Ep1 (Remake)

Ep1 này nhờ sự giúp sức của bạn thuviker edit 1 số chỗ. Mong các bác đọc vui vẻ.
______________________________
*rengggg rengggg*

"Tsk... yên nào cái đồng hồ chết tiệt...!"

*renggg renggg*

"Ahhhh..... *bộp bụp bụp* ( âm thanh đập mạnh vào đồng hồ)"

Yo chào các bạn tôi là Mochizuki Yato năm nay tôi 17 đang học cao trung trường nổi tiếng có nhiều gái xinh Hariba

( sao cái họ với tên gần giống với Mochizuki touya vậy nhỉ) (tác: do tui đặt đó hehe có ý kiến thì hỏi mấy ông đọc giả kìa).(Edit: Chắc là anh em họ của Touya rồi)

Vẫn như mọi hôm, tôi bật dậy mắt thì lờ đờ, lếch cái thân nặng nề vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, sau đó xuống bếp làm vài món ăn nhẹ cho bữa sáng, rồi soạn tập sách mặc đồng phục rồi bước ra cửa...

"Con đi học đây..."

Vẫn tiếng chào rồi ra cửa đến trường.

*bộp.. bộp...*

"Oái... đau đấy tên khốn"

"Nè nè làm gì mà căng vậy, là tao chứ ai, mà mày cứ chửi tao hoài đấy"

"Không chửi mới lạ đấy lần nào cũng thấy vỗ vai gì mà cứ như đấm bóp ấy, không giống boxing hơn"

"Hehe... tao xin lỗi "

Cái tên đang nói chuyện với tôi là Hayate Kouki thằng bạn cùng khu phố lúc nào tôi và nó cũng đi chung cả.

"Mà này hôm qua bọn đó vẫn dần mày sao???" (Kouki)

"Haizz... mày biết mà còn hỏi??? Bọn khốn đó vẫn dần tao ngày qua ngày." (Yato)

"Sao mày không đánh trả??? Nếu là tao phải đánh được 1 cú mới hạ dạ mày ạ!!! (Kouki)

"Mày nghĩ tao thế nào? Cả đám 5-6 tên dần liên tục, mà mày nói mày có dám không?" (Yato)

"À... thì... mà tới trường rồi kìa, bye mày tao lên lớp đây, cẩn thận đấy" (Kouki)

"Cáii..." (Yato)

Cái tên khốn đó nó hèn hạ quá rồi, nếu tao mà có thể đánh được tao se dần cả đám trong trường này 1 trận, tôi vừa đi vừa chửi như thế mà không chú ý đây đã là sân trường.

Ahhhh....... tiêu rồi tiêu rồi.

"Này mày vừa bảo sẽ dần tụi này à? Thế sao?"

"Hagashi-san, t-tôi không có nói như vậy..." (Yato)

"Hửm... mày vừa bảo không sao?? Cả đám tụi tao còn nghe được đấy chứ!" (Hagashi)

Tsk... lúc nảy mình lầm bầm sao tên đó biết được, thế quái nào tai hắn nghe rõ vậy...

*!!!!!* (đổ mồ hôi)

"Làm ơn tha cho tôi đi, tôi xin lỗi!" (Yato)

"Chúng mày nghe thấy không! Haha... mày chả khác nào tên rác rưỡi vậy, chúng mày lên dần nó cho tao." (Hagashi)

*bọp bọp bụp bụp* (âm thanh đánh đấm đá)

Uiii.... đau quá, nhịn nhục để ráng học mà như thế này có ngày mình chết sớm.

*tính tình ting* (chuông báo vào lớp)(Edit: méo biết tiếng chuông kêu thế nào)

Cứ mỗi lần tiếng chuông báo vang lên thì bọn chúng lên lớp, còn tôi nhìn theo sau, bọn chúng đi xa, tôi dần ngồi dậy phủi áo quần đi vào lớp.

