Lần đầu làm anh
Một cậu nhóc 5 tuổi hớt ha hớt hải chạy vào bệnh viện , trên mặt cậu hiện lên sự lo lắng . Cậu chạy đến quần tiếp tân
- Bác sĩ mẹ cháu....mẹ cháu nằm ở phòng nào ?
Tiếng nói hốt hoảng thêm chút lo lắng khiến một vị bác sĩ chú ý , bà tiến lại gần phía cậu
- Có thể ta sẽ giúp được gì cho nhóc
Cậu bé nghe thấy thế , ngước lên nhìn bà . Vị bác sĩ có gương mặt hiền hậu đang nhìn cậu mỉm cười
- Bà biết mẹ cháu đang ở đâu chứ ?
- Ở đây có rất nhiều bệnh nhân , cháu muốn tìm mẹ không phải một điều dễ dàng đâu nhóc ạ
Vị bác sĩ ngồi xuống nhìn cậu , bà đoán chắc đứa trẻ này bị lạc mẹ nên giờ đang hốt hoảng đi tìm . Cậu bé nghe thấy thế , đôi lông mày rậm khẽ nhíu vào rồi tức khắc lại dãn ra khi thấy ông quản gia hớt ha hớt hải chạy lại phía cậu
- Thiếu gia cậu làm gì vậy , đang học sao lại trốn về nhà , ông chủ và phu nhân mà biết sẽ mắng cậu mất
Gương mặt ông quản gia lo sợ , không phải vì cậu trốn học để đi đến bệnh viện mà ông sợ trên đường đi cậu sẽ gặp nguy hiểm . Vị bác sĩ kia bật cười
- Trốn học sao nhóc thú vị đấy
Trong đầu bà nghĩ cậu bé ước chừng 5 tuổi mà cái đầu nhỏ có thể chạy được đến bệnh viện . Bộ óc cậu đúng là không tầm thường
- Quản gia , cháu muốn gặp mẹ ?
Ông quản gia nhìn cậu , gương mặt đã bình tĩnh hơn một chút , ông xoa đầu cậu
- Đợi tôi một lát , tôi sẽ đến quầy tiếp tân hỏi phòng của phu nhân là phòng nào
Cậu bé nhìn ông gật đầu , vị bác sĩ kia nhìn cậu rồi quay sang ông quản gia
- Không cần , tôi sẽ dắt hai người đi tôi biết phu nhân đang ở đâu . Đi theo tôi
Nói rồi không đợi quản gia trả lời bà dắt tay cậu bé đi tiến về phía hành làng , khu VIP dành cho những người có tiền và có quyền . Lam Thiên Vũ không phản đối với sự tiếp xúc của người lạ , cậu nghĩ vị bác sĩ này là người tốt . Nên để mặc bà dắt tay cậu đi . Ông quản gia nhìn thấy thiếu gia không phản đối , ông cũng chậm dãi đi theo phía sau . Vị bác sĩ dắt tay Lam Thiên Vũ bà quay xuống hỏi cậu
- Mẹ nhóc tên là gì ?
Lam Thiên Vũ ngước lên nhìn bà , nhắc đến mẹ cậu nở một nụ cười tươi hở ra hàm ra trắng như sữa , cậu đáp
- Quan Thục Di
Lam Thiên Vũ vừa nói xong , vị bác sĩ bỗng " Ồ " lên một tiếng có lẽ không bất ngờ cho lắm , vì bà đã đoán ra được một phần nào . Bà ngước nhìn về phía trước , miệng mỉm cười
- Em của nhóc thật đẹp , đẹp như một thiên thần
Lam Thiên Vũ không nói gì , khoé miệng cậu cong lên trong suy nghĩ của cậu bây giờ hiện ra bao nhiêu hình ảnh đứa trẻ thiên thần đang nằm trong nôi cảm giác được làm anh khiến cậu vui sướng khó nói lên lời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top