Chap 1 : Chuyến du hành vượt thời gian

Ở 1 căn nhà nhỏ thị trấn Kim Hương, có một gia đình sinh sống ở đó. Trong căn nhà có 1 cô gái chạc 17, 18 tuổi. Cô gái đó chính là Hà Ngọc Như.

Sáng hôm đó : RENG RENG RENG RENG

'' Chưa gì trời đã sáng rồi sao ???''

10 PHÚT SAU 

''Con chào mẹ con đi học đây!''

Hôm nay là ngày đi học đâu tiên từ khi nó bước vào đại học, nhưng sao sân trường rộng quá, lớp học của nó ở chỗ nào đây ??? Sau 1 hồi tìm kiếm thì lớp học của nó cũng xuất hiện.

TÙNG TÙNG TÙNG TÙNG TÙNG

Đã đến giờ vào lớp, nó hồi hộp ko biết năm nay ai là GVCN lớp nó?

Đột nhiên, 1 cô giáo bước vào lớp. Tóc cô đen nhánh xõa ngang vai. Cô mặc chiếc váy đuôi cá màu trắng. Đôi guốc đen trong thật quyến rũ. Cô cất tiếng nói:

''Năm nay cô là GVCN của lớp ta, giờ các em làm quen với nhau đi nhé.'' 

Đối diện Như là một cô bạn khá xinh xắn. Cô bước tới cạnh nó, chào hỏi: 

'' Chào bạn mình tên là Lưu Thanh Lư, bạn làm bạn với mình nhé ! ''

'' Ờ chào bạn, mình tên là Hà Ngọc Như. ''

'' Tan học chúng mình đi ăn kem nha! ''

'' Cũng đc ''

TAN HỌC 

'' Chúng ta đi ăn kem thôi Ngọc Như! ''

'' Ờ ''

'' Sao vậy, cậu ko thích à ''

'' À ko ko, đi thôi ''

Đang ăn kem, hai bạn thấy một cái giếng trông có vẻ khá sâu , nhưng ko có nước trong đó. Đột nhiên từ đằng sau, có ai đó đã đẩy Thanh Lư xuống giếng, ko còn cách nào khác ,Ngọc Như nhảy xuống xem có cứu được bạn mình ko. Trong giếng rất tối, tối đến nỗi ko nhìn thấy mình nữa. Chợt có một luồng ánh sáng chót lóa bao phủ mọi vật. Khi mở mắt ra ,2 bạn thấy mình ở trên chiếc giếng ,nhưng ở  1 thế giới khác. Đang tìm đường về nhà thì đột nhiên Như đâm phải một chàng trai, chàng trai quát nó:

'' Này cái cô kia, cô đi đứng kiểu gì vậy?''

'' Này tôi phải hỏi anh mới đúng đấy, mắt mũi anh để đằng sau gáy à?'' Nó cãi lại.

'' Tôi ko thèm nói chuyện với loại con gái như cô nữa.''

'' Anh nghĩ tôi thích nói chuyện với anh chắc?''

'' Thôi thôi, hai người đừng cãi nhau nữa! Anh gì ơi, cho tôi hỏi đây là đâu đấy ạ?''

''  Sao tôi lại phải nói cho cô biết?'' Chàng trai nói với Thanh Lư.

''  Này, Lư đã hỏi rất lịch sự với anh rồi đó , anh còn ko trả lời cậu ấy. Vậy giờ anh muốn gì đây hả?Đúng là cái đồ kiêu căng.'' Ngọc Như quát.

'' Cậu chủ Hoàng Sơn,cậu chủ Hoàng Sơn.'' Có tiếng gọi từ đằng sau.

'' Có chuyện gì vậy , quản gia Minh ?''

'' Cậu chủ, ông chủ nói cậu về biệt thự ạ. Mà đây là bạn của cậu chủ ạ. Vậy mời hai người lên xe. ''

''Vậy hóa ra, anh là con nhà giàu. Vậy sao va vào người ta mà ko xin lỗi. Thật thiếu lịch sự.''

'' Có cô phải xin lỗi tôi đó.''

'' Thôi thôi, lên xe đi Như!''

'' Vậy là cậu chịu đi cùng hắn hả?''

'' Giờ thì phải đi chứ biết làm sao?''

Quang cảnh thế giới này thật đẹp, cây cối hai bên đường xanh mơn mởn. Những chú chim hót líu lo.Thi thoảng 1 làn gió nhẹ thổi qua đu đưa mái tóc của chị Liễu bên hồ. Mải ngắm cảnh, nó ko biết đã đến nhà Sơn từ lúc nào. Sơn cất tiếng: 

'' Cô còn định ngồi đó đến khi nào. Nhân tiện cho tôi biết tên cô đi!''

'' Tên tôi sao? Hà Ngọc Như.''

'' Đưa 2 cô gái này vào thay đồ, bộ đồ hai cô ta mặc trông thật thảm hại.''

'' Này........''

'' Thôi kệ anh ta!''

'' Mời hai em đi theo chị!'' Một người hầu gái nói.

'' Đây là phòng của hai em. Hai em thay hai bộ váy này đi!''

'' Cám ơn chị. Em là Thanh Lư.''

''Em là Ngọc Như.''

'' Còn chị là Kim Chi, hai em đi thay váy đi, để chị lấy guốc và dây gắn tóc cho các em.''

'' Vâng''

'' Chúng em thay xong rồi đây ạ.'' Lư nói.

'' Chị ơi, bộ này rườm rà quá, chị cho em mặc quần áo bình thường đi chị! '' Nó phàn nàn.

                                                           [p/s : Ảnh Ngọc Như ]

'' Nhưng cậu chủ bảo chị phải cho các em mặc bộ này.''

'' Thôi giờ chúng ta ra ngoài ăn tối nha! '' Chị hầu gái nói.

'' Này cái tên kia, sao anh bắt tôi mặc cái váy luộm thuộm thế hả. Định trêu tức tôi à? ''

'' Nếu muốn biết, thì cô hãy đọc nội quy ở đây, được chứ. ''

MÌNH VIẾT TRUYỆN KHÔNG HAY THÌ ĐỪNG NÉM ĐÁ MẠNH TAY NHA , KO MÌNH "TRẤN THƯƠNG                                      SỌ NÃO " THÌ KO VIẾT ĐƯỢC TRUYỆN NỮA ĐÂU [ cười ].

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2017