chap 6

Lúc này hai người như một cặp đôi mà đi vào cùng nhau mặc dù là hai người mỗi người một hướng nhưng mà lúc đi vô cùng nhau thì giải tỏa ra một áp lực rất lớn đối với mọi người đang xem thi đấu một người là Hoàng Tôn sẽ cai trị mọi nơi trên thiên linh giới này còn một người là thiên thần được cho là mạnh nhất đến hiện nay và được coi là vị cứu tinh đối với thiên linh giới này cùng với Hoàng Tôn hai người như cặp bị trùng mà xuất hiện cùng nhau khiến cho nhiều người được mời đến tham gia cũng quan sát mà nhìn trong đó ngồi thể hiện ra sự khó ưa nhất đó chính là Nhị công chúa của biển cả tại vì theo mọi người biết nếu như không có thiên thần Y Quỳnh thì có lẽ bây giờ cô cũng đã kề vai sát cánh với anh như là đối tượng đến hôm đối với anh bên đó không biết có phải là sự thật hay không , tại vì từ lúc cô chưa sinh ra đời là hoàng mẫu đã phong cho Y Quỳnh chính là vợ tương lai của anh Hoàng Tôn chứ không phải là Nhị công chúa miệng cả như cô lúc này đạo hoàng tử biển cả cũng đã nhìn thấy cô mà vui mừng khôn xiết đứng dậy chạy lại bắt chuyện với cô
- à cô mới tới à thiên thần Y Quỳnh ? Nay nhìn cô vô cùng xinh trong dạng người cá đấy cô biết không ? Ý tôi là cô lyôn xinh đẹp nhưng mà khi xuống biển cô lại vô cùng nổi trội hơn đấy !
cô cũng mỉm cười đáp lại vì cũng biết anh cũng chẳng có ý gì xấu cả theo như được biết thì anh là một người rất là tôn nghiêm và vui vẻ hòa đồng cho nên cô cũng đáp lại
- à cảm ơn Đại Hoàng Tử đã quá khen !  tôi cũng mới đến ! Hôm nay anh thi đấu à ráng thi đấu cho tốt nhé tôi sẽ ngồi đây quan sát được không ? Chừng nào tới anh thi đấu thì tôi sẽ cổ vũ !
Không biết lúc này xung quanh tại sao lại nghe thấy mùi giấm chua như vậy mà anh lại xuất hiện quanh giữa hai người rồi cất giọng nói
- này này này hai người xem tôi là người tàng hình đấy ! Mau về chỗ ngồi đi Đại Hoàng Tử Biển Cả ! Còn cô đi theo tôi chỗ của mình chứ đâu phải là ngồi bên chỗ thi đấu dành cho người thi đấu đâu ! Mau lên !
Anh không nói không rành mà nắm lấy tay cô lo cô đi ngay đúng rồi để Đại Hoàng Tử Biển Cả đứng đó một mình nhìn theo với ánh mắt nguy hiểm bây giờ xác định là hai người như là tình địch với nhau chỉ dành một cô gái nhưng có vẻ khoảng thắng này sẽ nghiêng về hoàng tôn tại vì theo như được biết cô chỉ là con gái ruột của vua biển cả mà chắc ai cũng đoán được nhưng điều này chưa được ai xác minh nên chưa ai dám tin điều này cả ! Cho nên Đại Hoàng Tử Biển cả vẫn giữ niềm tin mảnh liệt đó là mình và cô không có huyết thống gì nên tiếng tới là  chuyện bình thường !
Cô lộ ánh mắt mệt mõi bị anh nắm chặt tay mà bị kéo ngồi xuống kế anh . Biết là chỗ ngồi kế nhau nhưng có cần phải như vậy không ?! Lúc này cô cũng chỉ biết là nhịn nữa là không được nên nói nghiêm
- này Hoàng Tôn ! Ngài đã quá giới hạn rồi ! Tôi chẳng hiểu nỗi sao ngài cứ thích gần tôi trong khi tôi và ngài hiện tại như hai kẻ thù !
Anh lúc này giữ chặt lấy tay cô
- chớ cô nghĩ sao mà lại thân thiết với tên kia ?! Dù sao đi chăng nữa cũng không được tiếp xúc gần với nam nhân như thế !?
Lúc này có đôi bàn tay chen giữa hai người là Vua Biển Cả ! Cô lúc này cố nhịn không giận người đàn ông này kể cả anh mà ngồi xa . Anh cũng nể mặt mà chào hỏi
- là ngài sao...Vua Biển Cả !
Vua biển cả lúc này thấy con gái xinh đẹp của mình đanh tức giận mà quay qua hỏi anh
- cô ấy sao thế Hoàng Tôn ? Cậu chọc con bé à ? Sao lại chọc con bé giận thế kia ?
Cô tức giận khi thấy ông quan tâm mình vậy sao hồi đó ông lại bỏ rơi mình ?! Bỏ rơi cả mẹ cô ?! Đúng là tên cáo già !
- à không...chỉ là thấy không khỏe trong người mấy nay ngủ không được mắt sưng tấy lên luôn rồi..
Vua biển cả đưa tay biến ra một hộp nhỏ rồi nói
- đây ! Con cứ sài đi ! Cho mắt không còn đau !
Cô lúc này quay sang...đôi mắt xanh biết và vẻ mặt nhìn gần giống như mẹ cô..quả thật không lầm được...đính thị là con ông !
Vua biển cả ngơ ra lúc rồi đặt hộp thuốc đó lên tay cô nói
- thôi quan sát trận đấu đi...!
Cô cũng gật đầu rồi nhẹ nhàng cầm lấy . Anh nhìn sang cô với ánh mắt chiều mến nhưng cô lại lơ anh ! Vua biển cả thấy anh như đang có ý với cô con gái bé bỏng này của mình mà dường như con gái bé bỏng của mình lại không thích thì phải...nên ông quyết định ngồi giữa đó luôn !
Anh thì lộ vẻ mặt chán nản rồi hầm hực vì chẳng ngắm cô được một chút do Vua biển cả cứ che cô không ! Lúc này Nhị Công Chúa đi lại nói
- cha ! Bà cho gọi cha lên chủ đài không nên ngồi đây ! Đây là khu vực người được mời mà !
Vua biển cả nghe xong mà lộ vẻ mặt sầu rồi nhìn sang cô . Nhị công chúa biển cả nhẹ nhàng cuối đầu chào anh nhưng anh lại giả bộ không thấy mà nhìn xuống trận đấu ! Nhị công chúa cũng đành nhượng bộ mà quay qua nhìn cô . Cô thì thấy có nhiều ánh mắt nhìn nên quay qua nhìn cất giọng nói
- à thì...ngài cứ lên đi ! Tôi có trách gì ngài đâu ! Hoàng tôn còn chưa trách nên tôi sao dám trách ?
Anh nghe cô nhắc tới mình mà vui vẻ quay qua trả lời nhanh
- à đúng rồi ! Vua biển cả cứ lên có tôi ở đây với thiên thần Y Quỳnh mà ! Cứ yên têm ở ta
Anh lưa tay ra như đang ra hiệu cho vua biển cả bất tay mình . Vua biển cả đành bắt tay và vui vẻ nói
- giao cho cậu đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top