? Làm vậy thì mày sẽ không còn ngửi thấy mùi khó chịu nữa và cũng chẳng cần thấy bboj mặt khó chịu của tao nữa. Một công đoi việc thế còn gì?" (Yato)

"Oi...oi... chúng mày nghe nó vừa nói cái gì không? Đã yếu mà còn không tự lượng sức mình, cứ thích ra vẻ nhỉ, giờ mau cút về chỗ ngồi, hoặc mày có thể biến khỏi phòng này cũng được." (Tenfu)

“Ờ, rất cảm ơn mày đã cho tao một cái lý do để rời khỏi đây. Bị ép đến đây đúng là mệt mỏi mà, khi không lại bị bắt đi nghe mấy con chó sủa bậy làm điếc tai vcl”

Vừa dứt câu anh ấy bước ra khỏi phòng, tôi vội vã theo sau anh ấy.

"Chủ nhân, ngài đi đâu thế?" (Adina)

"Tôi về phòng" (Yato)

"Ngài phải ăn gì đi chứ sao nên nhịn thế đâu." (Adina)

"Tôi không đói" (Yato)

"Vậy tôi sẽ cùng ngài về vậy" (Adina)

"Mà tôi nhắc cô, đừng gọi chủ nhân gì cả, tôi không có quen, làm ơn gọi tôi là Mochizuki hay Yato, tùy ý cô, nhưng tuyệt đối đừng gọi chủ nhân được chứ" (Yato)

"Nhưng tôi là người hầu của ngài nên không được." (Adina)

"Nếu đã vậy, tôi ra lệnh cho cô gọi tên của tôi hoặc là đừng làm người hầu của tôi nữa." (Yato)

"Nếu vậy thì tôi sẽ gọi ngài là Yato-sama được chứ?" (Adina)

"Uhm, cũng được. Tuy có hơi ngượng nhưng đỡ hơn là gọi bằng chủ nhân" (Yato)

"Giờ chúng ta đi tiếp chứ ạ." (Adina)

"A... Phải rồi tôi quên mất" (Yato)

Chúng tôi đi bên cạnh nhau trên hành lang . Trong lúc đi bên nhau, tôi cố gắng bắt chuyện với anh ấy, nhưng anh ấy chỉ nói truyện một cách bâng quơ và rất ít mở lời với tôi, nó khiến tôi rất khó xử và có chút buồn bã. Chúng tôi cứ giữ bầu không khí như thế cho đến khi về đến phòng ngủ của anh ấy.

"Đã tới cửa phòng rồi ạ, tôi xin phép lui, ngài hãy ở trong phòng nhé!!, có gì cứ gọi cho tôi" (Adina).

"Được rồi... Tôi nhớ rồi..." (Yato)

Tôi cúi chào, tôi sẽ làm cho ngài ấy ít món vậy.

(Tác: Hay lắm gái)

_____________Main____________

Giờ còn mỗi tôi trong phòng này, chán chết đi được... chỉ số của quá tệ hại. Có lẻ tốt nhất đợi Adina quay lại nhờ cố ấy dẫn mình tới thư viện vậy.....

Đã 15 phút trôi qua rồi, chán quá đi à... Sao Adina chưa quay lại nhỉ?

*cốc.. cốc...* (tiếng gõ cửa)

"Yato-sama, ngài vẫn còn trong phòng chứ" (??)

"Có tôi đây, mà ai đấy" (Yato)

"Adina đây ạ, ngài có thể mở của cho em vào được không?" (Adina)

Là Adina!! Cuối cùng cô ấy cũng trở lại rồi!!! Làm mình tưởng cô ấy bỏ mình mà đi luôn rồi chứ! Mà thôi, mở cửa cho cô ấy vào cái đã.

"Cô đợi tôi tí, tôi ra mở ngay." (yato)

*két... két..* (kéo cửa)

"Cô vào đi" (Yato)

"Vâng, tôi xin phép ạ" (Adina)

Adina đi vào phòng trong khi bê một mâm thức ăn trên tay. Thấy tôi nhìn vào, cổ mỉm cười nói:

“Vì thấy ngài chưa ăn cơm nên tôi vừa chuẩn bị một ít thức ăn cho ngài đây, ngài hãy ăn nhiều vào nhé.”

"Tôi bảo không đói mà... *Ọt... ọt...* Cái này không phải đói đâu, chỉ là tiếng bụng thôi không phải đói" (Yato)

Tsk... gì vậy nè trời, sao tự dưng mình lại mắc cái chứng tsundere vậy nè... mất mặt quá.

