CHAPTER 1
- Một ngày mệt mỏi...
Bước trên con phố chính đông người qua lại ở Tokyo, bóng dáng nhỏ đi từng bước hoà nhịp vào với dong người xô đẩy có hơi khuỵu lưng thở dài đầy mệt nhọc. Shikane Yuki mặc trên mình bộ quân phục đen đường viền màu đỏ, kết hợp với đôi vớ kẻ sọc đen trắng, mái tóc màu trắng bạc được buộc cao thành đuôi ngựa có những lọn tóc nhỏ chĩa ra xung quanh bay nhẹ trong làn gió, đôi mắt tonpaz tuyệt đẹp đã bị che đi một bên do tóc mái được nuôi dài và hất sang một bên.
- Hưng phấn lên đi nào Yuki, đi chút nữa là đến nơi rồi !
Cô bạn thân nối khố từ tấm bé, Shunny Usagi với bộ quần áo nổi bật mang hai màu đen là áo khoác ngoài - xanh lá là chiếc váy liền bên trong vì phần váy khá ngắn nên cô mặc thêm quần bó sát để dễ vận động hơn, mái tóc trắng tuyết đi kèm băng ca rô màu đen viền trắng, đôi giày cao đến cổ chân có hình dáng kì lạ, sau lưng còn có hai thanh kiếm không rõ là đồ gỗ hay đồ thật được bao bọc lại cẩn thận. Nếu là đồ của trường thì hoàn toàn không được phép mamg ra ngoài, vậy thì hai thành kiếm này hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Usagi nên việc mang nó đi theo mình không phạm pháp nhưng khá khó trong việc di chuyển.
- Cậu không biết tớ đã phải trải qua những gì đâu Usagi...
Yuki u ám quay đầu lại nhìn Usagi, đôi mắt tonpaz bỗng trở lên u sầu.
- Đã có...chuyện gì xảy ra?
Usagi cười ngượng nhìn cô bạn, có chút sợ sệt khi thấy Yuki bình thường hoạt bát năng nổ lại có thể trở lên đa sầu u ám như vậy, cảm giác có chút không quen, ắt hẳn đã gặp phải chuyện gì đó không hay đi ?
- Thôi bỏ đi, có kể với cậu thì đến mai cũng chưa hết...
Yuki xua tay lần thứ n+thở dài não nề, xung quanh Yuki xuất hiện làn khí tím u ám đi kèm những con ma trơi màu xanh lam bay bay xung quanh khiến nhiều người đi qua cũng phải chú động dẹp đường để tránh bị lây nhiễm'.
*RẦM RẦM RẦM ÙNG ÙNG*
Đột nhiên mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội, người đi lại trên con phố bắt đầu la hét om sòm, những phương tiện giao thông phải nhanh chóng dừng lại để chạy thoát thân trước khi quá muộn. Mảnh đất bắt đầu có dấu hiệu vết nứt sâu dưới đáy lòng đất, toà nhà cao ốc bắt đầu sập xuống từ không trung rơi xuống những mảng tường khổng lồ khiến mọi thứ trở lên ồn ào hơn. Người chạy qua chạy lại, xô đẩy, chèn ép, thậm chí còn dẫm đè nên nhau để thoát nạn...
Một khung cảnh hỗn loạn...
- USAGI NẮM LẤY TAY TỚ !!!
- YUKI !!!
Nơi mà Yuki cùng Usagi đang đứng cũng không phải là ngoại lệ, vết nứt xuất hiện ngay giữa hai người và bắt đầu tách ra chuẩn bị đổ sầm xuống. Nhận thấy người kia và mình sắp bị chia cách, la lên tên của nhau vươn cánh tay ra phía trước cố gắng bắt lấy nhau trong vô vọng. Giống như mặt đất bị rẽ đôi thành hai, hai bàn tay tưởng chừng đã chạm được đến nhau nhưng không thể nắm lấy nó thật chặt...
Và cứ như thế, mọi thứ bắt đầu trở lên tối sầm...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Đây là nơi nào ?
Tỉnh dậy sau đợt hôn mê, Yuki gắng ngượng ngồi dậy nhìn ngó xung quanh nơi mà mình đang nằm. Mọi thứ đều trở thành một bãi chiến trường, toà nhà cao ốc cao ngút trời đễ trả thành đống đổ nát thấp bé, mặt đường nói thì còn nguyên vẹn nơi thì ngập nghềnh đất đá lẫn lộn nhau, đèn giông thông không thể hoạt động còn bị gãy sang một bên, những chiếc xe hơi gần đó cái thì bị đá đè đến bẹp dí cái thì hìn thù cò nguyên dạng nhưng không hoàn thiện như lưc ban đầu, bầu trời...vẫn xanh ngát như vậy...Yuki thờ thẩn nhìn lên bầu trời quang đãng, nơi những đám mây đang bay lượn xung quanh che đi ánh nắng mặt trời. Cho đến khi gió thổi đám mây đi, cho đến khi ánh nắng sáng chói từu mặt trời ấy chiếu thẳng vào mắt Yuki, cô mới thôi nhìn nó nữa mà chỉ biết ngồi đó không nói không rằng...
