chap 2
Nhị công chúa thấy anh mình cứ nhìn về một hướng nên đã chắc rằng anh đã để ý tới ai rồi nên nhìn theo thấy đamg nhìn về phía cô và anh . Nhị công chúa nhẹ nhàng lấy tay đánh nhẹ lên tay Đại hoàng tử
- anh nhìn người ta ghê thế...?
Cô lúc này đã đề phòng lỡ có chuyện gì thì ra tay còn kịp lúc này có người đi vào làm cô như đang bị chọc tức lên đúng là người cha đã nhẫn tâm bỏ rơi người con của mình để không bị dính ồn ào cùng với người phụ nữ kia !
Cô siết chặt nắm đấm xem họ sẽ làm gì ! Lúc này mẹ cô vẫn thảng nhiên ngồi nói chuyện với bạn bè mình mà chẳng để ý tới họ mà Vua biển cả đã chú ý khi thấy bà nên lộ vẻ mặt hóng hách đi tới chuẩn bị đưa tay ra rờ lên mặt mẹ cô thì mẹ cô tạo ra vòng chắn bảo vệ như không muốn ông chạm vào mà ông thì lại càng muốn chạm . Hai mẹ con nhị công chúa và hoàng hậu biển cả lộ vẻ mặt khinh thường nhìn người đàn bà năm xưa muốn cướp đi người đàn ông trong gia đình của mình . Mọi người lúc này chú ý tới mà bàn tán , ông thì càng muốn chạm nên biến ra thanh kiếm đâm thủng lớp bảo vệ thì chưa kịp đụng vào có một mũi tên ánh sáng cảng lại khiến ông bị đẩy lùi ra xa ! Nhị công chúa tức giận lao lên định đánh thì có một xoáy nước tạo ra trước mặt nhị công chúa khiến ông vua có chút bất ngờ chẳng lẽ người nhà mình muốn hại mình sao ?! Anh lộ ánh mắt có chút lạnh lùng nhìn xuống vì biết rõ cô đã biến xuống dưới rồi . Cô hiên ngang đứng trước mặt ông chẳng chào mà nói
- các người định làm gì vậy ?
Khuôn mặt sắc sảo kèm theo đôi mắt xanh ngọc ấy chẳng nhầm vào đâu được nó y đúc như bản sao của ông ở phiên bản nữ nhưng lại mang chút nhẹ nhàng khiến ông phải lùi lại và nói
- ngươi....?!
Nhị công chúa thấy cô như vật cảng đường nên lao lên thì cô rút kiếm đỡ lại đòn đánh của cô và hất dăng ra xa cô múa thêm một đường nữa lao tới nhị công chúa rất nhanh mai có Đại Hoàng Tử cảng lại chớ không nhung mạo của ả ta cũng chẳng yên ổn gì đâu ! Vua biển cả lúc này nhận thức được đứa trẻ này có tài năng rất lớn....nên im lặng đi lên nhìn cô thì cô lên tiếng
- mẹ tôi đã làm gì các người à...?
Mọi người ở đó bây giờ mới chú ý nhìn cô với với vua biển cả bây giờ như hai phiên bản nam nữ của vua biển cả...Không lẽ năm xưa cô chính là con ruột của vua biển cả sao ?!
Cô im lặng nhìn thì ông lại cất giọng nói
- không ngờ....lại gặp lại ngươi ở đây...coi như ngươi mạng lớn mà sống tiếp ! Con gái cưng của ta...
Cô đưa kiếm lên như đang thách thức ông
- ai mà là con gái cưng của ông ?
Mẹ cô lên tiếng
- con yêu ! Về chỗ đi...mẹ bây giờ sẽ ra tay luôn chớ không ngán ai đâu !
Đại Hoàng Tử biển cả lúc này cũng khá buồn vậy có nghĩa cô chính là anh em cùng cha khác mẹ sao...? Ai ở đó mà có thập niên cao sẽ biết đã có chuyện gì xảy ra còn ai mà thập niên thấp thì sẽ không biết mà tò mò nhìn cô . Anh lúc này đứng dậy nói to
- hơi náo nhiệt rồi....Thiên Thần Y Quỳnh ! Trở về chỗ ngồi ngay !
Cô thở dài thu thanh kiếm lại và nhảy lên cao trở về chỗ ngồi ! Anh quay sang nói thầm với cô
- đừng manh động...đây rất tiền hối của ta và cô đấy...đừng để hiểu lầm ! Ngồi xuống đi !
Cô nghe xong đành nhường nhịn ngồi xuống chung ghế với anh nữa . Anh dùng ánh mắt như ám chỉ mọi người cũng nên giữ chút im và trở về vị trí . Mẹ cô cũng nể 3 phần mà ngồi xuống , bốn người kia cũng đi lại chỗ ngồi . Nhị công chúa liếc nhìn cô vì sao cô có thể ngồi gần người mà mình thích như thế kia ?! Trong khi chưa có sự xuất hiện của cô thì nghe đâu phong phanh hoàng hậu đã chọn cô cho hoàng tôn vì vẻ đẹp của mình nhưng bây giờ ả ta xuất hiện có thể sẽ làm lưu mờ hình ảnh của cô quá ! Hoàng Hậu Biển Cả cũng khó chịu khi nhìn cô !
Cô lúc này cũng chẳng để ý mà im lặng . Anh quay qua nhìn rồi cũng bắt chuyện cho cô có chút vui lại
- này ! Cô làm thiên thần như vậy thì liệu cô có cần phải làm gì để phát huy sức mạnh của mình không ?
Cô ngơ ra rồi cũng gật đầu trả lời nghiêm túc
- à có ! Tôi rất chăm chỉ luyện tập ! Mặc dù tôi biết tôi không có mạnh bằng hoàng tôn nhưng tôi chắc với ngài là kỹ thuật tôi bằng ngài !
Anh mỉm cười nhìn cô rồi đưa tay ra nói
- nếu có thời gian tôi với cô đấu một trận xem ? Xem ai thắng ? Dù sao cũng là 2 đứa trẻ mang tinh thần là vị cứu tinh mà ! Nên xem thử thực lực của nhau đi !
Cô nghe nò tới đấu tranh liền vui vẻ đưa tay ra bắt lấy
- được chứ ! Tôi rất hân hạnh khi hoàng tôn mời tôi thi đấu !
Hai người bắt tay như hai thằng đàn ông vậy khiến ai ai nhìn cũng ngao ngán ! Lúc này Vua và Hoàng Mẫu xuất hiện ! Ai cũng đứng dậy chào , cô lúc này cũng vui vẻ đứng dậy vì có mẹ đỡ đầu của mình ở đó ! Là vợ của Hoàng Đế ! Mặc dù có ghét Hoàng Đế nhưng vợ ông lại là người đỡ đẻ cho mẹ cô nên cô cũng đành vui vẻ đứng dậy chào
Hoàng Đế quay qua thấy cô liền vui vẻ ra mặt nhưng cô lại làm ngơ mà chỉ nhìn Hoàng Mẫu !
Hoàng Mẫu cũng vui vẻ nhìn cô mà ra hiệu cho con trai mau mau gần cô ! Anh giả bộ không biết gì mà quay qua chỗ khác đỏ mặt ! Cô cũng hiểu mà gượng gạo cười nhìn Hoàng Hậu !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top