Truyện bên lề
Tại lãnh cung.
Khi bước chân tới cửa lãnh cung, nghe được tiếng đàn vang vọng từ trong đấy bay ra. Tim chàng quặn thắt, chàng không nghĩ rằng chỉ vì tham vọng của chính mình mà hại đi một phần kia của bản thân. Hoàng hậu của chàng, một phần trong cơ thể được chàng tách ra, chàng thương nàng ấy biết bao nhiêu. Thế nhưng, nếu chàng không làm vậy nàng sẽ biến mất hoàn toàn. Yêu nàng, chàng càng yêu tính mạng và sự sống nàng hơn. Thấy nàng vậy chàng đau xót lắm.
Nhìn lên bầu trời cao, cố nén đi dòng nước mắt đang đọng trên đôi mắt, hít một hơi thật sâu bước tiếp vào lãnh cung.
"Không biết phế hậu tương tư ai mà vui sướng đến nỗi bị phế đi chức danh hoàng hậu, bị cướp đi đứa con đầu lòng mà đàn những khúc nhạc có âm hưởng tuyệt hảo, vui sướng vậy?"
Mãi một lúc lâu chẳng thấy nàng đáp trả, chàng tính nói tiếp. Không ngờ, lúc nàng ngước lên khuôn mặt nàng làm chàng hoảng hốt.
Bây giờ trên khuôn mặt ấy những lớp da giả lúc ban đầu chàng dán lên đã bong tróc hết, nó trong cái khoảnh khắc này là một khuôn mặt tựa chàng như đúc. Nhưng đó không phải là vấn đề, vấn đề ở chỗ nàng đang chảy huyết lệ.
Mở khuôn miệng nhỏ xinh, nàng run run từng chữ.
"Xin chàng, thiếp sắp đi rồi. Nên đừng giả vờ được không? Chàng biết thiếp cũng là chàng mà. Con tim của chàng như thế nào thiếp hiểu rõ mà. Thiếp biết chàng yêu cô ấy bởi tơ tình đĩnh sẵn thì khó ai dứt được. Nhưng trong này. "Đưa tay đặt lên con tim mình, nàng nói: "Cũng còn có cả thiếp. Nếu chàng làm vậy thì cũng làm mình tự tổn thương đấy. Nên đừng làm thế, thiếp đau."
Buông huyền cầm, bước từng bước tới chỗ chàng rồi nhẹ ôm lấy chàng.
"Đừng đẩy, lần cuối cùng rồi. Bên thiếp nha."
Cũng tại đêm đó, những kỉ niệm cuối cùng được hai người khắc sâu trong tim mình.
"Cô nương, tới lúc rồi. Tỉnh dậy đi."
"Khụ khụ, lão nhân người tới rồi, khụ khụ."
Thấy nàng ho ra máu. Lão nhân hoảng hốt.
"Đến mức này mà cô còn..."
Lấy tay vuốt ve người mình thương, nàng nói với giọng âu yếm.
"Vì người, có chết ta cũng không tiếc. Thế này đã là gì."
Lão nhân lắc đầu bất lực. Lão nghĩ: "Không biết người đời nói nàng thông minh, quyết đoán. Thế nhưng bây giờ hắn đâu thấy đâu."
Càng nhìn càng bực mình lão quát lên.
"Đi thôi."
Vừa đứng dậy đôi tay nàng bị chàng nắm chặt.
"Nương tử của ta, tâm can của ta phải sống thật tốt."
Nàng tính nói: "Chàng cũng vậy."
Nhưng nàng không thể nói được vì lục phủ ngũ tạng của nàng đã bị tổn thương nghiêm trọng rồi nên chỉ còn cách giằng tay chàng.
Lúc bóng dáng nàng tan theo lão nhân qua thế giới khác. Chàng tự mình phá tan cái xích vô hình lão tạo ra. Chạy ra cửa. Và nếu như để ý trên khuôn mặt chàng ta sẽ thấy đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt đẫm nước mắt.
Và rồi chàng phun ra một ngụm máu song té xuống nền đất lạnh.
The end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top