- Usagi...Usagi !! Cậu đâu rồi Usagi !?
Chợt nhận ra sự thiếu vắng của người bạn tấm bé, Yuki hốt hoảng nhanh chóng bất dậy đứng trên phần tường gạch từ toà cao ốc bị rơi xuống ngó ngang xung quanh, tia đến từng ngóc ngách.
Không thấy bất cứ dấu hiệu hay cảm nhận được sự sống từ người bạn thân của mình, Yuki nhảy xuống đất bắt đầu chạy đi tìm, không ngừng hò hét tên của Usagi với chút hy vọng rằng sẽ tìm thấy và gặp được cậu ấy.
- Này cô bé, em không nên la hét ở đây đâu, sẽ rất nguy hiểm đấy ?
Bỗng tiếng nữ vang lên khiến Yuki khựng lại.
Yuki từ từ quay đầu lại, đồng tử tonpaz nhìn tảng đá khổng lồ nằm chênh vênh giữa đường rồi từ từ đánh mắt lên trên cao từng tí một.
- Chị là...?
Yuki ngơ ngác lên tiếng hỏi. Cô nàng với mái tóc màu nâu đỏ ngắn bằng cằm đằng sau được gắn chiếc nơ màu xanh lam xinh xắn, đồng tử màu nâu đất dịu dàng nhưng mạnh mẽ, cứng rắn không chịu khuất phục trước bất cứ điều gì. Bộ trang phục giống thời trung cổ giản dị hai màu đen - đỏ. Bờ môi mỏng mỉm cười nhẹ, tay đưa lên không trung vẫy vẫy chào Yuki bên dưới.
Cô nàng đứng lên phủi bụi phía sau người, a lê hấp nhảy xuống dưới một cách hoàn hảo. Cô nàng đưa tay ra trước Yuki ý muốn bắt.
- Chị là Erina Nakiri, em có thể gọi chị là Erina, không cần dùng kính ngữ đâu.
Cô nàng Erina thân thiện mở lời giới thiệu.
- À..vâng, em là Yuki Shikane Yuki, chị có thể gọi là em là Yuki ạ !
Yuki ngập ngừng đưa tay ra bắt. Tuy biết Erina là người tốt những dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, đương nhiên không thể lập tức có mối quan hệ thân thiết ngay được , dù sao cũng đang trong 'hoàn cảnh' này mà.
- Vậy Yuki-chan, có vẻ em là người mới nhỉ ?
Erina hài lòng thu tay lại. Lên tiếng hỏi khiến Yuki đầy thắc mắc.
- Người mới là sao ạ ?
- Em có biết tại sao em lại ở đây không ?
Như lảng tránh câu hỏi, Erina lập tức đánh trống lảng chuyển sang chủ đề khác đương nhiên Yuki không theo kịp.
- À, khi em đang đi cùng bạn, thì bỗng có trận động đất lớn...sau khi tỉnh dậy đã thấy ở đây..đúng rồi bạn của em ! Em phải tìm cậu ấy !
Nhắc đến Usagi, Tụi cuống cuồng lên ngó ngang ngó dọc, định quay người chạy đi để mặc Erina ở đấy nhưng Erina đã phản xạ nhanh hơn, vươn tay nắm lấy cổ tay của Yuki và kéo cô bé lại.
- Vô ích thôi Yuki-chan ! Một khi đã lạc là không thể tìm kiếm được đâu ! Nhất là trong cái thế giới này !
- Thế giới này ? Ý chị là sao ??
Yuki cau mày đầu thắc mắc. Từ nãy đến giờ đều bị Erina hỏi những câu kì lạ lại còn kì quặc. Yuki không biết có phải mình đã lỡ nói chuyện với người có 'chút' vấn đề ở não hay không ?
- Đây không phải là thế giới mà em từng sống, đây cũng là thế giới đó nhưng không phải là nó !
Erin thả cổ tay Yuki giải thích.
- Chị nói gì em không hiểu ?
Không những kì lạ kì quặc lại còn dị.
- Nói tóm gọn lại, đây là một thế giới song song với thế giới mà chúng ta sống !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top