Thế giới sau khi chết đi - oneshot.
Tôi đứng dậy khỏi chỗ mình vừa nằm. Cơn đau nhức đầu khủng khiếp tan biến ngay lập tức. Gió rì rào lay những chiếc lá nhỏ, nắng vàng nhạt phủ lên những đám mây, mùi hương của cỏ lẫn trong gió. Một cảm giác nhẹ nhõm tôi chưa từng cảm nhận được. Tôi bật nhảy lên thật cao, rồi lơ lửng trên đó.
Phải rồi nhỉ, tôi chết rồi mà.
Tôi quay lại chỗ cái xác của mình, nhìn nó một lượt. Lần đầu tiên tôi thấy xác chết, nhưng nó lại là của tôi. Làn da xanh sao cùng đôi môi tái nhợt, mắt nhắm nghiền.
Không ghê làm sao được? Tôi nhìn xem có thấy bức thư tuyệt mệnh của mình đang ở đâu. Thật may vì tôi vẫn nắm chặt nó trên tay.
Tôi ngồi xuống bên cạnh cái xác, đợi xem bao lâu thì có người phát hiện ra. Tôi cảm nhận thế giới một lần nữa.
À. Té ra thế giới sau khi chết cũng chỉ có vậy. Không có hậu kiếp, cũng chẳng có chuyển sinh hay xuyên không như mấy bộ truyện tranh. Nó chỉ đơn giản là thế giới ta đang sống, chỉ có điều là không ai còn thấy chúng ta cả....
Tôi mất kiên nhẫn, đứng dậy đi lòng vòng quanh trường. Tôi lẩm bẩm câu xin lỗi nhà trường tới hàng nghìn lần, ngay cả trong bức thư cuối cùng tôi cũng lặp lại nó.
Đồng hồ chỉ 13h20p. Vậy là chỉ 10p nữa thôi sẽ có người phát hiện ra tôi. Thật xin lỗi vì khiến họ phải chứng kiến cái cảnh kinh khủng này.
Tôi nhìn thấy những bóng người lấp ló giống như tôi. Tôi biết họ không phải con người, họ cũng bước đi vô định như tôi vậy.
Té ra những con ma chúng tôi truyền tai nhau hóa ra cũng chỉ trông như thế. Những câu truyện kinh dị về những hồn ma lang thang trong trường bây giờ đối với tôi trở nên vô nghĩa.
Tôi thở ra một cách nhẹ nhõm. Cuối cùng thì tôi cũng chết được. Tôi luôn do dự tìm cách chết nào cho phù hợp, bởi vì hậu quả của chết hụt rất nặng và có lẽ không thể nào có thể chết thêm lần nữa.
Tôi cứ lang thang như vậy, tôi dẫm lên trên bãi cỏ mà nhà trường luôn cấm học sinh chạy lên, cỏ khiến chân tôi hơi rát và ngứa. Tôi trèo lên sân thượng, nơi mà trường luôn luôn khoá dù các anh chị vẫn hay ra vào, nhảy từ trên xuống. Không đau. Tôi chạy lên khu hiệu bộ cao to mà rộng rãi, nơi mà có lẽ cả thời cấp 3 ở đây tôi sẽ không bao giờ đặt chân tới.
Tôi lại vòng xuống xem chiếc đồng hồ ở sảnh lớn. 13h35p. Học sinh cũng đã đi lại tấp nập.
Tôi quay lại chỗ cái xác của mình ở dưới nhà kho. Chưa có ai bước vào cả. Tôi vẫn muốn đợi xem bao lâu thì có người phát hiện ra sự mất tích của tôi. Tôi chắc hẳn sẽ rất áy náy khi một học sinh nào đó bắt gặp, điều kinh dị này sẽ để lại những ám ảnh tâm lý trong tâm trí non nớt của họ.
Tôi vòng lên hành lang của tầng 2 - nơi tôi học. Đó là nơi yêu thích nhất để tôi thư giãn và thả những tâm sự trôi theo từng đám mây. Mỗi lần như vậy tôi lại cảm thấy thoải mái hơn được một chút. Nhưng cuối cùng mây cũng không cứu được tôi nữa rồi...
Trường đã đông học sinh hơn lúc nãy, nhưng hình như chưa ai nhận thấy điều bất thường. Tôi tự hỏi họ có tìm ra trước khi nó bắt đầu phân hủy hay không.
Chuông reo vào lớp nhưng lần này tôi không vội. Tôi theo bước chân của các bạn tôi bước vào lớp. Họ cười đùa vui vẻ và tám những câu chuyện như bình thường. Chỗ ngồi tôi trống nhưng không ai để ý cả.
Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp và lớp trưởng báo cáo sĩ số. Vắng một. Tôi biết. Như mọi lần cô sẽ gọi cho phụ huynh. Nhưng với mẹ tôi thì sẽ khác. Bà ấy không bắt máy. Vậy là tiết học bắt đầu.
