Em gái

Vị bác sĩ dắt tay cậu và quản gia dừng lại trước cửa phòng bệnh 102 . Bà thả tay cậu ra , nhân tiện mở cửa cho cậu đi vào . Đập vào mắt cậu là hình ảnh người đàn ông và người phụ nữ đang âu yếm bế đứa trẻ trong tay nụ cười của họ thật hạnh phúc . Nghe thấy tiếng mở cửa , Lam Thiệu Huy và Quan Thục Di cùng đưa ánh mắt nhìn ra . Họ sững sờ trong giây lát , Quan Thục Di mỉm cười bà đưa tay ra cánh cửa , đôi mắt âu yếm nhìn Lam Thiên Vũ 
- Thiên Vũ lại đây với mẹ 
Cậu không nói không rằng , ba chân bốn cẳng chạy lại chỗ bà . Ông quản gia cũng bước theo vào trong . Vị bác sĩ thấy mình không lên làm phiền gia đình họ nữa , liền khép cửa nhẹ nhàng và rời đi
- Ông chủ , Phu nhân chúc mừng hai người 
Quan Thục Dĩ mỉm cười bàn tay bà vuốt mái tóc mềm mượt của con trai . Hai chữ hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt bà . Lam Thiên Vũ nhìn mẹ rồi lại quay sang chỗ bố cậu di chuyển đôi mắt xuống phía tay ông nơi đứa em gái bé bỏng của cậu đang say giấy ngủ . Lam Thiên Vũ thoát ra khỏi bàn tay của Quan Thục Di cậu chạy lại phía Lam Thiệu Huy
- Bố con muốn...muốn bế em ?
Lam Thiệu Huy nhìn con trai bằng ánh mắt âu yếm . Giọng ông nhỏ nhẹ vang lên
- Con nhỏ tiếng thôi , em con vừa mới ngủ 
Nói rồi ông đưa Lam Thiên Băng cho Lam Thiên Vũ . Cậu bé thấy thế liền dơ hai tay ra để bế em . Nhìn gương mặt đang say giấc ngủ kia cậu bỗng thốt lên :
- Mẹ...mẹ em thật đẹp , thật đáng yêu 
Lam Thiệu Huy và Quan Thục Di nhìn nhau cười . Ông quản gia đứng một chỗ cũng bất giác mỉm cười theo . Lam Thiên Vũ không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa , giờ đây trong mắt cậu chỉ có em gái mình . Nghe thấy tiếng cười Lam Thiên Băng bất giác giật mình , bàn tay nhỏ bé bỗng nắm chặt vào ngón tay của Lam Thiên Vũ . Cậu sướng tới nỗi suýt nhảy cẫng lên , nhưng giật mình nhận ra đứa em của mình còn đang ngủ cậu liền nén cảm xúc vui sướng xuống đi lại phía bố mẹ mình 
- Em con tên gì ?
Giọng Lam Thiên Vũ nhỏ nhỏ , Lam Thiệu Huy  và Lam Thiệu Huy và Quan Thục Dii suýt chút nữa cười lớn , lần đầu hai ông bà thấy con trai của mình nhỏ nhẹ như thế . Một cú sốc lớn haha , Lam Thiệu Huy nhìn con trai đang ngóng chờ câu trả lời của hai vợ chồng ông mà mặt đỏ bừng bừng , cậu liền cáu lên
- Sao bố mẹ cứ cười con mà không trả lời ? Em con tên gì ?
Tiếng của Lam Thiên Vũ vừa dứt Lam Thiên Băng nằm trong tay cậu bỗng giật mình tỉnh dậy , cô bé oà lên khóc . Lam Thiên Vũ giật mình , cậu làm cho em mình khóc rồi , hai tay luống ca luống cuốn đung đưa qua lại cái miệng nhỏ thì cứ reo rẻo 
- Ngoan , em ngoan anh hai xin lỗi làm em giật mình , bé ngoan ngủ đi nào , ngủ điii
Cậu cứ đưa qua đưa lại , Lam Thiên Băng vì còn buồn ngủ , cô bé cũng dần nín khóc rồi lại chìm sâu vào trong giấc ngủ . Thấy em mình đã ngủ , Lam Thiên Vũ ngước lên nhìn hai vợ chồng nào đó đang cố gắng nhịn cười kia mà chờ đợi câu trả lời . Quan Thục Di không muốn trêu cậu nữa , bà quay sang chồng khẽ liếc một cái , ông chồng nào đó liền im luôn . Bà nhìn đứa con trai của mình đang nhìn mình khong chớp , bà liền cất tiếng trả lời :
- Em con tên Thiên Băng , Lam Thiên Băng
Lam Thiên Vũ nghe được câu trả lời từ bà , cậu không nói gì , môi câu mấp máy ba chữ 
- Lam Thiên Băng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top