chap 4
Buổi tối hôm ấy
Anh cứ ngồi suy nghĩ về hành động xảy ra khi nảy mà sầu não chẳng nghĩ ngợi thêm được gì đến cả đang đọc quyển sách mà anh yêu thích nhất cũng khiến anh mệt mõi mà lăng ra trên giường nhớ lại lời cô nói...
- anh....! Tôi nói cho anh biết nếu như tôi không vì danh dự của nơi này thì tôi cũng chẳng muốn giúp anh ! Anh cứ cái đà ấy thì đừng có cuộc hội ngộ nào....!
Anh càng u phiền hơn rồi đi ra khỏi thư phòng phóng lên cao bay vòng vòng lấy lại sức thì cảm nhận được sức mạnh của cô ở gần đây có thể là ở trước mặt ! Anh bay lại dùng thuật tàng hình quan sát thấy cô đang nhờ các động vật trị thương ở trước ngực khiến anh đỏ mặt mà nhìn . Cô lúc này nhận ta có nguồn sức mạnh của anh nên nhíu mài làm ảnh hưởng đến trị mà đau đớn lấy tay sờ lên trước ngực
- ah....hoàng tôn !? Anh làm gì ở đây !?
Anh lúc này cũng đành lộ mặt đi lại chỗ cô các muôn thú sợ anh mà chạy trốn rất xa ra trong phút giây thì cũng chẳng còn ai ! Anh nhìn vết thương do mình gây ra cho cô mà không hiểu sao tim anh cũng đau...Cô gượng đỏ mặt ho cái làm anh tỉnh lại tại anh cứ nhìn vào vòng 1 căng tròn của mình hoài khiến cô cũng e dè che lại rồi cất giọng nói đầy lo lắng
- è hem...tham kiến hoàng tôn ! Buổi tối rồi sao ngài không ngủ mà lại thảnh thơi đi vòng vòng thế ?
Cô nhanh chóng chỉnh lại áo lại rồi quay qua nhìn anh còn anh thì lại lộ vẻ mặt đầy hối lỗi nhìn cô. Cô chỉ lắc đầu rồi thở dài nói
- anh nên biết kể từ lúc anh ra tay đánh tôi thì bây giờ tôi và anh chẳng là gì ! Dù thân phận tôi chính là vị cứu tinh của nơi này nhưng ngài cũng nên nhớ một điều...tôi chính là người có thể theo phe nào cũng được ! Cho nên hãy cẩn thận trái tim của anh...tôi có thể gây sát thương nặng hơn so với anh làm với tôi !
Anh thì đi tới định nói chuyện với cô thì cô lại quay lưng rời đi
- không hẹn ngày gặp lại !
Anh đơ người khi cô dám nói như vậy với anh !? Cô lặng lẽ rời đi để anh đứng đó một mình đứng đó suy nghĩ...không lẽ anh đã gây ra tội lớn vậy sao ?!
Buổi sáng
Cô đã khỏe lại rồi nên đang ngồi uống trà thì mẹ cô xuất hiện nói chuyện với cô
- con gái yêu ! Con định là sẽ theo phe nào ?
Cô im lặng lắc đầu rồi nói
- mẹ...con là một thiên thần trong sáng nhất theo phe bên Hoàng Đế thì có nghĩa là con sẽ theo phe với người cha hiểm ác kia mà nếu con về với phe của ác quỷ thì lại không được vì chẳng khác gì con sẽ trở thành ác quỷ mãi mãi...chẳng ra thể thống gì ? Mẹ cũng biết rõ mà...!
Bỗng nhiên bà không lại rồi mỉm cười ranh ma nói
- hay là mình không theo phe nào ! Chỉ cần đánh cả hai ! Con thấy thế nào ?
Cô đơ người vì bây giờ mẹ cô còn chẳng nghe lời cô nói mà lại bày ra ý kiến cho cô làm theo ! Cô biết bây giờ mình chỉ là vũ khí để mẹ mình trả thù thôi nên cô nghe xong thì lộ ánh mắt bất ngờ rồi từ từ cũng gật đầu rồi nói
- mẹ nói sao thì con nghe vậy....dù sao con cũng muốn trả thù cả hai phe...năm xưa tất cả bọn họ đã đưa ra phán quyết như vậy ! Nhưng mà con sẽ không động tay với Hoàng Mẫu ! Người đã nuôi nấn con khi không có mẹ !
Mẹ cô cũng lộ vẻ mặt không vui rồi thở dài nói
- mẹ không quan tâm ! Con đừng làm mẹ mất vui !
Cô im lặng rồi nhìn theo mẹ mình bước đi
Buổi tối
Mẫu Hoàng đi tới gặp cô với hình dạng bà lão đang đi hái táo ở vườn táo tiên . Biết cô thường lui tới đây gặp các nàng tiên để vui chơi nên vui vẻ đi tới . Bà hái táo kế bên cô nên cô chú ý và quay qua nhìn . Cô thấy bà cũng liền nhận ra vì nguồn ma lực của bà nên cũng mỉm cười cuối người nói
- thần tham kiến Mẫu Hoàng ! Sao nay người lại đến nơi như này mà hái táo thế ?
Mẫu Hoàng cũng biết là cô sẽ nhận ra nên vui vẻ mỉm cười nói
- đúng là không thể qua mắt con...
Mẫu Hoàng biến thành hình dạng của mình và nói
- ta đến đây chắc có lẽ con cũng biết nhỉ ?
Cô hiểu ý mà nói
- nếu con có làm người thất vọng thì người cũng đừng buồn...vì con cũng chỉ là...
Mẫu Hoàng lúc này nắm lấy tay cô rồi nói
- ta hiểu...chỉ là ta đang thắc mắc tại sao con có thể tự quyết định thay vì làm theo ý người khác ? Mối hận thì ta biết con sẽ mãi không quên nhưng hành động bây giờ chẳng khác gì con đang là một con cờ của mẹ con ?
Cô im lặng nhìn Mẫu Hoàng rồi từ từ rưng rưng nước mắt không hiểu vì sao cô lại như vậy do cô đang cảm thấy mình vô dụng vì để mẹ mình lợi dụng cho việc trả thù hay do cô đang cảm thấy tủi thân do mình chẳng biết mẹ mình có thương mình như con ruột hay không...! Cô hít một hơi cố gắng kìm nén nước mắt và nói
- à...con xin lỗi Mẫu Hoàng ! Bây giờ con có vẻ không được khỏe ! Con xin phép về...!
Mẫu Hoàng nhìn đứa trẻ mà mình đã từng nuôi nấn bây giờ lại rơi vào con đường như một con cờ bị người khác lợi dụng mà đau xót nhìn theo ! Bà từng bị đứa con nuôi qua mặt để về phe đối thủ bây giờ lại chứng kiến cảnh người con mà bà từng xem như là con ruột lại phải rơi vào đường cùng thế mà đau lòng đứng nhìn . Lúc này có người đặt tay lên vai bà đó là anh
- thôi mẫu hậu...về thôi ! Con ấy đang không khỏe ! Mẫu hậu đừng làm cô ấy thêm không khỏe
Mẫu Hoàng nhìn con trai mình mà buồn rầu ôm lấy anh nói
- con trai...mẹ bây giờ buồn quá...
Anh vỗ vỗ vài cái vào lưng mẹ mình rồi nói
- không sao....có con đây...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top