EP11
____________________________________________________________________________
Tới lúc quẩy rồi, xem sét xong tình hình, cô ta núp khá xa. Ok vậy thì kích hoạt skill nào. Tôi lấy thanh katana đâm vào chính mình...
*uỳnh uỵnh...* (nhịp. Tim đập nhanh)
Đau quá đau...... a..... cảm giác tự đâm kiểu này nó rất khó chịu.... Những ký ức lúc trước ở trái đất còn đau hơn gấp nhiều lần thứ này... Tôi dần dần mất ý thức, ngã xuống đôi mắt nhắm lại.
<HP đang giảm dần... 40% 30% 20% kích hoạt kỹ năng Long Nhân Hình Hóa....>
<Tiến trình chuyển đổi.... 20% 30% 50% 70% 99% 100% quá trình hoàn tất
<tình trạng chủ thể rơi vào trạng thái cuồng loạn, khát máu...>
_______________Houka______________________________________________________
Trong lúc tôi núp một chỗ khá an toàn. Mochizuki Yato đang đứng thủ thế chuẩn bị chiến đấu. Cậu ta dùng thanh katana.... cái tôi nhìn thấy không phải chiến đấu mà chính cậu ta dùng để đâm chính mình... cậu ấy gào hét trong đau đớn tôi vẫn có thể thấy môi cậu ta vừa nói gì đó, nhưng chẳng nghe rõ, rồi phút chóc cậu ta ngã xuống bất tỉnh, tôi cảm thấy lo lắng. Tại sao lại làm thế chứ?.
Sau ít phút cơ thể cậu ấy có chút phản ứng, các vết thương dần dần hồi phục và lành hẩn đi... cơ thể thì bao bọc trong luồng khí màu đen pha chút tím, vài phút tiếp tục trôi qua tôi chú ý quan sát rồi bất chớt thấy thứ phía sau lưng cậu ta là mọc ra một đôi cánh đen giống cánh dơi nhưng rất to và dài, cánh tay được bao bọc lớp giáp vẩy đen, bàn tay to lên một chút xuất hiện bộ móng vuốt sắt và rất nhọn, cơ thể bao phủ trong lớp giáp đen, tôi vẫn tập trung quan sát kỹ hơn phần đầu cậu ta lại biến đổi kỳ lạ hơn, đầu... Đầu rồng... Không thể nào, phải xem kỹ lại thì không phải 100%, vẫn còn mang hình dáng con người... Sau khi chuyển đổi xong ánh sáng màu đen tím kia dịu dần và biến mất, bên trong bóng tối một đôi mắt xanh hiện lên, tôi nghe được tiếng nhịp cánh, trong phút chóc cậu ta lao với tốc độ không phải của một con người có thể làm được, đưa bộ vuốt ra cào suốt qua lớp vẩy ma long. Âm thanh rít kéo dài nghe vô cùng chói tai, Ma Long bị đánh bật ra. Không thể tin vào mắt được thứ sức mạnh quái vật gì thế này.
"Haha... Giết... Đến giờ chém giết rồi... Nào... Hãy cho ta nghe tiếng rên rỉ thống khổ của ngươi đi..." (Yato)
Cái giọng lạnh lùng rợn cả ngươi kia. Khiến tôi rùng mình, cảm giác gì thế này. Bây giờ cậu ta chả khác nào một con quái vật cả. Còn kinh khủng hơn. Cái sức mạnh kinh khủng ấy còn làm bị thương được Ma Long đến vũ khí còn chẳng làm được.
Khi chứng kiến sức mạnh đấy. Khiến tôi nhớ lại lúc trước ở Trường học, cậu ta bị cho là kẻ rác rưỡi phế vật, khi đến thế giới này lại bị xem là một tên phế vật, thường bị mọi người chăm chọc. Nhưng bây giờ trước mắt tôi đây là một con người mang sức mạnh của một con quái vật, cái người từng được mọi người khinh thường đây sao. Haha... Thật không ngờ... Bây giờ khi nghĩ lại thực lực của mình, chả khác nào đứa cản tay cản chân cả, mình cũng khác gì cậu ấy khi trước.
