Chương 13: Sống chung

Cao Đồ ở thế giới nào cũng thế, một khi đã quyết định thì không ai có thể lay chuyển được.

Mấy ngày nay, Thẩm Văn Lang vẫn bám riết lấy chuyện muốn cậu dọn sang biệt thự của hắn. Mỗi lần nhắc đến, Cao Đồ đều kiên quyết từ chối. Nhưng hôm nay, khi hắn lại lặp lại yêu cầu ấy, lần này cậu không từ chối nữa.

Một là cậu đã hạ quyết tâm — không cần phải cố gắng giữ khoảng cách với hắn làm gì, dù gì nếu cậu đã chấp nhận làm ông mai cho họ, cậu không cần phải gây ra hiểu lầm cho Thẩm Văn Lang.
Hai là cậu thật sự quá mệt mỏi. Bé con trong bụng dạo gần đây thường xuyên bất an, mỗi lần thiếu đi pheromone an ủi từ ba Alpha, cơ thể cậu lại khó chịu đến mức như bị xé rách từ trong ra ngoài.

Khoảnh khắc bác sĩ xác nhận mình mang thai, cậu bàng hoàng kinh ngạc, khóc không thành tiếng. Trong thế giới của cậu, chuyện cậu mang thai là 1000% không thể nào xảy ra. Đàn ông mang thai, nghĩ thôi đã thấy khủng khiếp, vậy mà hiện tại cậu lại mang thai. Hiện tại có quá nhiều thứ là lần đầu cậu trải nghiệm, cậu vừa kinh hoàng vừa bất lực, không biết làm thế nào cho tốt, khiến cho quyết định dọn đến sống cùng Thẩm Văn Lang không còn là lựa chọn, mà là cách duy nhất để bảo vệ cậu và bé con.

Khi Cao Đồ gật đầu đồng ý, Thẩm Văn Lang sững sờ trong vài giây, sau đó niềm vui bùng nổ trong mắt hắn như pháo hoa. Hắn gần như không để cậu kịp đổi ý, lập tức rút điện thoại ra, giọng nói tràn đầy phấn khởi:

"Chuyển toàn bộ đồ đạc trong căn hộ của Cao Đồ sang biệt thự ngay. Tối nay phải xong."

Hắn ra lệnh dứt khoát, không một chút do dự, như thể sợ chậm một khắc thôi cậu sẽ đổi ý.

Khi hai người về đến biệt thự, quản gia đã cho người dọn dẹp, lau chùi từng ngóc ngách. Mọi thứ đều được thay mới: rèm cửa màu nhạt để dễ chịu mắt, bộ drap giường làm từ sợi thiên nhiên mềm mại, thậm chí cả đệm cũng được thay loại cao cấp nhất, vì bác sĩ nói Omega mang thai cần giấc ngủ thoải mái. Hắn còn tự mình đứng giám sát, cau mày khi thấy màu khăn tắm không hợp với da của Cao Đồ, lập tức đổi toàn bộ sang màu xanh nhạt.

Trong phòng khách, hắn cố ý kê thêm một chiếc ghế bập bênh, nói là để Cao Đồ ngồi thư giãn đọc sách. Trong bếp, tủ lạnh chật kín thức ăn được phân loại gọn gàng, tất cả đều là thực phẩm bổ dưỡng, hầu hết do hắn yêu cầu đầu bếp riêng chuẩn bị.

Nhưng sự vụng về của hắn thì không giấu nổi.
Thấy cậu ngồi xuống sofa, hắn nghiêm giọng:
"Ngồi thẳng lưng, không được khom quá, không tốt cho em bé."

Cậu vừa định cầm điện thoại, hắn lập tức cau mày:
"Không dùng điện thoại quá mười phút, sóng điện từ ảnh hưởng đến thai nhi. Anh đã yêu cầu phòng kỹ thuật trong công ty kiểm soát, ở nhà cũng phải vậy."

Khi Cao Đồ bật máy tính để làm thêm việc ở công ty, hắn lập tức bước tới, nhấn nút tắt, mặt lạnh:
"Không được. Ở nhà em tránh tiếp xúc với đồ công nghệ, có bức xạ."

Cao Đồ nhìn hắn, chỉ muốn cười bất lực. Cái kiểu bá đạo này thật khiến người khác không thở nổi, nhưng khi ánh mắt hắn lấp lánh sự lo lắng chân thành, cậu không thể nỡ nặng lời.

Đến bữa trưa, hắn ngồi đối diện, tự mình kiểm tra từng món ăn. Thấy cậu gắp miếng thịt nướng, hắn lập tức lấy đũa gắp qua đĩa mình, nghiêm nghị:
"Không ăn cái này, nhiều dầu mỡ. Ăn canh gà hầm đi, bổ hơn."

Cao Đồ chán nản chống cằm nhìn hắn:
"Anh tính biến em thành tù nhân à?"