Tôi hơi thất vọng, vậy bao giờ mới tìm ra đây? Tôi ngồi nghe giảng cùng mọi người rất thong thả, lúc thì đứng cạnh cô, lúc thì ngồi vắt vẻo ở bàn đầu. Không hiểu sao nay tôi nghe lại hiểu đến thế. Hiểu tường tận, hiểu kĩ hơn so với lúc còn sống. Dù vậy thì tôi cũng không có ý định ngồi lại lâu hơn.
Tôi ngó ngàng qua những lớp khác, rồi đi một cách thong dong vào lớp họ. Tôi đi hết một vòng sân trường, rồi lại nhảy xuống bể bơi. Tôi không bị ướt.
Tôi chạy vào nhà vệ sinh soi gương. Quả nhiên, tôi không nhìn thấy mình trong đó. Không phải người ta hay nói rằng bắt gặp ma sao? Tôi chẳng thấy gì cả.
Chán quá.
Tôi quay lại nhà kho để ngồi chờ đợi. Ve kêu râm ran khiến tôi cảm thấy thư thái. Tiếng loạt soạt bước chân khiến tôi chú ý. Bác bảo vệ đang đi về hướng nhà kho. Tôi cầu nguyện cho bác bước vào phát hiện ra tôi. Nhưng bác chỉ đi ngang qua khiến tôi hụt hẫng.
Tôi thấy nhiều hồn ma lang thang trong trường nên tôi có ý định bắt chuyện với họ nhưng chẳng ai đếm xỉa tới tôi cả. Họ cứ liên tục bước đi, đi thẳng qua các bức tường rồi lại dừng lại ở hàng rào và tiếp tục quay đầu lại.
"Mới chết à cháu?"
Một bác lớn tuổi hỏi tôi.
"Vâng ạ. Cháu uống thuốc ngủ rồi tự sát trong nhà kho"
"Chậc chậc. Còn trẻ thế mà"
Tôi chỉ gãi đầu.
"Mà sao mấy người kia không bắt chuyện với cháu mà cứ đi đi lại lại thế ạ?"
"Họ chết quá lâu rồi, họ không còn thấy hứng thú với bất kì điều gì của thế giới người sống. Họ đang luyến tiếc cuộc sống mà họ đã vứt đi"
"Họ không ra ngoài được sao?"
"Họ có thể. Nhưng họ không có nơi nào để đi. Họ không thể siêu thoát vì chưa hoàn thành ý nguyên cuối cùng trước khi chết"
"Còn bác thì sao ạ?"
"Ta hy sinh trong chiến tranh, mục đích của ta là muốn xem trường học ở thời bình như thế nào. Vậy nên ta vẫn còn ở đây"
Tôi ngó chiếc đồng hồ ở sảnh. Đã quá 3h rồi mà tôi vẫn chưa thấy chuyện gì xảy ra cả.
"Cháu còn tâm nguyện nào chưa hoàn thành không?"
Tôi lắc đầu.
"Cháu không biết. Nhưng cháu đang đợi mọi người tìm ra xác cháu"
Tôi chào bác liệt sĩ và chạy đi. Tôi lại chạy ra chỗ nhà kho trường. Ở đấy vắng tanh không một bóng người. Tôi lại chạy lên trên lớp học. Cũng vừa hết giờ.
Đến lúc này tôi mới nhận ra sự tồn tại của mình hoàn toàn không có giá trị gì với thế giới này. Nắng vẫn vàng, vàng ươm. Tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ. Mọi người vẫn luôn cười đùa vui vẻ.
Có ai đó đã nói với tôi rằng sự xuất hiện và biến mất của một con người cũng chỉ như một làn gió thoảng qua đối với thế giới. Thế giới vẫn sẽ vận hành như chưa có gì xảy ra cả.
Tôi quay lại chỗ nhà kho. Thật trùng hợp rằng bác bảo vệ đang đi vào đó. Tôi không hy vọng lắm về việc bác sẽ đi vào trong. Nhưng lần này bác đã vào thật.
Tiếng la hét thất thanh vang lên từ bên trong căn phòng thu hút sự chú ý của một vài thầy cô. Một lát sau thầy hiệu trưởng cũng đến.
Đáng ra tôi nên đeo thẻ vào để mọi người có thể xác minh danh tính rõ hơn.
Họ gọi cảnh sát. Nhà trường đã phải đi hỏi tất cả các lớp về những học sinh vắng mặt không có phép ngày hôm nay.
Tôi háo hức chạy theo chân của các thầy cô vào tận lớp tôi. Chứng kiến bộ mặt hoang mang và hoảng hốt của mọi người khiến tôi không ngừng cười thầm.