______________Ma Long_______________
______________________________________
Ta vốn là một tội đồ của phân tộc Ma Long. Ta vốn tự hào về sức mạnh và khả năng phòng thủ tuyệt đối hơn chủng loài khác của Long Tộc. Nhưng bây giờ kẻ khiến ta lo lắng lại là một kẻ Bán Long. Không chỉ vậy còn khiến ta bị thương. Tên này... Không phải bình thường.
Với cái tốc độ kinh khủng ấy, ta chẳng thể bắt kịp... tên loài Bán Long này là quái vật sau. Bộ vẩy mà ta từng tự hào, bây giờ chỉ một vuốt của hắn khiến ta có thể bị thương, chả khác nào một con dao cắt một miếng thịt. Haha.... Haha...
(Tác vị dụ như vậy, vì vẩy ma long thuộc dạng rất cứng, như một con dao cắt miếng thịt
"Tên khốn nhà ngươi... Ta sẽ giết ngươi... Đi chết đi... Grừ... Graaa" (Ma Long)
Càng chiến đấu với hắn, khiến ta lo lắng hơn. Hắn càng lúc càng cuồng bạo hơn, cứ lao thẳng vào mà đánh.
"Ta sẽ giết giết giết giết tất cả...." (Yato)
"Mi hãy câm miệng lại cho ta... Grừ... Grừ..." (Ma Long)
Hắn vồ tới như thú săn con mồi vậy... từ hàng trăm năm nay ta là kẻ săn mồi. Nhưng bây giờ lại trở thành con mồi của hắn...
"Ta... Sẽ giết... Chết ngươi.... Hỏa Ma Pháp Đại Viêm Cầu.... Đi chết đi..." (Ma Long)
*bùm...*
Không... Thể nào... Hắn... Hắn vẫn còn sống ư...
_______________Houka______________________________________________________
Sau khi vụ nổ xảy ra tôi lo lắng về tình hình của Mochizuki... Từ... Từ khi nào mà tôi lại lo cho cậu ta chứ... Bụi do vụ nổ gây ra che cả tầm mắt, chừng vài phút, bụi ít đi tôi chú ý xem cậu ấy thế nào. Trong làng khói bụi một bóng đen với đôi mắt xanh đang lóe sáng, vẫn đứng kia. Cậu ấy không sau... Vừa yên tầm thì tiếng gầm grừ của cậu ta ở khá xa tôi có thể cảm nhận được cơn phẫn nộ, cậu ta bước từng bước. Tôi vẫn nghe từng hơi thở ra và vô của cậu ta.
"Graaa... Ta sẽ giết ngươi... Chết hết cho ta... Mau chết đi..." (Yato)
Tôi đã hiểu lý do cậu ấy bắt tôi đi tìm nơi để trốn. Tôi quay sang nơi Ma Long đứng. Ma Long di chuyển một cách kỳ lạ, trong chớp mắt chẳng thấy đâu. Mochizuki bất chợt khựng người do mất dấu con mồi cậu gầm gừ, đảo mắt xung quanh truy tìm mục tiêu... Bỗng cậu ta dừng trước tảng đá tôi đang núp, ánh mắt giết chóc sáng rực lên. Tôi hoảng hốt núp, tiếng nhịp cánh phía sau lưng và...
*Bùm... * (tản đó vỡ tung)
Không... Không... Tâm trí tôi bất đầu rơi vào khủng hoảng, tôi có thể cảm nhận được thần chết đang gần tôi... Tôi nhắm đôi mắt lại. Cảm giác lạnh lẽo từ dungeon và cả cái lạnh lẽo ở trong trái tim đã vỡ của tôi. Tôi chợt nhớ lại hình ảnh khi bị đẩy xuống dungeon, rồi nghĩ đến bóng dáng của anh ấy Mochizuki Yato, người đã cùng tôi, cảm giác ấp áp. Tôi khẻ giọng nhỏ
"Mochizuki à! Cảm ơn anh, đã tha thứ, nhưng có lẻ đây là cái giá em phải trả. Em chẳng trách anh đâu. Em yêu Anh" (khẽ nói nhỏ)
Nhịp tim đập tôi có thể nghe được... Mình sẽ chết, chết trong tay người mình vừa yêu ư... Hihi... Tôi khẽ mỉm cười giọt lệ rơi...