Oh... may mắn quá! giáo viên chưa lên... sau khi phóng 1 tăng tôi vào chỗ ngồi, cái bàn phía dãy cuối gần cửa sổ là chỗ ngồi lý tưởng, trong lúc đang ngồi nghe thấy mấy tiếng thì thầm của đám cùng lớp "ôi xem kìa, tên tệ hại" "sao lớp mình có mấy tên như hắn chứ" "chẳng hiểu sao nó vào được cái trường này nhỉ?" "Chắc quay cóp bài đứa nào mới vào được chứ gì". Vẫn những tiếng khó chịu ấy, sao chúng mày không chết hết đi, tôi vẫn thầm rũa bọn họ, mình vào đây là thực lực chỉ số thông minh cơ, vẫn cứ buồn bã nghe tiếp.

*Ahem*

"Các em trật tự nào" (sensei)

Thiên thần xuất hiện, người đang nói là Nonaga Haruka, cô ấy năm nay 24 tuổi, sensei khiến cho đám nam sinh lẫn nữ sinh phải say mê vẻ đẹp đấy. Nét đẹp Nhật Bản (tên nào đen tối nghĩ sâu xa thêm).

______Skip________

Giờ nghỉ trưa.

Tôi hiện đang nằm hóng gió trên sân thượng.

(Tác: hóng coi chừng cảm gió đấy😉😉)(Edit: Ta đã thử và đã thành công)

Ôi mệt mỏi, tay chân mình đau quá. Tao thề sẽ có ngày nào đó tao sẽ cho chúng mày thấy địa ngục của sự nhục nhã.

Xã stress xong tôi nhích thân đau đớn xuống căn-tin. Nhanh nào... nhanh nào... kẻo lại bị bọn trong lớp dần lần 2.

"Ah nó kìa chúng mày" (Hagashi)

"Tsk... thôi xong (lẩm bẩm)" (Yato)

"Kéo nó lên lớp nào!" (Hagashi)

______Lớp học______

*bộp bộp... bụp...*

"Này... mọi người mau dừng lại, làm gì mà đánh cậu ấy vậy chứ!" (??)

"Này... Moshira-san cậu làm thế là sao mau tránh ra một bên" (Hagashi)

Người đang lên tiếng chẳng phải là Moshira Houka sao? Cô ta là hoa khôi của lớp và cũng là 1 trong 10 mỹ nhân của trường, mà bỏ qua đi cái vấn đề này là sao? Thật kì quái... mọi khi mình vẫn bị dần không ai can thiệp vào, vậy mà bây giờ cô ta lại cản. Tôi suy nghĩ 1 hồi thì bị tiếng gọi của cô ta làm cho giật mình... linh cảm của mình...

"Mochizuki-san cậu không sao chứ? Ổn không, để mình đỡ cậu nào" (Houka)

"Uu...uu t-tôi không sao, cảm ơn" (Yato)

Tôi ngước nhìn xem xét tình hình chắc ổn rồi.

"Nào đưa tay cậu đây mình đỡ cho nào" (Houka)

Tôi đưa tay ra và nắm lấy cố rướng cơ thể, rồi có một lực đẩy cực mạnh, khiến tôi ngã người ra sau

*bịch bộp* (âm thanh đầu mông hôn nền) cái người vừa làm điều đó liền cười rộn cả lên, tất cả lớp tôi ai cũng cười, vẻ mặt kinh tỏm của họ.

"S-sao cô lại làm thế *Moshira* (hét lớn)" (Yato)

"Oi oi.... đừng như thế chứ chẳng phải cậu vừa nhận được sự giúp đỡ của tôi sao... fufu... Đồ cặn bã." (Houka)

"Ôi kìa xem tên rác này được sự giúp đỡ từ thiên thần của lớp mà còn thế ư!" (Phái nữ)

"Moshira cậu hãy chà đạp tớ đi." (phái nam)(Edit: biến thái)

"Tsk... con khốn tao sẽ giết mày" (Yato)

Sự giận dự đạt cực điểm tôi như con thú bật dậy nhày vồ tới con bitch ấy, nhưng bọn Hagashi cản tôi lại, chứ như vậy tiếp tục nhục mạ tôi, không thể làm gì hơn tôi đành cam chịu số phận nhục nhã này.