Thẩm Văn Lang không đổi sắc mặt:
"Cũng được. Miễn là tù nhân của anh."

Câu nói thẳng thừng, vừa bá đạo vừa ngốc nghếch, khiến Cao Đồ không biết nên tức giận hay bật cười. Trong lòng cậu khẽ thở dài — xem ra, từ nay về sau, cuộc sống của cậu và "Lang Đần" này sẽ chẳng còn một ngày yên ổn.

Kể từ khi dọn về biệt thự, mối quan hệ giữa hai người tiến lên một nấc nhưng lại có một giới hạn rõ rệt: Cao Đồ cho phép Thẩm Văn Lang ngủ chung với mình — một bước tiến lớn so với trước — nhưng không cho phép có thêm một bước thân mật nào khác. Thẩm Văn Lang tôn trọng điều đó; hắn không ép buộc, không xâm phạm ranh giới. Hắn chỉ âm thầm thành người bảo hộ.

Vì thế, đời sống hàng ngày của Cao Đồ trở nên dễ thở hơn hẳn. "Thẩm tổng" không còn dám bắt cậu tăng ca, không còn dám mắng cậu, mọi việc đều theo ý của cậu. Sự an toàn ấy, cộng với nguồn pheromone Alpha đều đặn mà Thẩm Văn Lang cung cấp — hắn cứ quấn lấy cậu mọi lúc, tỏa hương ấm áp quanh cậu như một chiếc chăn vô hình — khiến cơn khó chịu bởi thiếu pheromone của bé con giảm hẳn. Nguồn an ủi ấy dường như không bao giờ cạn.

Một tối nọ, như bao tối khác, Thẩm Văn Lang ngồi trên ghế bên cạnh giường, đôi tay hắn cẩn trọng bóp bóp bắp chân cho cậu. Lòng bàn tay hắn ấm, nhịp thở đều. Khi tay hắn chậm dần, hắn giả vờ lơ đãng, hỏi một câu tưởng như vô tình:

"Em... có yêu anh không, Cao Đồ?"

Cao Đồ cười khẽ — giờ đây đứng ở góc nhìn thứ ba, không còn áp lực như trước, cậu thoải mái hơn khi chia sẻ. Cậu kể cho hắn nghe, chân thành mà dịu dàng:
"Cao Đồ... yêu anh, Thẩm Văn Lang. Yêu thầm từ hồi cấp ba."

Câu nói như một mũi kim châm vào tim Thẩm Văn Lang. Hắn mừng thầm, mặt rạng rỡ như con chó lớn được chủ nhân cưng nựng; nếu có đuôi, chắc chắn Cao Đồ sẽ thấy hắn vẫy đuôi không ngừng. Nhìn vẻ mặt của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ bật cười, bò lăn ra giường vì cái vẻ hạnh phúc vụng về của hắn.

Sau khi cười mệt, cậu mở lòng chia sẻ những góc tối trong đời Cao Đồ: cha nghiện cờ bạc, mẹ dẫn em gái bỏ đi khi cậu mười tuổi, mẹ mất khi cậu mười lăm, em gái bệnh tật, gánh nặng đè lên vai từ thuở thiếu thời. Cậu kể bằng giọng trầm, nhưng nhẹ nhàng như người kể chuyện cho một người có thể tin tưởng. 

Khi nhắc đến chuyện gia đình, bỗng cậu nhận ra, gần đây Cao Minh không gọi đòi tiền cậu nữa. Lần trước ông ta gọi, cậu nói không có tiền, đừng tìm cậu nữa, rồi không kịp để ông ta mắng chửi, cậu ngắt điện thoại rồi kéo ông ta về sổ đen. Nhưng ông ta trong kí ức của Cao Đồ luôn là hạng người dai như đĩa, vậy mà lạ thật, gần đây ông ta im bặt, không tìm cậu gây sự.

Cậu không hề hay biết, không phải tự nhiên mà Cao Minh đột nhiên "suy nghĩ lại" rồi không làm phiền cậu nữa. Chuyện ông ta biến mất, có liên quan đến Thẩm Văn Lang. 

Hắn đã cho người đưa Cao Minh đến nước P, bắt ông ta đảm bảo không liên hệ với hai anh em Cao Đồ và Cao Tình. Hắn đồng ý chi trả một khoản tiền định kỳ hàng tháng để giữ "sự im lặng" và an toàn cho cậu và em gái. Điều kiện rõ ràng, kèm theo một lời cảnh cáo: nếu ông ta dám vi phạm, hắn sẽ cho người khiến ông ta "sống không bằng chết". Khi mọi việc xong xuôi, hắn không nói cho Cao Đồ biết. Hắn chỉ giữ im lặng, hắn nguyện vì Cao Đồ che chắn cả bầu trời cho cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top