(tác: do ta phê cần đấy mà) (Yato: đệch! Né cái vụ đó ra dùm tôi, ông lầy vừa thôi chứ. Làm tôi nổi hết cả da gà) (Tác: rồi rồi mau tiếp đi chứ)

"Vâng vâng, của ngài đây ạ, tôi chuẩn bị một ít thịt và một ít súp, ngài cứ dùng đi. Dù cho ngài không đói thì tôi cũng phải ép ngài ăn cho đến khi no thì thôi!!" (Adina)

"Cảm ơn" (Yato)

“Vậy phải ngoan không? Mà tôi còn việc phải đi trước nên nếu có vấn đề gì thì ngài cứ gọi cho tôi nhé, tôi đi đây”(Adina)

Sau khi nói xong câu ấy, Adina bước ra khỏi phòng. Nếm thử xem nào, chà ngon đấy nhỉ? Mà thịt gì đây? mình sẽ hỏi cô ấy sau, giờ thì ăn đã.....

10 phút sau khi ăn, cái bọng tôi giờ còn to hơn cái bụng ông Địa. Biết sao được, Adina nấu ăn ngon quá mà. Món súp thì vô cùng thơm ngon và đậm đà, bánh mì thì tuy có hơi cứng nhưng khi chấm cùng súp thì kaif tạo nên một hương vị ngon đến nỗi một khi đã ăn là không thể dừng lại, nói chung là ngon còn hơn đồ ăn(Thuốc kích dục =)) ) của thánh Soma nữa cơ. Khi tôi hỏi cô ấy món thịt trong món súp là của con gì thì cô ấy nói là thịt Orc. Đùa? Cái con quái thai đầu lợn mình người đó lại cho ra được món thịt ngon đến vậy sao?

Mà thôi, trở lại với mục đích chính khi đến đây nào, giờ tôi cần Adina dẫn tôi đến thư viện

"Adina, nếu được thì cô có thể dẫn tôi đến chỗ thư viện hoàng gia không?" (Yato)

"Ể... ngài có thể đọc được chữ ở nơi này ạ?" (Adina)

"Tôi phải thử đã nếu không được cô có thể đọc cho tôi nghe mà." (Yato)

"Vâng, vậy ngài cứ theo sau tôi nhé!" (Adina)

Chúng tôi đi ra khỏi phòng và tôi lại phải đi ngang hoa viên tto một cách không cần thiết đos. Sau vài chục phút, chúng tôi hiện đang đứng trước cánh cửa của một tòa nhà khá là lớn. Đm, cái chân tôi muốn gãy làm đôi luôn rồi, thằng khỉ nảo thiết kế cái vườn hoa bự chảng đó để mà làm hại cặp chân yêu quý của tôi vậy hả???  Mà cái tòa nhà trước mắt tôi sao mà nó lại đẹp lộng lẫy thế này, đây mà là thư viện á?? Sao không gọi là tòa lâu đài luôn đi

"woah... đẹp thế, đây là thư viện sao?" (Yato)

"Vâng, Ngài có thể vào" (Adina)

Cửa mở ra, ập vào mắt tôi là vô vàng sách chồng chất cao chót vót như núi vậy. Chỉ khác ở chỗ không có cây thôi.

"Ai đấy" (??)

Một giọng nữ lãnh lót vang lên phía sau những núi sách, mình nhớ hình như là có nghe cái giọng này ở đẩuồi thì phải, chắc là mình nhớ nhầm.

"Tôi xin lỗi, tôi là Mochizuki Yato, cho hỏi cô là ai vâ…" (Yato)

Khi tôi chưa kịp nói dứt câu thì người đó bước ra từ phía núi sách và bóng hình người đó dần lộ ra, một bộ váy lộng lẫy, tôi đã thấy đâu rồi... hừm hình như là....

"Ara, ra là cậu, là tôi, công chúa Alfy Rosa đây" (Alfy)

Biết ngay mà! Là cái cô công chúa xinh đẹp xuất hiện trong buổi lễ triệu hồi, cơ mà cô ấy làm gì ở đây?