"Haha... Tên khốn kiếp nhà người, lộ sơ hở quá đấy." (Ma long)
*uỳnh...* (Âm thanh va chạm)
Âm thanh vang lên, tôi giật mình, đưa tay lau đi nước mắt, rồi đảo mắt nhìn xung quanh trước mắt tôi là con Ma Long, phía xa hơn là Mochizuki, anh ấy bị đánh văng và va chạm bức tường ư. Anh ấy ổn chứ... Tâm trạng tôi lo lắng...
Anh ấy hứng trọn một đòn chí mạng kia, chậm chạp bước ra từ vách tường đỗ nát, vết thương bắt đầu rỉ máu. Anh ấy đưa tay quẹt máu chính mình đưa lên miệng nếm máu ấy, anh ấy bật cười khiến tôi lạnh cả người, sát khí dần dần tăng lên. Ngước nhìn Ma Long ánh mắt của sự chết chóc lần nữa lóe lên lần nữa. Nếu cứ đà này anh ấy sẽ kiệt quệ mất... Phải làm sau đây... Tôi thật vô dụng...
Tâm trí tôi giờ đang rối bời... giữa hai cảm xúc sợ hãi rối loạn... sợ anh ấy sẽ đánh mất chính mình sẽ tự tổn thương mất.
__________Gốc nhìn thứ 3____________
______________________________________
Ma Long và Yato lao thẳng vào nhau cả hai dùng toàn lực.
Sau lần tung đòn vừa rồi. Cả hai Soẹt qua nhau, Yato khụy xuống phun ra máu. Phía Ma Long cũng chẳng hơn gì. Vết thương quá nặng Ma Long dần dần yếu đi.
Yato tiếp tục gào thét...
"Giết giết giết" (Yato)
"Ta sẽ giết tất cả" (Yato)
"Hãy cho ta giết chóc, ta muốn thấy máu của kẻ thù..." (Yato)
"Chưa đủ hãy cho ta thấy thêm nữa đi" (Yato)
Cậu ấy vẫn chưa thỏa mãn, ép cơ thể đứng dậy đi về phía Ma Long. Tình trạng Ma Long càng tệ đi, đỗ sầm xuống, Yato từng bước từng bước, máu chảy từ từ.
"Con người kia, người chẳng khác nào một con mãnh thú mất kiểm soát cả... đúng là đồ quái vật... một long nhân. Ngươi giỏi lắm haha..." (Ma Long)
Kết thúc câu nói đầy sự tôn trọng, Ma Long bị vuốt cào đứt đầu... máu phun ra khắp người cậu... cơ thể cậu bây giờ đang được tắm trong máu... trong lúc không để ý tới sự hiện diện yếu ớt của Houka... cậu vẫn mãi mê ăn ngấu nghiến thịt sống của Ma Long...
Bệ dịch chuyển đã xuất hiện... nhưng Houka vẫn cứ ngồi im lặng chờ đợi.
"Em cùng anh đến đây, thì nhất định phải cùng anh bước lên bệ dịch chuyển. Cơ thể của anh như thế em sẽ chẳng đi đâu cả." (Houka)
Cô ấy lẳm bẩm như thế... trong lúc này cơ thể của Yato đã đạt mức độ kiệt quệ nặng nề... cậu ngã rầm xuống bất tỉnh...
(Tác: tắm máu rồng, nằm luôn tại chỗ...)
