Chương 5: Phát giác
Thế giới ABO
Trên đường trở về căn hộ, màn đêm buông xuống, ánh đèn đường hắt vào ô cửa xe khiến tâm trạng Cao Đồ càng thêm nặng nề. Tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình hiện chữ "Ba". Cậu thoáng ngẩn người, sau đó vui vẻ bắt máy, giọng đầy tự nhiên và ấm áp:
"Ba, hai người đi du lịch về rồi sao? Có vui không?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Cao Minh nhíu mày, trong lòng ngờ vực: Nó bị làm sao vậy? Du lịch gì? Nhưng ông ta nhanh chóng bỏ qua, lên tiếng cộc lốc:
"Cao Đồ, tháng này mày chuyển thêm cho ba 5000 tệ đi. Tao có việc gấp cần tiền."
Cao Đồ sững người, cảm thấy là lạ, ba chưa bao giờ nói chuyện với cậu như vậy. Nhưng trong đầu cậu lập tức nghĩ đến mấy món quà ba thường hay mua tặng mẹ, giọng liền mềm xuống:
"Ba lại thiếu tiền mua đồ tặng mẹ sao? Được rồi, con sẽ chuyển ngay cho ba."
Nghe câu trả lời kỳ lạ đó, Cao Minh cau mày suy nghĩ: Quà gì? Mẹ nào? Nhưng ham muốn tiền đã át hết nghi ngờ. Ông ta chỉ buông thêm một câu thúc giục:
"Chuyển nhanh lên, tao đang cần gấp."
Rồi cúp máy cái rụp.
Cao Đồ nhìn màn hình điện thoại tối đen, lòng thoáng bất an. Ba hôm nay... lạ quá. Nhưng cậu vẫn nhanh chóng chuyển tiền, như một thói quen. Thế nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu không để ý rằng số dư tài khoản của mình ít ỏi một cách bất thường, khác hẳn với tình hình tài chính ổn định trước nay.
Mang theo một chuỗi cảm xúc rối bời, Cao Đồ về đến căn hộ. Cậu thả người xuống giường, để mặc mệt mỏi dâng lên. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi, một cơn choáng váng bất ngờ ập đến, mắt tối sầm lại. Sau gáy cậu nóng rát, từng đợt đau nhức như có lửa thiêu.
Trong không khí dường như còn thoang thoảng một mùi hương ngọt ngào, càng lúc càng đậm, khiến toàn thân cậu tê dại. Cậu hoảng hốt đưa tay ra sau gáy, sờ thấy một miếng dán lạ lẫm.
"Mình bị thương sao? Sao mình không nhớ gì cả?" – Cậu thầm nghĩ, rồi gỡ miếng dán xuống.
Ngay lập tức, một cảm giác khác thường truyền đến. Ngón tay cậu chạm phải một vùng gồ ghề, lồi lõm tròn tròn, chưa bao giờ có trước đây. Nhịp tim đập dồn dập, Cao Đồ bật dậy, chạy vội vào nhà vệ sinh.
Trong gương, hình ảnh phản chiếu khiến cậu sững sờ đến nghẹt thở: ngay sau gáy, nơi làn da vốn phải trơn láng, nay lại xuất hiện một tuyến thể lạ lẫm, mờ mờ tỏa ra hương vị đặc biệt.
"Không... không thể nào..." Cậu thì thào, đôi mắt mở to.
CPU trong đầu như muốn tắt nguồn. Chỉ trong một đêm, cả thế giới như lật nghiêng.
Lảo đảo trở lại phòng, cậu mở laptop, gõ vội vào ô tìm kiếm:
"Omega là gì? Beta là gì?"
Trang thông tin hiện ra:
Omega – giới tính hiếm hoi, mang tuyến thể tiết ra pheromone, thường bị chi phối bởi chu kỳ phát tình, dễ bị Alpha chiếm hữu. Beta – bình thường, không có tuyến thể.
Mỗi dòng chữ như nhát búa giáng thẳng vào đầu.
"Không... mình là... Omega sao? Hay Beta? Nhưng không thể... Mình là một người bình thường, cái thế giới lạ lùng quái quỷ gì đây!"
Bao nhiêu câu hỏi xoay vần, chưa kịp tìm lời giải, thì một cơn đau dữ dội bất ngờ xé toạc đầu óc. Cậu ôm chặt đầu, ngã quỵ xuống sàn.
Trong giây phút cuối cùng trước khi hôn mê, Cao Đồ cảm nhận một luồng thông tin khổng lồ, hỗn loạn tràn vào não, như thể một cánh cửa vô hình đang mở ra, kéo cậu vào một thực tại khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top