"Vâng, xin chào công chúa, người đang làm gì ở đây thế ạ?" (Yato)

"Ta tới đây để đọc sách, thế cậu đến đây làm gì?" (Alfy)

"Tôi tới đây tìm hiểu thêm những kiến thức về thế giới này." (Yato)

"Vậy à, nếu vậy thì cậu cứ tự nhiên, ta có việc đi trước đây. Mà làm ơn đừng khiến cho nó bừa bộn lên đấy." (Alfy)

Nói xong cô ấy bước ra cùng cô hầu, tôi và Adina cúi chào cô ấy. Cô ra yêu cầu hơi khó đấy công chúa à, nếu có kệ sách thì ít ra còn được chứ nếu sách nó xếp lên thành núi thế này thì nếu không biết quy luật thì bố thằng nào tìm với xếp lại ngay ngắn vị trí mấy cuốn sách trong này được chứ!!! Thôi kệ đi, giờ phải tìm thông tin toàn thế giới, tiền bạc và các anh hùng đời trước nữa. Phải nhờ Adina lấy sách giúp mình thôi, haizzz~

Sau một lúc lâu thông tin tôi thu gom thì có được như sau:

Thế giới này có tên là Tarina, có rất nhiều quốc gia khác nhau với đa dạng chủng loài sinh vật tọa lạc trên bảy vùng lục địa, trong đó có 7 đất nước được hùng mạnh nhất được lập ra cách đây rất lâu rồi trong đó có Ritia này, và 6 quốc gia khác gồm Đế Quốc  Arimal, Vương quốc Hellsi, Vương quốc Erjira, Đa chủng quốc Beastina(thường được gọi là Lâm Hải), Ma quốc Devilnica( thường được gọi là lãnh địa Ma tộc), Thánh Quốc Milyltis. Ngoài những lục địa có người cư trú ra thì  còn có một lục địa hiện đang không rõ chi tiết do trong sách không đề cập đến nhiều, chỉ biết là nó tọa lạc ở hướng Nam của lục địa Ritia. Theo một số lời đồn đại thì nơi đây là nơi mà chủng tộc mạnh nhất thế giới này-Long tộc, đã trốn đến và sinh sống tại đây, ở một thung lũng mà cứ như được tạo thành bởi dư chấn một vụ nổ kinh thiên đông địa gây ra.



Về tiền tệ thì khá đơn giản, tiền tệ ở đây được chia ra các loại Sắt, Đồng, Bạc, Vàng, Bạch Kim với tỉ lệ quy đổi như sau:

1 đồng Đồng =100 đồng Sắt

1 đồng Bạc = 100 đồng Đồng

1 đồng Vàng = 100 đồng Bạc

1 đồng Bạch kim = 100 đồng Vàng

Điều kì lạ là tất cả các quốc gia trên thế giới đều sử dụng cùng một hệ thống tiền tệ như thế này, họa chăng thì chỉ có khác mỗi cái hình dạng đúc trên đồng tiền của mỗi quốc gia thôi, còn tỉ lệ quy đổi thì vẫn như trên. Điều đó có nghĩa là bạn có thể dùng tiền của Vương quốc để mua sắm ở Đế quốc mà không cần phải lo về việc phải đổi tiền. Nếu một gia đình nông dân kiếm được 1 vàng thì họ có thể sống sung túc trong 2 năm, tính ra cũng được đấy nhỉ :))

Về phần các anh hùng được triệu hồi thì không có lưu trữ trong những cuốn sách ở đây. Mình thử hỏi Adina xem.

"Adina-san cô có thể cho tôi biết những quyển sách ghi chép về anh hùng triệu hồi để đâu không? Tôi tìm mãi không thấy." (Yato)

"Hể.... tôi xin lỗi, nếu không được phép nhà vua thì không được xem tài liệu ấy, chúng được niêm phong rất kĩ càng bằng những lá chắn ma thuật có tác dụng ngăn chặn bất cứ ai không có sự cho phép của đức vua. Chúng thường được đặt ở cuối dãy sách số 3, xin Yato-sama lượn thứ vì không đáp ứng được kì vọng của ngài." (Adina)

"Nếu đã không được thì thôi vậy, mà cô cũng không cần phải xin lỗi tôi đâu, dù sao thì điều đó vốn đã không được làm rồi mà *cười nhẹ*." (Yato)

"Vâng!" (Adina)

"Mà nãy giờ tôi ở trong đây bao lâu rồi?" (Yato)

"Vâng, Yato-sama ở đây được 4 giờ 25 phút 16s rồi ạ!" (Adina)

"Oi...oi... cô nhớ kinh thế..." (Yato)

Thiệt luôn! Cô ấy nhớ chính xác từng giây tôi ở trong này luôn à? Cái này bay xa mợ nó khỏi cái phạm trù con người rồi!!!

