buổi sáng,sau khi em rời đi

7 giờ sáng,cảnh sát đã đến,thi thể em được đặt gọn và em cũng được nghỉ ngơi, lần này "em đã mất thật rồi". Tiếng bài hát yêu thích của em đã tắt,mẹ em lòng đau quặn thắt lại không rời khỏi phòng em, bà mở điện thoại em lên xem thì chỉ có tin nhắn "cậu ổn không?"từ bạn em gửi tới,mẹ em không thấy gì nữa ngoài bức thư em để lại giữa bàn với những lời nói cuối cùng.

8 giờ sáng,những người bạn của em điều đã biết tin em rời đi,họ không hề muốn tin đây là sự thật nên chạy đến tìm em trong nỗi đau khôn siết. Mẹ em không ăn, không ngủ gì hết. Đối với bà khi này chỉ toàn là những cơn đau lòng quặn thắt,thương xót cho đứa con gái bé nhỏ. Bà tự hỏi mình rằng tại sao họ có thể làm vậy với em?, con người họ thật không phải là người, và tội cho em.

10 giờ sáng,cũng đã được vài tiếng trôi qua. Bố em cuối cùng cũng nghe máy,bố bắt máy,hạ cốc bia xuống rồi bố tự hỏi xem tại sao con mình lại thành ra thế này. Bố thấy có lỗi, chỉ là bố yêu em, nhưng bố không biết nói thành lời như thế nào đến em. Bố yêu em,yêu chính con người em bằng tất cả tình thương của người bố.


i'm sacalo.






            --------------------------------
nói một chút về lí do cô gái này chọn cách rời đi để giải thoát vì cô bị bạo lực học đường và xâm hại tình dục nhiều lần,nhưng thiếu sự quan tâm từ gia đình,mẹ và ba cô đều bận rộn với công việc riêng của cả hai chỉ có chú cún là bên cạnh cô mỗi lúc cô buồn,vui,tủi,hờn. Cô cảm thấy mọi thứ trong cuộc sống của cô thật tồi tệ, nhiều lúc cô muốn bày tỏ với mẹ nhưng rồi lời đến miệng cô lại chẳng thể nói ra,dẫn đến cảm xúc kìm nén,nổi sợ cùng áp lực đè lên cô,một cô gái vừa tròn 18 đang ở độ tuổi đẹp nhất,là thanh xuân của người con gái. Và rồi cô chọn rời đi để giải thoát chính mình.

Còn bức thư mà cô để lại trước khi rời đi sẽ được bật mí khi cuối truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top