Dằn mặt
Những tưởng lấy cái lí do trong mình đang mang long thai, di chuyển bất tiện thì sẽ được yên lành trong cung mình nghỉ dưỡng. Ai ngờ vào ngày kia, hoàng thượng lại ngỏ chủ ý muốn nàng tới Càng Thanh Cung dùng cơm.
"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế..."
"Tỷ tỷ tới muộn quá đấy... Thần thiếp trong người cũng mang long thai cơ mà vẫn tới sớm hơn tỷ tỷ đấy."
"Qúy phi..." Nói rồi, chàng đặt tay lên tay tiểu quý phi lắc đầu.
"Nàng ngồi đi."
"Tạ ơn hoàng thượng."
"Trẫm có nghe tiểu quý phi kể rồi. Hình như hoàng hậu không có thiện cảm với quý phi sao?... Sao nàng
không trả lời trẫm."
"Thần thiếp xin lỗi, thần thiếp lơ đãng quá."
"Ừm, nhưng có chuyện gì khiến nàng như vậy?"
Và cuối buổi hôm đó nàng quý phi chỉ biết hậm hực vì hoàng thượng quên mất việc trách mắng hoàng hậu giùm mình.
Tuy rằng mọi chuyện đang xuôi theo chiều hướng tốt. Thế nhưng sẽ có ngày nàng quý phi ấy đạt được mục đích.
Qủa thật đúng như nàng nghĩ. Nàng ta thành công rồi.
"Bẩm hoàng thượng quý phi nương nương mắc chứng bệnh lạ, phải cần máu của chân long thiên tử chữa
trị. Nhưng mà, người."
"Không thành vấn đề. Lấy cái chén lại đây."
Khi vừa nghe câu nói ấy phát ra từ miệng chàng, nàng hoàn toàn hiểu rõ đứa con bấy lâu nay nàng bảo vệ sẽ không còn sống được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top