"Vâng, đây chỉ là việc thường tình khi chúng tôi làm hầu gái ạ! Chúng tôi được cho học tập và được huấn luyện cách nhớ giờ giấc chuẩn mực nhất ạ!" (Adina)

Maid-san ở dị giới ơi, mấy cô là siêu nhân à? Hay não các cô là một chiếc siêu máy tính hay sao vậy? Được dạy cách nhớ thời gian chính xác đến từng giây luôn mới đỉnh chớ!! Mà thôi kệ đi, dù sao cũng trễ rồi, mình nên về phòng thôi.

"Vậy giờ cô giúp tôi trả đống sách này về vị trí cũ nhé, xong việc thì chúng ta cùng nhau về phòng" (Yato)

"Vâng ạ!" (Adina)

Kêt thúc cuộc đối thoại tôi cùng cô ấy sắp xếp lại đống sách rồi cùng nhau về phòng. Tôi đang nghĩ tại sao lại phong ấn sách ghi chép về anh hùng chứ? Kỳ lạ thật.

"Cuối cùng cũng tới nơi rồi" (Yato)

"Vâng, Yato-sama hãy nghỉ ngơi, tôi xin phép đi chuẩn bị phòng tắm và ít nước ấm ạ!" (Adina)

"Ừm được thôi." (Yato)

Nói xong cô ấy bước đi. Trong lúc tôi đang nằm nghỉ thì có người gõ cửa

*cộc... cộc...*

"Mời vào" (Yato)

Người bước vào là Haruka-sensei và Hayate Kouki. Hửm? Họ đến đây làm gì nhỉ?

"Yo... Trông cậu có vẻ sung sướng nhỉ?" (Kouki)

"Chào em, Mochizuki-san" (Haruka)

"Sao 2 người sang đây? Chẳng phải 2 người đang bận rộn với bọn kia à?" (Yato)

Thật ra lúc tôi đi đến thư viện thì vô tình chạm mặt họ đang đi cùng với lũ kia, bọn họ có sang bắt chuyện rủ tôi đi tham quan nhưng tôi từ chối, đơn giản vì tôi đang bận đi đến thư viện và tôi không muốn đi chung cái lớp đấy.

"Này, cậu nói chuyện trống không thế? Làm tớ buồn đấy! Tớ và sensei mang ít đồ về cho cậu nè." (Kouki)

"Quà của em đây Mochizuki-san" (Haruka)

"Thôi cái giọng đó dùm tao đi thằng khỉ, mày làm tao nổi da gà đấy! Mà dù sao cũng cảm ơn lòng thành của 2 người nhưng đem quà của 2 người về đi, tự nhiên tặng quà!?" (Yato)

"Cô đem đồ ăn vặt về thôi, nè em ăn đi" (Haruka)

"Hửm... gì đây?" (Yato)

Tôi quay sang hỏi Kouki.

"Đấy là que thịt của Golden Rabbit, mùi vị rất đặc biệt và vô cùng thơm ngon. Cậu ăn thử đi" (kouki)

"Vậy à!? Cảm ơn hai người! tôi xin nhận, nhưng bây giờ tôi cần tắm chút, nên có thể..." (Yato)

Khi nghe tôi nói thế hai người họ cũng hiểu ývaf bước ra khỏi phòng.

"Vậy tớ với sensei về phòng đây, bye nhé!" (Kouki)

“Ờ, có gì gặp lại sau.”(Yato)

Dứt câu kouki và sensei đi mất, ngay sau khi họ đi ra thì Adina TỪ trong phòng tắm bước ra. Bộ cổ canh họ rời đi mới đi ra à?

"Yato-sama phòng tắm và nước ấm đã pha xong ngài có thể vào rồi ạ! Tôi đã để vật dùng ngài cần ở trong đấy rồi ạ. Nếu ngài có cần thêm gì thì cứ nói với tôi ạ" (Adina)

Tiếng cô ấy rất dịu dàng và ấm áp. Ah~… mình yêu cái giọng nói này mất rồi, yêu luôn cả cô mèo dễ thương này nữa

"Hai... tôi vào ngay đây" (Yato)

Bước vào phía trong, trước mặt tôi là cả một căn phòng rộng cực kì, hơi nước bóc lên khắp nơi tạo thành một khong cảnh huyền ảo và cái bồn tắm rộng đến mức có thể thoải mái bơi trong đó. Woah…. Thiên đường là đây sao? Bồn tắm đơn cho một người thôi mà có cần phải rộng đến mức này không cơ chứ? Mà thôi, quan tâm làm gì? KÌ cọ thật nhanh để tận hưởng thiên đường đó thôi!!