________Về nhà______

"Con về rồi đây" (Yato)

Căn nhà vẫn trống trãi không một tiếng đáp lại, tôi lặng lẽ bước vào, lên phòng bỏ cặp và nằm dài trên chiếc giường. Đang nằm suy nghĩ, tôi lại nhớ về Mẹ và Ba. Lúc trước gia đình tôi rất vui vẻ có bố và mẹ, họ luôn yêu thương tôi, nhưng cuối năm lớp 8 một sự việc xảy ra khiến gia đình tôi tan nát, cũng chính ngày sinh nhật

______Hồi kí_____

"Hôm nay, sinh nhật Yato bố, mẹ sẽ ra ngoài mua ít đồ rồi về nhé!" (Bố)

"Yato-chan con phải ngoan nghe chưa có đi đâu phải về sớm chút đợi bố, mẹ về đấy" (Mẹ) (Edit: Lớp 8 rồi mà thêm chan nghe ngư con nít ấy)

"Vângggg" (Yato)

Hôm nay sẽ có quà mình phải ngoan đợi bố mẹ về mới được.

Đã 8h tối rồi sao họ chưa về. Mong đừng sảy ra chuyện gì. Ngước nhìn đồng hồ đã 9h rồi, mình đợi từ chiều tới giờ này...

*Oáp.... ohh* (Ngáp ngủ kéo dài)

Mở tivi xem vậy.

"Chúng tôi vừa xác nhận được một vụ tai nạn xe gần ngã tư (gì gì đó) nghiêm trọng một đôi vợ chồng đã tử vong tại chỗ" (tivi)

Xin đừng là bố mẹ mình.

*reng reng*

Ahh điện thoại, chắc bố gọi.

"Moshi moshi, nhà Mochizuki xin nghe" (yato)

"Ah là bố đây, bố mẹ sẽ về trễ tí nữa nhé!" (Bố)

"Vângggg" (Yato)

*tít tít* (âm thanh tắt)

Bố mẹ không sao. Mừng quá! Lại xem tivi vậy, sau 2h tôi ngước nhìn đồng hồ tiếp, ôi sao giờ chưa về, đã 11h hơn rồi mà.

*reng reng*

Hửm bố gọi à?

"Moshi moshi, sao giờ bố chưa về??" (Yato)

"Ah xin lỗi, đây có phải số máy của người thân nạn nhân Mochizuki Kenta và Mochizuki Hakio không? Tôi là cảnh sát có việc cần báo."(cops)

"Vânggg" (yato)

"chúng tôi xin lỗi hiện tại 2 người họ đã qua đời cách đây 1h" (cops)

"Hả......"(yato)

Khi nghe xong tôi liền tắt máy tinh thần sụp đổ ngồi khóc liên tục hức... hức... bố.... mẹ.... gào thét gọi họ trong tuyệt vọng, ngày sinh nhật máu của tôi như thế. Cái ngày khiến tôi muốn quên.

______thực tại_____

Và như vậy tôi suy sụp, và xa cách bạn bè xung quanh, tôi cố gắng thi vào ngôi trường cao trung ấy vì lúc trước từng hứa với bố mẹ. Suy nghĩ 1 lúc lâu tôi đi tắm, rồi ăn, học bài và đi ngủ.

_______________________________
Hừm. Bản này ko có gì mới nhiều.
t khuyến cáo, đến EP nào thấy nhảm rồi thì làm hơn next ngay và luôn. Không cần đọc thêm, t viết do sở thích, thích gì thì viết thôi chả phải mang ra phục vụ nhu cầu cũa riêng ai hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top