Chương 2: Trở lại công ty
Sau ba ngày nghỉ phép, Cao Đồ xuất hiện tại công ty, tay bưng một ly bạch trà vừa nấu xong. Cậu nhẹ nhàng bước tới bàn làm việc của Thẩm Văn Lang và đặt ly trà xuống.
"Trà của cậu, Thẩm Văn Lang." Cậu nói, giọng điệu dịu dàng như thường ngày.
Cao Đồ cúi đầu một chút, nhắc nhỏ:
"9 giờ sáng có cuộc họp với bộ phận Marketing về việc quảng bá sản phẩm mới của tập đoàn. Tài liệu cậu cần tôi đã gửi vào email rồi."
Người ngồi sau bàn quay lại, ánh mắt vừa khó chịu vừa trêu chọc:
"Cậu còn biết lo cuộc họp sao? Tôi tưởng tối ngày chỉ lo yêu đương thôi chứ."
Cao Đồ tròn mắt, hơi ngạc nhiên nhưng vẫn phản ứng nhanh:
"Tôi suốt ngày tăng ca với cậu, cuối cùng đi dã ngoại cũng là cùng cậu, thời gian đâu mà yêu đương. Thôi cái miệng cậu lại ngay, sáng hôm nay tôi thấy trong mình hơi khó chịu."
Thẩm Văn Lang giật mình một chút khi nghe Cao Đồ nói, ánh mắt dừng lại nhìn cậu, thấy cậu hôm nay có gì đó "lạ lạ". Nhưng thay vì cảm giác bực bội, hắn lại thấy vui, một cảm giác lạ len lỏi trong lòng: Cao Đồ cứ ở bên hắn là đủ rồi.
Khi Cao Đồ theo Thẩm Văn Lang vào phòng Marketing, mọi người đều sững sờ. Thư ký Cao hôm nay trông khác hẳn thường ngày: dưới chân cậu như mang theo gió, bước đi khí thế, cuốn hút đến mức bất cứ ai cũng phải nhìn theo.
Cao Đồ nhẹ nhàng kéo ghế ngồi... trước cả Thẩm Tổng, trong khi phòng họp vẫn đang chờ Thẩm Văn Lang ngồi. Lời đồn về Thư ký Cao quả không sai: cậu là ngoại lệ của Thẩm Tổng. Bình thường mà ai dám ngồi trước Thẩm Tổng chứ? Ấy vậy mà, Thẩm Tổng vẫn mỉm cười nhìn thư kí Cao, gật đầu đồng ý với các góp ý, thậm chí tự điều khiển slide để Thư ký Cao thuyết trình.
Thư kí Cao bình tĩnh, dịu dàng nhưng vẫn tỏa ra khí chất lịch lãm khác lạ, khiến mọi người trong phòng Marketing vừa kính nể vừa ngỡ ngàng. Thẩm Văn Lang nhìn cậu, ánh mắt vừa đầy tự hào vừa lộ vẻ thích thú: "Chỉ mình cậu mới được phép như vậy."
Ở một thế giới khác, sau ba ngày nghỉ phép, Cao Đồ mang theo tâm trạng lo lắng, bồn chồn đi làm. Cậu cẩn thận bưng tách bạch trà vừa nấu xong lên văn phòng Thẩm Văn Lang.
"Thẩm Tổng, trà của anh," cậu nói, giọng vừa dịu dàng vừa lịch sự.
Thẩm Văn Lang quay ghế lại, ánh mắt khó hiểu nhìn xung quanh: trong phòng chỉ có hai người, sao hôm nay Cao Đồ lại gọi mình là "Tổng Thẩm" xa cách vậy? Hắn tự nhủ: Hôm qua mình đã làm gì quá đáng sao?
Hôm qua, hắn chỉ dẫn Cao Đồ ra biển câu cá bằng du thuyền, dạy cậu cách câu cá, Cao Đồ rất vui mà. Hắn chỉ vô tình chê cá Cao Đồ bắt nhỏ hơn của hắn, trêu chọc cậu một chút thôi, vậy mà... sao hôm nay cậu lại xa cách thế này?
Cao Đồ không biết vì sao Thẩm Văn Lang lại nhìn mình chằm chằm, ánh mắt đầy bối rối và tò mò. Theo thói quen, cậu nhắc:
"Thẩm Tổng, 9 giờ có cuộc họp về chiến dịch quảng bá sản phẩm mới với bộ phận Marketing. Tài liệu tôi đã gửi về mail của ngài rồi. Nếu không có gì nữa, tôi xin phép ra ngoài chuẩn bị."
Trước khi Thẩm Văn Lang kịp đáp lời, Cao Đồ đã rời đi. Hắn bối rối, tự nhủ: "Trưa nay phải xuống nước xin lỗi cậu rồi"
Trong phòng Marketing, mọi người cũng sững sờ. Hôm nay, thư ký Cao có gì đó khác thường: dịu dàng hơn nhưng hơi xa cách với Thẩm Tổng. Bình thường, Thẩm Tổng sẽ điều khiển slide cho Thư ký Cao thuyết trình – họ là bạn thân lâu năm, hiểu nhau từ những chi tiết nhỏ nhất. Nhưng hôm nay, Cao Đồ chỉ cám ơn và nói rằng cậu tự mình làm được.
Mọi người trong phòng Marketing nhìn gương mặt càng lúc càng đen tối của Thẩm Văn Lang, vừa lo lắng vừa cầu nguyện thầm:
"Thư ký Cao ơi, hôm nay cậu có giận Thẩm Tổng thì... chúng tôi dập đầu xin lỗi giùm, đừng giận Thẩm Tổng nữa, kẻo chúng tôi liên lụy mất!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top