Mở đầu

  Bạn có tin trên thế giới này tồn tại hai thế giới song song không?

  Tôi tin là có. Không những vậy tôi còn tin rằng cái thế kia là nơi tồn tại những con người y hệt như chúng ta, nói cách khác họ là chính chúng ta, nhưng khác ở chỗ nếu bạn là nam thì họ là nữ và ngược lại.

  Bạn nói làm sao có chuyện đó hả? Thật đấy, bởi chính tôi là người từng trải nghiệm qua.

  Tôi còn nhớ ngày vùng đất ấy mới được khai hoang lập địa. Có một vị vua trị vì đất nước trong mấy chục năm trời nhưng chẳng yêu ai, cũng lúc ấy luôn có những lời đồn thổi rằng vị vua kia từ khi sinh ra đã dính một lời nguyền ác độc do tội ác mà mẹ người tạo ra. Đó chính là sống cả đời chỉ có thể vô tâm, vô tính cho đến hết kiếp.

  Thế nhưng đó chỉ là lời đồn thổi còn nguyên nhân thực ít ai biết được. Một vị vua cai trị nguyên vùng đất tươi đẹp, uy dũng luôn khiến mọi người phải nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, tôn kính vậy mà lại đi yêu chính bản thân mình. Người yêu cuồng dại đến nỗi khi quan tể tướng lột đồ mỹ nhân rồi ném lên long sàng của người, chuốc cho người những bình chứa các loại xuân dược loại nặng người chẳng hề mảy may gì.

  Cũng vào cái khoảnh khắc ấy, một câu nói của người đã khiến cho nàng mỹ nhân và quan tể tướng phải tự mình cắt đứt tơ tình, lên núi tu lại để kiếp khác được sống tốt hơn và điều họ mong muốn lớn nhất là kiếp sau không phải gặp trúng tên vua chết dẫm đã tổn thương lòng tự trọng hai người..

  Sau vụ tể tướng và mỹ nhân người càng dè dặt và cẩn thận hơn trước. Hàng đêm người tự ngắm chính mình trước gương rồi mỉm cười thỏa mãn. Bỗng có một ngày, người mơ thấy một cô nương có khuôn mặt y đúc như người nắm tay người chạy đi chơi đùa khắp nơi, đang vui vẻ thì nàng bất chợt biến mất khiến người choàng tỉnh giấc.

  Cũng kể từ hôm mơ thấy giấc mơ lạ, mỗi lần tan triều về người đều chạy ra nơi mà người mơ thấy trong mơ với hi vọng tìm được nàng mỹ nhân mà người gặp trong mơ, mặc dù người biết chuyện trong mơ khó lòng xuất hiện ở hiện thực.

  Nhưng cuộc đời này thì luôn tồn tại những điều bất ngờ làm cho con người không ngờ tới được.

  Năm thứ ba mươi người cai trị. Một căn bệnh lạ bỗng lây lan khắp nơi, sức lan tỏa của nó nhanh đến nỗi
chưa đầy hai ngày cả toàn thành đã nhiễm bệnh gần hết. Kể cả hoàng cung. Và người bị nặng nhất đấy chính là người.

  Tưởng rằng đất nước này đã đến ngày nhường chỗ cho thế hệ triều đại mới, ai ngờ đâu nhờ chuyện đó mà thế giới song song xuất hiện.

  Có người bảo chân nhân nói với họ: "Tách một nửa của bản thân hay giới tính khác trong người mình, bệnh
tự khắc sẽ hết."

  Quả đúng là như vậy. Khi mọi người tách nửa kia ra thì bệnh tình cũng bay biến theo. Thế nhưng họ lại không biết rằng Diêm Vương rất ma quái, ông chẳng bao giờ quan tâm linh hồn bạn là nam hay nữ, mà chỉ quan tâm đến số lượng nam và nữ có đủ hay không? Chắc vì thế mà sau này có mấy vụ định hình thân thể.

  Và nếu như khi đấy mọi người chịu đầu thai sang kiếp khác thì Diêm Vương cùng Thiên Gia đã không phải
ngày ngày nghe những lời oán trách cuộc đời sao nghiệt ngã đến thế.

  Toàn dân cứ ngỡ cả đời này sẽ chẳng bao giờ được thấy Hoàng Hậu, vậy mà hôm nay chính là ngày vị vua cao cao tại thượng của họ rước tân hậu về dinh.

  Một hôn lễ long trọng kết hợp với chuyện tình ngọt ngào của hai người, tân hậu và hoàng đế tựa như câu chuyện cổ tích mà ở thời hiện đại mẹ luôn kể cho bé. Thế nhưng, có ai biết được sau câu chuyện hạnh phúc
sẽ là những gì đâu.

  Nàng được mệnh danh: "Người hạnh phúc nhất thế gian", "Vị tân hậu được trời ưu ái"... Và ngay chính bản
thân nàng cũng nghĩ như họ. Bởi... Chàng luôn yêu chiều nàng, không khi nào là chàng để nàng xa chàng dù chỉ là một cách tay. Ngay cả việc thiết triều, việc trọng đại của đất nước chàng đều mang nàng theo, mặc đi những lời phản đối của các đại thần. Điều đó làm nàng cảm thấy thật hạnh phúc.

  Vậy mà ông trời lại đi đùa nghịch trên số phận của nàng. Người chính thức được ông tơ bà nguyệt se duyên với chàng xuất hiện, lấy đi mọi thứ nàng đang có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top