Chương 12: Suy tư
Thế giới ABO
Từ sau khi biết sự thật, Thẩm Văn Lang gần như biến thành một "con sói giữ ổ" quanh Cao Đồ. Hắn ép cậu vào quỹ đạo sinh hoạt của mình, bá đạo đến mức khiến Cao Đồ vừa tức vừa dở khóc dở cười.
Hắn từng nghiêm túc đề nghị:
"Cậu dọn qua nhà tôi đi. Tôi chăm sóc cậu và con sẽ tốt hơn."
Cao Đồ ngập ngừng, rồi lắc đầu:
"Không được. Như vậy quá đột ngột... Tôi chưa chuẩn bị tâm lý."
Thẩm Văn Lang nhíu mày, ánh mắt muốn ép buộc, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
"Được. Vậy thì tôi sẽ tự điều chỉnh."
Kể từ hôm đó, sáng nào hắn đến đón cậu, chiều đứng sẵn ở bãi đậu chờ cậu tan làm.
Cao Đồ chán nản hỏi:
"Anh rảnh lắm sao?"
Hắn đáp tỉnh rụi:
"Không. Nhưng chỉ khi chắc chắn cậu và con ở trước mặt tôi, tôi mới yên tâm."
Đỉnh điểm là bàn làm việc.
Một sáng, Cao Đồ sững người phát hiện bàn thư ký của mình đã bị chuyển hẳn vào văn phòng Tổng giám đốc.
Cậu tức giận:
"Anh làm cái gì vậy? Tôi là thư ký, không phải thú cưng của anh mà phải nhốt ở đây!"
Hắn chẳng đổi sắc, lạnh nhạt đáp:
"Bác sĩ nói omega mang thai cần alpha cung cấp pheromone an ủi đều đặn. Vậy thì cậu ở cạnh tôi. Thế thôi."
Nói rồi, hắn còn ngang nhiên vòng ra sau lưng, cúi xuống áp sát tuyến thể sau gáy cậu, tỏa pheromone nồng đậm bao trùm quanh cậu như muốn đóng dấu chủ quyền.
Cao Đồ đỏ mặt, vừa tức vừa xấu hổ.
Hắn coi mình là bình hoa đặt cạnh bàn chắc?
Chưa hết, đến giờ ăn trưa, hắn kiên quyết không cho cậu ra ngoài.
Hắn thuê đầu bếp riêng nấu, mỗi ngày đem vào công ty đủ món canh bổ dưỡng, cháo, cá kho, thịt hầm.
"Ngồi xuống. Ăn trước, làm sau."
Cao Đồ miễn cưỡng ngồi vào ghế. Thẩm Văn Lang lại vụng về gắp thức ăn, còn luôn miệng căn dặn:
"Cái này bổ cho máu. Cái này nhiều đạm. Cái kia ít ăn thôi, dầu mỡ."
Không dừng ở đó, hắn còn ra thông báo nội bộ:
Cấm tuyệt đối sử dụng máy khếch tán hương liệu trong văn phòng vì có thể ảnh hưởng đến omega mang thai.
Cấm hâm đồ ăn nặng mùi trong khu làm việc.
Cấm nhân viên mang cà phê đặc, nước tăng lực đi ngang qua phòng Tổng giám đốc.
Nhân viên cả công ty đều tò mò, nhưng không một ai dám ho he. Gần đây Thẩm tổng như biến thành một người khác, cười nhiều hơn, còn ra nhiều quy định không ai hiểu được. Thẩm tổng ghét omega đến vậy, mà giờ lại ra chính sách bảo vệ Omega?
Sau khi biết Cao Đồ chính là Omega đêm đó, Thẩm Văn Lang bắt đầu cho người điều tra tất cả về gia đình cậu.
