Chương 11: Học yêu
Sau khi bác sĩ rời đi, không khí trong phòng bệnh vẫn còn căng đặc như sợi dây đàn. Thẩm Văn Lang đứng bên giường, tay vẫn nắm lấy tay Cao Đồ, siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Hắn sợ—sợ buông ra thì tất cả chỉ là mơ, sợ rằng nếu không giữ thật chặt, cậu sẽ biến mất.
"Cậu... đừng rời xa tôi nữa," giọng hắn khàn khàn, không hề có vẻ của một tổng giám đốc uy nghiêm, mà giống như một người đàn ông vừa mất vừa tìm lại được bảo vật.
Cao Đồ nhướng mày nhìn hắn, thấy buồn cười trong lòng: Thẩm Văn Lang, anh rõ ràng yêu người ta, nhưng nói ra lại chẳng khác gì đang ký hợp đồng 'chịu trách nhiệm'. Đúng là Lang Đần.
Cậu không lật tẩy, chỉ mỉm cười nhẹ: "Tôi còn đi đâu được nữa, khi đang mang con của anh trong bụng?"
Thẩm Văn Lang lập tức đỏ mặt, tim đập thình thịch. Hắn lúng túng, bước qua bước lại, rồi đột ngột quay sang nói với y tá:
"Gọi chuyên gia dinh dưỡng đến. Mang thêm gối mềm. Chuẩn bị phòng riêng, sạch sẽ, không để ai làm phiền cậu ấy."
Hắn quay lại nhìn Cao Đồ, nghiêm túc ra lệnh như đang điều hành cả tập đoàn:
"Từ hôm nay, công việc của cậu tạm ngưng. Tôi sẽ để phòng thư ký sắp xếp người thay thế. Cậu chỉ cần nghỉ ngơi, dưỡng thai. Tất cả chi phí, ăn uống, thuốc men, tôi lo hết."
Cao Đồ ngẩn người, rồi bật cười thành tiếng.
"Anh tưởng tôi là nhân viên dưới quyền sao? Lại còn ban lệnh 'tạm ngưng công việc', 'chi phí tôi lo hết'. Thẩm tổng, anh có biết nói mấy lời dịu dàng hơn không?"
Thẩm Văn Lang thoáng nghẹn, ấp úng: "Tôi... tôi chỉ muốn cậu an toàn. Tôi không giỏi... mấy cái... nói ngọt."
Cao Đồ nhìn hắn, trong lòng dâng lên một niềm ấm áp khó tả. Quả nhiên, Lang Đần vẫn là Lang Đần: ngoài công việc thì đầu óc tình cảm chậm như rùa, nhưng lại chân thành đến vụng về.
Cậu khẽ nắm lấy tay hắn, ngón tay gõ nhè nhẹ lên mu bàn tay rắn chắc ấy, giọng nửa trêu chọc nửa dịu dàng:
"Được rồi, tôi sẽ dạy anh. Dạy anh cách quan tâm một omega, dạy anh cách nói lời yêu đàng hoàng, không phải chỉ biết mỗi chữ 'chịu trách nhiệm'. Anh chuẩn bị tinh thần đi, Thẩm Văn Lang."
Thẩm Văn Lang ngơ ngác, tim lại đập loạn, mặt đỏ như kẻ mới biết yêu lần đầu.
"Dạy... dạy tôi?"
"Ừ." Cao Đồ gật đầu, nụ cười cong cong, ánh mắt vừa dịu dàng vừa nghịch ngợm. "Từng bước một. Để anh không chỉ là người cha tốt, mà còn là người yêu đúng nghĩa."
Trong thoáng chốc, Thẩm Văn Lang thấy tim mình bị bóp chặt rồi bung nở như hoa lửa. Hắn gật mạnh, ánh mắt rực sáng, tựa như vừa ký một khế ước sinh tử không thể phá bỏ:
"Được. Tôi học."
Trong lòng Cao Đồ, một niềm vui nhỏ bé lan ra như ngọn lửa sưởi ấm mùa đông. Cao Đồ ở thế giới này, cậu đã không yêu đơn phương nữa. Tôi sẽ thay cậu, biến Lang Đần này thành người biết yêu thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top