Khi thấy Yato bất tỉnh, Houka chẳng ngại mùi máu tanh kia, tiến lại gần kéo cơ thể cậu ra ngoài, lấy áo choàng của mình lau chùi các vết máu kia. Rồi để cơ thể cậu nằm nghỉ ngơi. Houka chỉ biết tìm gốc gần đấy ngồi nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng.
__________Main__________
<Kích hoạt Tự Tái tạo: Hồi Phục Toàn Thân>
<Đã Hấp Thụ Thành Công Ma Long: khả năng nhận vẩy Ma Long (Thần)> (Tối thượng)>
(Tác: cho main hấp thụ những khã năng cao nhất mà của rồng kia sở hữu... Ma long có lớp vẩy cực cứng kiếm Cấp Thần chém chỉ để lại vết sước)
"Uh.... cơ thể mình đau nhứt qua.... xem nào Time... mình đã ngất được hai ngày rồi sao, cái kỹ năng đó thật là làm người ta khó chịu..." (Yato)
Mà có lẻ giờ này Moshira-san ở bên kia rồi... mình phải nhanh qua đó mới được...
"Yato-san..... Cậu không sao chứ.... cậu ngất lâu lắm luôn đấy... tôi lo cho cậu lắm...." (Houka)
Ể... mình nhớ đã bảo cô ấy mau sang đó mà... Tsk... thế quái nào...
"Nè Tôi nhớ đã bảo cô thế nào hả... sao còn ở đây..." (Yato)
"Tôi.. lo cho cậu." (Houka)
"Mà lỡ như lúc đó tôi thấy cô, cô có thể chết đấy.... cô cũng thấy trong trận chiến đó rồi chứ...." (Yato)
"Tôi và cậu cùng đến thì chúng ta sẽ cùng trở ra." (Houka) (đỏ mặt cúi gầm mặt)
Đỏ mặt luôn sao... cái kết quả cũng không đáng thất vọng tí nào... mặc dù mình chả nhớ nhiều... Tsk... cái mùi thịt của Ma Long vẫn còn đọng lại nè... Tôi từ từ ngồi dậy, bước tới xác đang bốc mùi kia... cái mùi này khiến mình buồn nôn mất. katana mình đâu rồi nhỉ...
"Nè Houka-san cô có thấy thanh katana tôi quẳng ở đâu không..." (Yato)
"Tôi có thấy cậu quẳng ở gần bệ dịch chuyển kìa" (Houka)
Thế quái nào... nó nằm tận đó thế.... bước lại nhặt thanh katana rồi quay lại phân giải...
Sau một lúc lâu... tôi đã hoàn tất, Ma Thạch bậc đế vương, vẩy rồng bậc thần... chà coi bộ mình kiếm được khá đây, nhiều đây hơn 15 Bạch kim đấy.... không có thể tận 100 luôn 😃 chà giàu to rồi...
"Giờ chúng ta đi chứ" (Yato)
"Hai..." (Houka)
"Cơ thể cô có mùi rồi đấy..." (Yato)
"Bất lịch sự... tôi biết..." (Houka)
Sao nhìn cô ấy có vẻ lạ lạ nhỉ. Cứ nhìn mình lại quay sang chỗ khác éo nào nhờ.
Cả hai cùng nhau bước lên bệ dịch chuyển.... vẫn ánh sáng đen pha chút tím bao phủ cả hai rồi biến mắt... cái tầng 80 chả có đồ gì cả... chỉ toàn rương bạch kim khoảng 1 triệu xu bạch kim 😕 haiz... mình cần có nhẫn hay gì đó làm quà cho Adina...
(Tác: có lẻ phần này nên để main lấy rương trang bị sét sương ảo nhé, còn tầng đánh với lũ nhện sẽ được 1triệu bạch kim + với sét Thần. Lười edit mấy chap trc quá cơ haha :) )
_________________________
Cập nhật
T.2 2/7/2018 2h19 sáng.
Tác vừa cập nhật lại một số chỗ, sẽ đổi cách gọi cho main và Houka nhé! Từ EP sau gọi nhau = tên + san nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top