Là một thương nhân lão luyện, hắn luôn tin rằng muốn khống chế thế cục thì phải hiểu rõ đối thủ từ trong ra ngoài, biết trước từng bước đi, như vậy mới không bao giờ rơi vào thế bị động. Nhưng lần này, đối tượng hắn điều tra không phải đối thủ, mà là Cao Đồ — người mà trước đây hắn luôn xem như cánh tay phải thân cận nhất, mà giờ là người yêu.
Trước giờ, Cao Đồ nói gì hắn tin đó. Bởi hắn tin rằng người này sẽ không bao giờ gạt hắn. Thế nhưng sau chuyện ở X-hotel, hắn mới nhận ra — cậu vẫn có những bí mật chôn sâu, những nỗi đau không muốn để hắn thấy.
Hắn không muốn tra xét để nắm thóp hay uy hiếp cậu. Hắn chỉ muốn biết nhiều hơn về Cao Đồ, hiểu vì sao cậu lại phải tự gồng mình, vì sao ánh mắt lúc nào cũng mang theo một tầng u ám mà hắn chưa từng nhìn ra. Nhất là sau khi nghe bác sĩ nhắc đến "rối loạn pheromone", hắn càng chắc chắn cuộc sống của Cao Đồ không hề ổn như bề ngoài cậu thể hiện.
Nhưng điều làm hắn đau đầu nhất không phải thế.
Cao Đồ có yêu hắn không?
Cậu thuận theo hắn, để hắn đưa đón, để hắn chăm sóc, nhưng là vì bé con trong bụng hay vì thật sự có tình cảm? Nếu cậu yêu hắn, vì sao hắn vẫn cảm thấy một khoảng cách vô hình — rõ ràng cậu đang bên cạnh hắn, mà đôi khi như thể đang nhìn xuyên qua hắn để tìm đến một người nào khác. Nụ cười, cái gật đầu, thậm chí cả ánh mắt khi đối diện hắn... đều khiến hắn có cảm giác xa lạ.
Còn chuyện sống chung, cậu từ chối dứt khoát. Hắn viện đủ lý do — lo cho sức khỏe, muốn cung cấp pheromone đầy đủ cho cậu, muốn gần gũi chăm sóc cậu và bé con. Nhưng Cao Đồ vẫn lạnh nhạt, vẫn khăng khăng giữ lấy căn hộ nhỏ bé ấy.
Có lúc hắn nghi ngờ chính mình. Hắn nghĩ, nếu cậu thật sự yêu hắn, chẳng lẽ lại dè dặt như thế?
Còn về phía Cao Đồ, cậu cũng nhận ra chính mình đang giữ khoảng cách. Sao mà không có khoảng cách cho được — dù gương mặt này, giọng nói này, cả những thói quen nhỏ nhặt cũng giống hệt, nhưng đây không phải Thẩm Văn Lang của cậu.
Cậu luôn có cảm giác, bản thân chỉ đang đóng vai một người mai mối. Mai mối cho đôi chim ngốc nghếch này, đến khi duyên phận đủ, cậu sẽ biến mất, trả chỗ cho "Cao Đồ" thật sự. Còn cậu... sẽ quay về bên Thẩm Văn Lang của thế giới kia, lại im lặng làm bạn, làm anh em, làm cái bóng song hành cả đời.
Nghĩ đến đó, Cao Đồ chợt bật cười mỉa mai chính mình. Chuyện người khác thì sáng rõ, đến chuyện của mình thì lại rối ren như mớ bòng bong.
Nếu một ngày nào đó, Thẩm Văn Lang tìm thấy một cô gái hắn yêu thật sự, thì cậu sẽ đứng ở đâu? Ở vị trí nào trong thế giới của anh?
Câu trả lời, cậu không dám nghĩ tiếp.
Cao Đồ lắc đầu, tự nhủ:
"Đừng nghĩ nhiều nữa. Ở đâu thì sống tốt chỗ đó đã. Dù sao, mình cũng chỉ là một kẻ tạm thời ở thế giới này mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top