Chương 1
Trường trung học Bắc Kinh
Mộng Tuyết chạy đến bàn cô " Tiểu Cầm, về thôi", cô vừa thu xếp vừa nói " Đợi chút, mình bỏ sách vào đã". Thu xếp xong thì cô cùng Mộng Tuyết đi về, trên đường về cô nàng có vẻ không vui, cô thắc mắc hỏi " Tiểu Tuyết, có chuyện gì sao? ", cô nàng nhìn cô với đôi mắt u sầu " Có phải mình thua kém hơn cậu nhiều lắm không? ", cô ngạc nhiên nhìn Mộng Tuyết rồi cười " Làm gì có, cậu là bạn từ nhỏ của mình, cùng học chung từ nhỏ đến lớn, rèn luyện cùng nhau, nếu mình giỏi thì cậu cũng giỏi giống mình thôi, cậu nghĩ nhiều rồi". " Dù vậy nhưng cậu rất xuất sắc, cậu đứng trước cả đại thần, cậu như vậy thì làm sao giống nhau được " Cô nàng cứ ủ rũ lên tiếng, Lục Cầm mỉm cười lần nữa nhưng lần này tươi hơn " Cậu có phải lại nghe bọn họ nói gì không, cậu không phải là bạn mình mới gặp mà là bạn thuở nhỏ, cậu không cần để ý đến người khác nói gì, bạn là bạn thân nhất của mình mà". Cô nàng nghĩ một chút rồi cười nói " Cũng phải, mình cần chi để ý, thôi về nhanh".
Cô gật đầu đi tiếp, tự nhiên cô dừng lại " Mà nè, đừng nhắc tên đại thần họ Đỗ đó với mình nữa, mình rất ghét hắn", cô nàng Mộng Tuyết ngơ ra chỉ biết gật đầu.
Về đến nhà, " Con về rồi" Nói xong câu đó cô đi thẳng lên phòng, vì cô không đoán cũng biết là chẳng ai thèm trả lời đâu. Có lẽ cái gia đình này không còn chỗ cho cô, cô là con gái út, cô có sáu anh trai, mọi người không nghe nhầm đâu là sáu anh trai. Mọi người trong nhà đều ghét cô, cô sống như là dù cả thế giới thích cô nhưng ngôi nhà này vẫn không thích cô, không cần cô. Cô lên phòng, quăng cặp lên ghế rồi nằm xuống giường, " Trong thế giới giả dối này, họ ngoài mặt khen mình nhưng trong lòng luôn ghen tị với mình, chỉ có cái nhà này là thành thật nhất. Nếu có một ngày, mình có thể sống cho mình, không cần cái mặt nạ thì tốt quá" Cô nghĩ lung tung một hồi rồi ngồi dậy, đi xuống lầu, nấu đồ ăn tối. Tối nay vẫn giống hôm qua, họ đi từ sáng, đến khuya mới về, sống từ nhỏ đến giờ cứ như sống một mình vậy, một năm chỉ nhìn thấy mặt họ vài lần.
Sáng hôm sau, cô đã chuẩn bị xong lúc đó Mộng Tuyết cũng đã tới " Tiểu Cầm, đi học thôi" Cô nàng đứng dưới lầu kêu to, " Đợi ở đó, mình xuống ngay" Cô nhìn ra cửa sổ nói, cầm lấy cặp chạy thật nhanh ra cửa mang giày, xong cô đi ra " Tiểu Tuyết, đi thôi" Cô nắm tay Mộng Tuyết nói. Hai người đi đến trường, hôm nay rời rất đẹp nhưng cô lại không biết rằng ngày hôm nay là ngày mà cô bị thay đổi tất cả.
Đến trường vẫn như mọi ngày, vẫn học rất tốt và nghiêm túc, đến giờ nghỉ Mộng Tuyết chạy đến chỗ cô " Tiểu Cầm, đi ăn nào, sắp hết món cậu thích rồi", " Được, đi thôi" Cô đứng dạy rồi cầm tay cô nàng phóng nhanh đến căng tin. Cô đi vào xếp hàng và lấy món, cô chỉ lấy hai món là gà chiên và cải xào, gà chiên chính là món mà cô thích nhất. Hai người ngồi ăn một lúc thì Mộng Tuyết đi vệ sinh, sau khi về cô nàng có vẻ lạ nhưng cô hỏi mà cứ nói không sao, dù cô rất nghi ngờ như mà lại thôi.
Sau khi vào giờ, họ vẫn học bình thường, nhưng có gì đó khiến cô cảm thấy khó chịu như có ai đó dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn cô vậy. Cứ như vậy đến hết tiết học, cô lần này lại thấy lạ, Mộng Tuyết không đi đến chỗ cô về chung mà lại đi đâu đó ở cuối giờ. Đến khi mọi người về hết cô thấy không ổn nên đi tìm nhưng cô nàng lại bước vào " Cậu đi đâu vậy? mình định đi tìm cậu, mình tưởng cậu có chuyện gì chứ!" Cô lo lắng chạy đến hỏi giọng khẩn trương, " Không có gì, chỉ là mình thấy mệt nên đến phòng y tế nghỉ thôi" Cô nàng mỉm cười nói. "Vậy sao không nói mình biết, là hết hồn à" Cô thở mạnh một cái nói, " Mình xin lỗi, cậu đứng đây đợi mình, mình đi lấy cặp" Mộng Tuyết nói xong rồi đi. Cô nghe lời đứng im ở đó, nhưng hình như có gì đó đang tiếng tới, cô vừa kịp nhận ra thì có gì đó đập mạnh vào đầu cô, máu bắt đầu chảy xuống, suy nghĩ mãnh liệt trong đầu cô " Là ai, là ai". Cô quay qua thấy chỉ một người mà khiến cô cảm thấy rất ngạc nhiên
Mộng Tuyết!!
Tại sao lại là cậu ấy, trên tay cô nàng là BÌNH HOA!!!!
Cô chỉ biết nói " Không thể nào.......không thể....nào, sao lại là...cậu...được ".
" Sao không thể là mình, vì là bạn thân nhất sao, không đâu, trước giờ tao chỉ là cái bìa của mày. Bọn họ không nói gì tao không biết nhưng mày thì tao không thể tha thứ được " Mộng Tuyết nó giọng đầy khó chịu, như bị dồn ép từ lâu.
Cô không hề hiểu cô nàng đang nói gì " Mình không hiểu.....cậu đang nói gì... ".
Cô nàng mỉm cười đau khổ " Mày không hiểu, không phải mày nói là bất cứ ai đối với tôi đều không quan trọng, đối với tôi họ chỉ là những người qua đường không dính dán. Vậy mà mày nói tao là bạn thân nhất sao".
Cô không đủ sức để nói thêm, mắt cô hoa đi, không còn nhìn thấy rõ, chân tay không còn sức nên khụy xuống. Mộng Tuyết kế bên cười " Không nói được chứ gì, vậy cứ chết đi" Nói xong cô nàng xách cặp đi khỏi lớp mặt cô ở đó. Trong tìm thức cô không thể cam tâm " Mình không thể chết, mình mới mười sáu tuổi, mình còn rất trẻ, mình không cam tâmmmmm.... ", cô buồn ngủ và thiếp đi, vậy là chẳng còn gì về Trương Lục Cầm nữa.
Chương sau là xuyên không rồi.
Mong các bạn ủng hộ, nhớ nhấn ⭐ cho mình nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top