Hồi kết
Nhiều người bảo, chắc hẳn chuyện đấy hoàng hậu ấm ức và ghét quý phi lắm. Vì nàng ta mà mọi ân sủng của hoàng thượng dành cho người mất hết. Thế nhưng nàng lại không nghĩ vậy. Bởi trong chuyện này chẳng ai cướp của ai. Sai ở chỗ là nàng vốn dĩ không nên tồn tại trên thế giới này, thế giới của nàng là ở bên kia. Và nàng tiểu quý phi cũng không phải là người mưu mẹo hiểm ác, chàng cũng không phải kẻ vì tình mà bội bạc nếu nàng không xuất hiện. Nàng ta- Quý phi- cũng chỉ vì bảo toàn tình yêu của đời mình mà thôi.
Chuyện giữa nàng và chàng, nàng biết rõ chàng đã hiểu đó là một sai lầm nên khi chàng triệu kiến nàng để trách mắng hộ quý phi, thì chàng lại ngồi nghe nàng kể chuyện, đến cuối buổi thì cho nàng về khiến nàng hiểu chàng vẫn còn nhớ thời gian tươi đẹp của hai người, chuyện người ta nói chàng bị trúng tên mà mất trí nhớ là giả dối.
Lấy tay gạt đi dòng lệ trên mặt. Nàng nói tiếng xin lỗi với con mình.
...
"Nương nương sinh rồi. Là tiểu hoàng tử."
...
"Thượng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Hoàng hậu bất trung, phế truất chức danh hoàng hậu giam vào lãnh cung. Đông Phương hoàng tử giao cho Hoàng Qúy Phi nuôi dưỡng."
Tình này đã hết
Duyên này đã cạn
Giữa ta và người
Vốn dĩ chỉ là
Hai người không phận
Nhưng bất ngờ thay
Bỗng dưng trúng tình
Nhưng rồi ngày kia
Sông núi tách biệt
Tình ta tan theo.
Đêm nay lãnh cung đẹp lắm, và nó cũng chưa bao giờ được như vậy từ trước tới nay. Người sống trong ấy còn đẹp hơn cả, nàng ôm trên mình cây huyền cầm, đánh những khúc nhạy hay nhất, tuyệt nhất. Những khúc nhạc say đắm lòng người khi ta nghe được tưởng như là đang lạc trong một nơi nào đó rất hạnh phúc, chưa hề có một nỗi đau.
Và cũng đêm đó phế hậu biến mất một cách bí ẩn, hoàng đế lúc biết tin thì chẳng quan tâm mà chỉ lo cho nàng quý phi. Đông Phương hoàng tử bị thích khách ám sát. Hoàng Qúy Phi nhận chiếu lên ngôi. Vài tháng sau Đông Hoa hoàng tử được sinh ra.
"Vậy phế hậu đâu rồi?"
"Phế hậu là ta, người kể câu chuyện này."
"Ớ, nhưng Tea ghét quý phi."
"Theo như ta đã kể nàng nghe, nàng quý phi không có lỗi. Lỗi chỉ do ngày nàng ấy và chàng gặp nhau quá muộn. Mà ta lại đến quá sớm. Nếu nàng ấy gặp chàng sớm hơn, chắc có lẽ cuộc đời ta sẽ khác."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top