Tôi chợt nhìn nhận lại cảm xúc của bản thân hiện tại với trước lúc chết. Thật là một sự khác biệt rõ ràng. Tôi thấy nhẹ nhõm là do tôi là một hồn ma hay do tôi không bị áp lực nữa?
Tôi theo chân cô giáo chạy đến nhà kho. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của mình đang nhắm nghiền mắt trong lòng dậy lên một cảm giác kì lạ.
Cảnh sát đã có mặt. Họ phong tỏa nhà kho và lấy lời khai của mọi người. Họ còn lấy được bức thư tuyệt mệnh từ tay tôi và hai lọ thuốc ngủ rỗng bên cạnh.
Cô giáo gọi cho mẹ tôi. Lần này bà ấy nghe máy thật rồi. Tôi đứng sát vào cô xem có nghe được gì không. Tôi chỉ thấy sau khi nghe thấy câu nói của cô, mẹ tôi đã cúp điện thoại.
Sự áy náy dâng lên trong người tôi. Tôi thương mẹ tôi lắm. Nhưng tôi không còn cách nào khác cả. Tôi rời hiện trường đi thẳng lên các lớp lân cận. Họ đang bàn luận sôi nổi về những gì diễn ra ngoài kia.
Đúng như ý tôi, một học sinh vừa lúc nãy đi ngang qua đã chứng kiến tất cả và kể lại cho mọi người.
Tôi lên lớp tôi và thấy chúng nó ngơ ngác vì thấy lần này cô giáo đi khá lâu. Chúng nó bắt đầu bàn luận về người học sinh quẫn trí đó. Đơn giản không ai tin rằng những người xung quanh chúng ta lại có thể dễ dàng từ bỏ cuộc sống.
Cô giáo trở lại lớp và thông báo về tình trạng của tôi. Tôi thấy sự hoang mang tột độ và hốt hoảng trong đôi mắt họ. Họ bàn luận ngày càng to đến mức cô còn không cản được.
Cả lớp lại dừng việc học.
Tôi đột nhiên muốn cười, vì thế tôi cười to trên lớp. Vì giờ không còn ai nghe thấy tiếng tôi nói nữa....
Sau khi chán việc lượn lờ ở trên lớp nghe những bàn luận thú vị, tôi lại quay trở lại nhà kho. Mất 15 phút từ nhà tôi đến trường. Mẹ và bố tôi đã có mặt. Ngay khi họ thấy cơ thể lạnh ngắt của tôi đang được phủ vải trắng, mẹ tôi đã quỳ sụp xuống khóc không thành tiếng.
Tôi nhìn mẹ nước mắt tự nhiên rơi theo. Tôi theo dõi và lắng nghe mọi bình luận về tôi từ tất cả mọi người. Chẳng ai hiểu tại sao tôi lại đột nhiên tự tử. Họ vẫn luôn nhớ tới hình ảnh một tôi đầy hiếu động và luôn tươi cười. Tôi còn cười lúc cô báo rằng điểm tôi đội sổ cơ mà.
Lúc còn sống tôi ghét cười lắm. Nhưng giờ không sao nữa rồi, tôi chẳng cần lấy lòng ai để mà nở những nụ cười vô nghĩa ấy cả.
Tôi không dám nhìn bố mẹ thêm lần nào nữa nên vội rời đi. Tôi lên lớp vào đúng lúc nghe cô giáo nói về tôi. Họ nói rằng tôi quẫn trí, nói rằng tôi yếu đuối, nói rằng tôi bồng bột, trẻ người non dạ.
Tôi tức chứ. Nhưng giờ tôi có làm được gì đâu. Tôi muốn cầm viên phấn viết lên bảng dọa họ nhưng tôi không cầm được.
Đến đây tôi mới hiểu ra, tại sao thế giới này lại bài trừ người yếu đuối thế, tại sao thế giới này lại nhiều người mạnh mẽ đến thế. Vì những người yếu đuối, họ chết hết rồi.
Mấy ngày sau tang lễ của tôi, các bài báo liên tục đưa tin về nữ sinh không rõ vì sao lại tự tử. Đến facebook còn liên tục đưa lên các bài phân tích. Những bình luận trên mạng chia ra làm hai phe.
Tôi chẳng quan tâm lắm. Người nói tôi bồng bột, người thương cảm cho tôi.... Dẫu sao tôi cũng chết rồi. Biết thêm thì có được ích gì chứ?
Những gì mấy hôm nay tôi chứng kiến cũng đủ khiến tôi vui vẻ một chút. Một ánh sáng rực rỡ màu trắng lóe lên. Tôi thấy cơ thể mình trong suốt rồi dần dần biến thành các hạt bụi mỏng.
Hình như tôi đã hoàn thành tâm nguyện rồi nên sẽ được siêu thoát. Vậy tâm nguyện của tôi là gì? Điều mà tôi có lẽ vẫn luôn khao khát nó, kể cả lúc còn sống....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top