chap 5
Buổi khuya hôm ấy cô một mình ngồi khóc trong phòng....ruốt cuộc là mình sai hay là do mình đúng !? Nhớ lại hành động của mẹ mình dành cho mình rồi lời của Mẫu Hoàng nói cho cô nghe . Cô nằm xuống mà ngủ thiếp đi không biết !
Ngày hôm sau
Cô với con mắt sưng đỏ lên nhìn rất cưng mà nhận thánh chỉ của Hoàng Đế bắt buộc mời cô đến Thủy Thiên Cung với Hoàng Tôn cùng số người đi cùng để tham gia buổi chọn ra người chiến binh mạnh nhất của biển cả giữa các người cá ở dưới biển có sự tham gia của Đại Hoàng Tử Biển Cả !
Cô im lặng rồi chuẩn bị dù mẹ không cho cô đi nhưng cô cũng phải đi vì đây là bắt buộc ! Mẹ cô cũng hết cách để cô tham gia vào buổi thi đấu này với tư cách là người quan sát cuộc thi ! Dù cô bây giờ được coi không phải là người trong Thiên Linh Giới nhưng thân phận của cô chính là vị cứu tinh của Thiên Linh Giới cho nên việc mời cô đến cũng chẳng sai gì cả !
Buổi tối đến cô nhìn danh sách tên được mời và người ngồi kế mình mà lộ vẻ mặt bất nản nhìn danh sách đó rồi đưa lên cao dùng ma thuật đốt nó đi rồi nhẹ nhàng mệt mõi lăng ra trên giường mình
- ây....thật là...!
Có lẽ đây chính là thử thách khó nhất đối với cô tại vì nếu như cô xuống biển thì chả khác gì cô lại tiết lộ thân phận của mình đó chính là mình là người cá nhưng mà nếu như không xuống thì lại làm trái với luật trời so với việc xuống biển biến thành nàng tiên cá thì còn đỡ hơn so với việc làm trái với luật trời tại vì hình phạt nó sẽ rất đau đớn và khiến cho người chịu hình phạt để lại quá khứ không tốt đẹp
cũng giống như mẹ cô đã từng bị hãm hại phải chịu hình phạt của luật trời đến bây giờ người chịu lây với mẹ cô chính là cô mình phạt đó chính là cô đã bị trục khỏi thiên linh giới và có thể tự ra vào Âm Thiên Giới và Thiên Linh Giới . Nhưng mà đối với việc cô làm một thiên thần thì làm sao có thể ra vào được anh thiên giới một cách dễ dàng như vậy được cho nên hình phạt này cũng tương đồng với việc cô không thể nào ra vào thoải mái được đó chỉ là một hình phạt bắt buộc dành cho cô thôi nhưng thực chất cô lại bị giam cầm lại chính chỗ này chẳng đi đâu được ngoài thánh chỉ của trời ban xuống cho cô cho nên sinh ra hận thù giữa cô và Thiên Linh Giới kể cả một thiên thần như cô cũng hận Âm Thiên Giới cho nên chọn chế sắp tới cô có thể về phe nào cũng được nhưng mà nó sẽ lạnh lại hậu quả cho cô rất lớn
Cô thở dài một hơi Rồi quyết định tối gặp Hoàng Tôn để nói chuyện là mình có thể không tham gia được không nhưng nào đâu hai chữ ngờ đã nghe tin anh đã xuống biển cả rồi những người khác cũng đã xuống và ngoại trừ cô là chưa xuống biển cả
Cô cũng quyết định rồi cho nên cô sẽ xuống biển mặc kệ cho lời khuyên nhủ và cấm đoán của mẹ mình cô quyết định bước xuống biển đúng là như dự đoán cô chính là một nàng tiên cá vô cùng xinh đẹp phải sắc sảo khiến cho các loài cá vừa thấy cô đã bơi xoay vòng bên cô xem cô như là nữ thần trong lòng bọn cá đó trong đó có một số nhân vật đã khiến cô phải e dè . Đó chính là những con cá hung tợn nhất và đáng sợ nhất bơi xung quanh cô và luôn có giọng nói rằng gọi cô là chủ nhân điều này đã khiến cho nhiều người cá xung quanh đó nghe được bọn cá đó nói như vậy thì cũng khá bất ngờ vì theo tiềm thức của họ cô chính là thiên thần con của thiên sứ mạnh nhất nhưng tại sao lại xuống biển bọn cá hung tợn ấy tất cả luôn mới đúng lại gọi cô là chủ nhân thật khó hiểu hay là do năm xưa mọi chuyện đều là hiểu nhầm theo đúng lời của Thiên Sứ mà vị vua của họ đã sai điều này đã khiến cho nhiều người ở dưới biển bất ngờ và quan sát cô nàng tiên cá vô cùng xinh đẹp như thế này đang bơi tới lễ hội xem thi đấu cô thấy mọi người nhìn mình dưới mắt lạ lẫm còn đầy sợ hãi cho nên cô quyết định dừng lại mà đàn cá cũng dừng lại theo cô , cô lúc này mới cất giọng nói
- ta không phải là chủ nhân của các ngươi chỉ là do sức mạnh và ý chí của ta mới làm cho các ngươi tưởng ta là chủ nhân của các ngươi nhưng chủ nhân của các ngươi chính là đại hoàng tử của biển cả và nhị công chúa của biển cả chứ không phải ta ta chỉ là một thiên thần trên đây thôi chứ không phải là chủ nhân của các ngươi nếu như mà các ngươi cứ đi theo tao hoài thì ta không chắc rằng ta sẽ không xử các ngươi đâu !? Cái người nên nhớ rằng ta không có phải là người hiền lành đâu !!
Các loài cá nghe lời cô như bị bỏ bùa mà bơi đi chỗ khác để cho cô đúng một mình đó giữa đám người cá đang quan sát những lời nói của cô họ cũng nửa tin nửa ngờ nhưng rồi cũng chỉ cô đến chỗ xem thi đấu .
Cô chưa đến cổng thì đã thấy anh đang đứng đợi đợi thứ gì đó ở trước cổng cô định bơi qua thế anh lại cất giọng nói sao lại tới muộn như vậy hay là do vết thương vẫn còn đau đấy
Cô như không nghe nghe thấy lời nói của anh mà quay mặt bỏ đi bơi thẳng vào nơi thi đấu anh cũng hiểu được cô đang giận anh tới mức nào cho nên cũng bơi theo vào chỗ thi đấu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top