Tai họa

  Năm ấy, ở vùng Tây Bắc nổi lên cuộc đảo chính do quân phiến loạn làm ra. Đánh suốt ba năm mà mãi không có kết quả, quân binh hao tổn nặng nề khiến cho chàng phải xuất thân chinh chiến.

"Thiếp nghe nói chàng phải đi xa."

"Lần này có lẽ ta không mang nàng theo được đâu, ở nơi đấy nguy hiểm lắm. Nàng ở lại chờ ta thắng lợi
trở về nha."

"Nhưng..." Nàng đang tính nói bỗng chàng cúi xuống đặt nụ hôn nóng bỏng lên đôi môi nàng, bàn tay chàng nhẹ nhàng đặt trên đôi chân ngọc ngà của nàng rồi dần dần di chuyển lên.

  Vốn dĩ chỉ mặc độc bộ đồ lót nên chàng cởi rất nhanh. Khi đã tháo xuống được vật cản giữa hai người chàng bắt đầu di chuyển từng nụ hôn từ đôi môi ngọt ngào xuống hai trái đào đỏ tươi rồi gặm, cắn nó.

"Nếu như nàng có tiểu bảo bối, chắc ta lời lắm đây."

"Bại hoại." Nghe được lời đấy của chàng nàng rên rỉ.

"Đúng, ta là tên bại hoại, nên ta phải làm theo cách tên bại hoại hay làm."
Đưa đôi tay phủ lên nơi mà u cốc tối tăm đang ngự trị. Chàng cứ vậy vuốt ve, lâu lâu lại lấy tay nhẹ búng.

  Thấy chàng mãi cứ chọc mình, nàng uất ức không thèm rên la. Nhưng cứ mãi thế này nàng chịu không nổi. Và rồi nàng đưa chân kẹp ngang hông chàng. Còn tay nắm lấy vưu vật đang chọc mình.

"Hử?"

"Làm hay là thiếp giữ cho chàng liệt luôn."

"Được. Vậy để tướng công bại hoại phục vụ nương tử bại hoại nhé."
Đêm đó đưa hai người trầm vào hoan lạc. Sự nhẹ nhàng yêu chiều ở bước dạo đầu hay mãnh liệt ở khắc cuối làm nàng say đắm. Và nàng cũng hiểu rằng trái tim này của nàng, nàng thua rồi.

"Bảo bối đợi ta, nhanh thôi."

"Dạ vâng, thiếp đợi chàng. Mau về với thiếp nha!"

  Mấy tháng sau.

"Nương nương, hoàng thượng khải hoàn trở về rồi ạ."

"Mau mau, lại đỡ ta. Ta phải ra đón chàng."

  Vừa ôm bụng, vừa bước vội ra cửa thành với hi vọng được gặp chàng. Nàng muốn nói rằng, nàng đã có tiểu bảo bối, có sự kết tinh giữa tình yêu hai người.

  Thế nhưng khi vừa bước ra cổng thành, nàng đã phải quay mình trở vô. Vì nàng không muốn tin những điều trước mắt, điều nàng vừa nhìn thấy.

"Tiểu Tiểu ai đang trong lòng chàng thế. Muội muội chàng đúng không, là quận chúa đúng không?...Mau,
trả lời ta Tiểu Tiểu..."

"Nương nương, người bình tĩnh. Cận thận đứa trẻ trong bụng."

  Thời gian nó luôn khiến cho ta gặp phải những điều ta chẳng bao giờ ngờ tới. Với nàng chỉ mới đây thôi đang còn được nằm trong vòng tay của chàng, vậy mà giờ thì không thể nào nữa rồi. Bởi nơi ấy đã có người khác thay thế.

  Ngồi nơi mái đình xưa, sao nàng cảm thấy tim mình đau đến thế. Điều này là lẽ thường tình mà, đã làm vua
một nước thì phải có ba nghìn hậu cung phi tần, chứ đâu thể nào một mình nàng độc chiếm. Càng nghĩ càng xót xa.

"Con ơi, mẹ phải làm sao đây?"

  Nhìn vào cái bụng mình đang mang một sinh mệnh chỉ vài tháng nữa thôi là có thể hiện diện trên thế gian này, nàng cố nén đi những giọt nước mắt rồi mỉm cười, nói chuyện với nó.

"Nương nương không xong rồi!... qúy phi có mang rồi ạ."

"Nương nương?"

"Hừ, có gì đâu mà ngươi làm quá lên vậy? Chuyện thường tình mà. Nào đến đỡ ta dậy."

"Tỷ tỷ, hoàng hậu tỷ tỷ."

  Đang chuẩn bị quay người trở về cung, bỗng có tiếng gọi uyển chuyển của ai đó làm nàng đứng lại. Lúc quay người thì mới rõ đấy là giọng nói của người hôm ấy nàng nhìn thấy trước cổng thành, người nằm trong vòng tay chàng hay cũng là vị tiểu quý phi đang làm mưa, làm gió khắp hậu cung mấy ngày nay.

  Ngước nhìn khuôn mặt yêu mị nhưng lại rất còn mang hơi hướng của một đứa trẻ. Bây giờ, còn tỏ ra cái vẻ ngạo mạn khiến nàng cảm tưởng như đang được thấy tiểu cô nương đang lấy uy với mình. Nàng thấy nàng ta rất đáng yêu bởi chính đôi mắt sáng như sao, không chứa chút tạp chất kia đã nói lên tất cả: "Nàng vô tội."
Và giờ nàng hoàn toàn hiểu rõ lời tiên tri của người mà khi xưa đã đến đưa nàng trở về nơi nàng phải tồn tại.

...

"Vô lễ, sao thấy hoàng hậu không thỉnh an." Vốn dĩ Tiểu Tiểu đã chướng mắt nàng quý phi này từ lâu. Thế mà hôm nay nàng ta còn dám vô ý, vô tứ chỉ đích danh hoàng hậu. Thân là người thân cận, hầu hạ hoàng hậu đã lâu, Tiểu Tiểu không thể để nàng quý phi đó lên mặt. Nhưng khi nàng vừa nói xong, thì câu nói của nàng ta làm nàng chấn động.

"Ấy, vì ta có thai nên Hoàng Thượng miễn cho ta việc lễ nghi. Với lại làm chuyện này ta cũng không thấy quen, bởi ở chỗ ta ở cũng chẳng có mấy lễ nghi đó."

  Khoảnh khắc nghe thấy lời quý phi phát ra. Tiểu Tiểu đang tính phản bác. Bỗng...

"Tiểu Tiểu bãi giá."

  Đứng nhìn cái con người được gọi là vợ trước không xem lời nói mình ra gì khiến tiểu Qúy Phi dẫm chân
hậm hực.

"Aaa, hoàng thượng ơi!"

  Nghe được lời ai oán của tiểu quý phi sau lưng mình, hoàng hậu vỗ nhẹ lên cái bụng mình, mỉm cười thỏa mãn. Nàng nghĩ chỉ còn mấy tháng nữa thôi, cứ lơ nàng ta đi. Rồi con nàng sẽ được bình an sinh ra. Nàng hiểu rõ, nếu bây giờ tiếp xúc với nàng ta sẽ có chuyện không tốt. Vì nàng ta vốn là công chúa của Cổ tộc, mà cổ tộc vốn là nơi không an toàn, cho dù nàng ta có vô hại hay không? Nàng không thể nói trước điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top