Chương 3: Ăn trưa

Thế giới bình thường

Thẩm Văn Lang trợn trắng mắt nhìn Cao Đồ bưng khay thức ăn lướt qua hắn và ngồi xuống... cách hắn tận 5 dãy bàn. Hắn đã dự định, khi ăn trưa sẽ xin lỗi Cao Đồ, còn lên kế hoạch đưa cậu đi Thụy Sĩ trượt tuyết để xin lỗi, vậy mà Cao Đồ giờ lại không thèm ngồi ăn chung.

Cao Đồ, cậu thật nhỏ mọn, chỉ chê mình một chút thôi mà, có cần dỗi như vậy không? Đã vậy, tôi cũng dỗi, tôi không thèm dỗ cậu... Thẩm Văn Lang thầm nghĩ, nhịp tim vừa bực bội vừa thất vọng.

Nhân viên trong nhà ăn lại chấn động hoàn toàn: thư ký Cao dỗi Thẩm Tổng thật rồi, còn không thèm ngồi chung bàn kia kìa! Mọi người cầu trời: "Cho chúng con bình an... Thẩm Tổng không thấy mình đâu...", rồi cố gắng ăn thật nhanh để thoát khỏi không khí áp bức mà Thẩm Văn Lang toả ra.

Cao Đồ vẫn giả vờ cúi gằm mặt ăn cơm, nhưng thực tế cậu lén quan sát Thẩm Văn Lang. Cậu tự nhủ: "Thẩm Văn Lang đang nổi giận... chắc là nhớ về đêm đó và tức giận về việc Omega dụ dỗ hắn... thôi, đừng nghĩ nữa, quên mọi chuyện đi."

Thế giới ABO

Thế nhưng ở thế giới ABO, thái độ của Cao Đồ hoàn toàn khác. Hôm nay cậu chủ động ngồi ăn trưa cùng Thẩm Văn Lang, còn hào hứng trao đổi với hắn về những kinh nghiệm câu cá. Cậu vui vẻ, hoạt bát hơn hẳn so với bình thường, khiến Alpha ngạc nhiên.

Cao Đồ còn nói muốn đi Thụy Sĩ trượt tuyết, nếu Thẩm Văn Lang đồng ý, cậu sẽ lên lịch trình cho cả hai vào hai tháng sau. Thẩm Văn Lang vừa nghe đã hết sức vui mừng, lập tức đồng ý: "Tôi sẽ lo hết chi phí."

Cao Đồ xua tay: "Không cần đâu, tôi sẽ trả phần mình, tôi có tiền mà."
Đang nói, Cao Đồ gắp tôm từ khay của cậu sang khay của Thẩm Văn Lang. 

Thẩm Văn Lang vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Hắn trong lòng nhảy cẫng lên vui sướng, nhưng cái miệng lại phản ứng nhanh hơn:
"Không ăn thì vứt, sao lại vứt rác sang cho tôi!"

Cao Đồ nhướn mày, trợn mắt khinh bỉ, vừa ngạc nhiên nói:
"Thẩm Văn Lang, hôm nay cậu bị ấm đầu hả? Không phải mỗi lần tôi định bỏ đi, cậu đều bảo tôi gắp sang cho cậu sao? Cậu đều thích ăn, đừng lãng phí thức ăn."

Thẩm Văn Lang trợn mắt, cắn môi, không biết nên phản bác thế nào. Trong lòng hắn vừa vui vừa bối rối, không dám để lộ ra, Cao Đồ hôm nay rất lại, nhưng hắn rất hài lòng.

Thẩm Văn Lang ngỡ như mình đang nằm mơ, thấy Cao Đồ tự tin, hoạt bát, không còn e dè hay chịu đựng quá mức như thường ngày. Hắn chỉ biết cười, trong lòng tràn đầy hạnh phúc: chỉ cần được ở bên Cao Đồ, được nghe cậu chia sẻ, là đủ rồi.

Mọi người trong nhà ăn hôm nay lại sững sờ lần nữa: thư ký Cao dám ngồi ăn trưa ngang nhiên cùng Thẩm Tổng, còn Thẩm Tổng cười ngờ nghệch như một học sinh cấp 3 mới biết yêu. Bình thường, Thẩm Tổng lúc nào cũng như một quả bom nổ chậm, nói câu này là móc câu kia, khiến ai cũng sợ hãi. Nhưng hôm nay, rõ ràng Thư ký Cao được hưởng sự ưu ái đặc biệt, khiến tất cả đều vừa ngạc nhiên vừa tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top