Khi tôi đang chuẩn bị kì cọ cơ thể thì tôi bỗng nghe thấy những tiếng lục đục bên ngoài nhà tắm, lúc tôi đang quay đầu lại thì…

"Xin phép ngài cho tôi kỳ lưng ạ" (Adina)

….Lượng thông tin tiếp nhận quá lớn, bộ xử lí bị quá tải, nhiệt lượng của CPU đang ở mức báo động… Cảnh báo…Cảnh báo…C-Cảnh b-á…… .


Não bộ của tôi hiện như muốn nổ tung!!! Vì sao á??? Thế lũ chúng bây thử tưởng tượng xem mình đang chuẩn bị đi tắm thì có một em hotgirl tai mèo với thân hình nóng bỏng cung với gương mặt cute phô mai que, trên mình chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm khến các đường cong trên cơ thể lộ ra ngoài yêu cầu được chà lưng cho chúng bây xem? Thằng nào mà không bị đơ hay chảy máu mũi thì cần đi kiểm tra lại giới tính đi nhá!!!
"A-Adina, cô có thể ra ngoài dùm tôi được không? Để tôi tự tắm rửa là được rồi!!" (Yato)

Tôi đang bị choáng với thân hình nóng bỏng ấy, mặt tôi đang nóng lên và máu mũi đang chức chờ chảy ra, thằng em cũng đang nhiệt liệt biểu bình dưới lớp khăn rồi. Cứ cái đà này thì chết tôi mất....

"Không được, việc chăm sóc Yato-sama là bổn phận và trách nhiệm của tôi, vì vậy tôi sẽ chà lưng cho Yato-sama" (Adina)

"Không cần đâu!!!! Tôi tự làm được nên phiền cô ra ngoài dùm" (Yato)

Làm ơn ra ngoài dùm tôi đi mà! Nếu không thì tôi không kìm được thú tính với máu mũi của mình mất (Edit: Thèm thì cứ ăn đại đi, còn bày đặt kìm chế này nọ. Ta muốn giết chú lắm rồi đấy -_-)

"Không...  được... sao... ạ...?" (Adina)

*Bạn đã dính phải sát thương chí mạng, -9999999 HP. Đòn tấn công kèm theo hiệu ứng xuyên giáp 1000% và bạo kích 5000%, ngoài ra còn có hiệu ứng chảy máu gây mất máu theo thời gian. Hp đang giảm…*

Cái gì vậy nè???? Thứ sinh vật dễ thương gì đang ở trước mắt tôi đây??? Đôi tai cụp xuống này,còn có cả dôi mắt ngấn nước như đang chực khóc vậy, chết tiệt, sát thương cao quá… Kiểu này mà không đồng ý thì cô ấy sẽ khóc luôn cho coi. Nhưng mà mình phải kiềm chế lại!! Bình tĩnh lại đi Yato! Mày làm được mà! Mày không thể tấn công một cô gái ngây thơ vô tội lại hết sức đáng yêu như thế này được! Kiềm chế đi!!!!!!

"Không được là không được! Nếu cô còn không nghe lời thì tôi sẽ không cho phép cô phục vụ tôi nữa đâu" (Yato)

“Hic…hic…Ư oaaaa! Yato-sama là đồ ngốc!!! ư oaaaa!”

Nói xong, cô ấy chạy ra khỏi cửa, nước mắt giàn giụa. Còn tôi thì quỳ gối xuống đất và ngước mặt lên trời. Ah~ Ông trời ơi, tôi đã làm gì vậy nè? Tôi đã khiến Adina khóc rồi, tôi đã khiến thiên thần của đời tôi khóc rồi. Giờ chắc cô ấy ghét tôi luôn rồi. Một phút trước đời tôi như lên may còn bây giờ thì giống như là Lucifer từ trên thiên đường bị đá thẳng xuông địa ngục vậy. Thôi, mau tắm nhanh co xong để còn đi xin lỗi cô ấy nữa, không là cô ấy ghét mình luôn.
________________________________

Yosh cảm ơn các bạn rất nhiều

Edit: KirigayaKamito

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top