89
Nhóm 3: Ria và Colt
Ria và Colt di chuyển qua những con hẻm hẹp, ánh mắt cảnh giác quét qua từng góc tối. Ria, với mái tóc ngắn và dáng người nhỏ nhắn, thì thầm: "Chúng ta thật sự có thể sống sót sau chuyện này không?"
Colt, người đàn ông cao lớn với vết sẹo dài trên mặt, đáp lại bằng một giọng trầm: "Không quan trọng. Tôi thà chết ở đây còn hơn sống mà không làm gì."
Ria khẽ cười buồn. "Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng đôi khi tôi vẫn ước gì mình có thể trở về như trước. Một căn nhà nhỏ. Một gia đình hạnh phúc."
Colt dừng lại, nhìn cô. "Tôi từng có điều đó. Nhưng rồi chúng phá hủy tất cả. Giờ, tôi chỉ còn lại bản thân và sự thù hận. Và tôi sẽ không dừng lại cho đến khi chúng trả giá."
Ria gật đầu, ánh mắt kiên định hơn. "Vậy thì chúng ta phải làm cho thật tốt. Nếu đây là trận chiến cuối cùng, tôi muốn nó đáng nhớ."
Colt cười nhạt, vỗ vai cô. "Cô bé, nếu chúng ta sống sót, tôi sẽ mời cô một bữa ăn tử tế nhất đời."
Ria bật cười khẽ. "Thỏa thuận nhé."
Dù đi riêng lẻ, tất cả họ đều mang chung một khát vọng: báo thù và tìm kiếm ý nghĩa cuối cùng cho những gì đã mất. Trong màn đêm lạnh lẽo, bóng dáng họ dần biến mất, từng bước tiến gần hơn đến hang ổ của kẻ thù, mang theo những ký ức đau thương và quyết tâm không gì lay chuyển được.
Nhóm của Mingo, chàng trai hòa nhã, và Iore, cô gái mang vẻ sầu đời, dẫn theo 23 người. Sau khi chia nhóm lẻ để tìm kiếm, một nhóm nhỏ đã phát hiện ra điều bất thường. Một giọng nói vang lên qua bộ đàm:
“Mingo, tình hình là tôi đã nhìn thấy một tầng hầm. Trông nó khá lạ.”
Ngay sau đó, một giọng khác chen vào, có chút tự hào:
“Nhờ có tôi nữa đấy! Bọn tôi vừa thấy một đám người... họ đeo vòng chân như tù nhân.”
Người đầu tiên tiếp tục:
“Bọn tôi sẽ lần lượt tiến vào kiểm tra, Mingo nhé. Nếu có gì, chúng tôi sẽ báo lại ngay.”
Đứng từ một vị trí cách xa nhưng có thể quan sát, Mingo giữ giọng điệu bình tĩnh nhưng dứt khoát:
“Được rồi. Nhưng nhớ cẩn thận. Nếu thấy gì không ổn, rút lui ngay lập tức.”
Những người ở tầng hầm bắt đầu hành động. Một thành viên chạm tay vào cánh cửa, nhẹ nhàng đẩy nó ra. Tiếng kẽo kẹt vang lên rợn người trong không gian tối tăm và lạnh lẽo. Một người bật đèn pin, ánh sáng yếu ớt rọi khắp nơi, phơi bày khung cảnh đổ nát, ẩm thấp và đầy bụi bặm.
Một giọng nói khẽ vang lên, phá tan sự im lặng:
“Ghê thật... Này, tôi nghĩ chúng ta nhầm rồi. Đây chẳng phải nơi bọn chúng hoạt động. Chỉ là đống rác hoang tàn mà thôi. Ra khỏi đây đi.”
Ngay khi câu nói kết thúc, từ bóng tối, một đám người đột ngột hiện ra. Họ có vẻ ngoài khốn khổ, đôi mắt hoang dại và thân hình gầy gò, run rẩy. Một người trong nhóm bật thốt lên:
“Này! Mấy người là ai? Sao lại ở đây?”
Một người đàn ông từ đám đông tiến lên, giọng run rẩy nhưng cố nói:
“Chúng tôi... là tù nhân... Đừng làm hại chúng tôi. Làm ơn...”
Nhóm của Mingo đứng bất động, ánh đèn pin chiếu thẳng vào những ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Iore nhíu mày, thì thầm với Mingo:
“Chúng ta có nên tin họ không? Nhìn họ giống như đang che giấu điều gì đó...”
Nhóm thứ hai, dẫn đầu bởi một kara với đôi mắt sắc bén và dáng vẻ cương nghị, tiến đến một căn nhà gỗ cũ kỹ, nằm khuất sâu trong rừng. Bên ngoài im lặng đến kỳ lạ, chỉ có tiếng gió rít qua những khe hở trên tường mục nát.
“Chắc chắn có gì đó ở đây…” anh nói, ra hiệu cho cả nhóm cẩn thận di chuyển vào trong.
Họ mở cửa một cách chậm rãi. Không gian bên trong tối om, mùi ẩm mốc nồng nặc bốc lên. Những bước chân rón rén vang vọng như tiếng vọng của chính họ.
“Không có ai?” Một người trong nhóm cất tiếng, giọng đầy nghi ngờ.
Người dẫn đầu bật đèn pin, rọi ánh sáng vàng nhạt quét khắp căn phòng. Và rồi, trong một góc khuất, họ thấy một cảnh tượng gây chấn động: những con người với ánh mắt hoảng sợ, cổ đeo vòng khóa, nằm gục xuống trên nền đất.
“Là tù nhân,” cô thì thầm, bàn tay nắm chặt đèn pin đến trắng bệch.
Một người trong nhóm tiến lên, cố gắng hỏi: “Mấy người ở đây từ bao lâu rồi? Có ai khác không?”
Nhưng những người tù nhân chỉ lắc đầu yếu ớt, môi khô khốc, không nói nên lời. Họ như những con búp bê đã cạn kiệt sức sống.
“Ra khỏi đây thôi!” Một người khác trong nhóm kêu lên, sự căng thẳng hiện rõ trên mặt. Nhưng vừa khi họ quay đầu định rời đi, cánh cửa phía sau họ đóng sầm lại. Một tiếng động nặng nề vang lên, như thể căn nhà này vừa thở dài.
Ở một nơi khác, nhóm thứ ba đã tìm đến một nhà kho bỏ hoang. Trưởng nhóm, một người đàn ông cao lớn với dáng vẻ trầm mặc, tiến vào trước, tay giữ chặt khẩu súng phòng thân.
Cả nhóm di chuyển trong sự im lặng, đôi giày giẫm lên nền đất đầy rác thải và những mảnh kính vỡ. Ánh sáng từ chiếc đèn pin lướt qua các dãy kệ rỉ sét.
“Họ bảo nơi này từng là trụ sở của bọn chúng,” một người trong nhóm nói, giọng thì thầm.
“Tôi không chắc…” Trưởng nhóm trả lời, ánh mắt anh chợt dừng lại khi thấy một cánh cửa hé mở phía cuối nhà kho.
Họ từ từ tiến lại gần. Cánh cửa gỗ kêu cọt kẹt khi được mở ra. Một căn phòng lớn hiện ra trước mắt họ, tràn ngập ánh sáng vàng từ một bóng đèn lơ lửng giữa trần nhà. Và ở giữa phòng là những tù nhân khác, trông tiều tụy và bất lực như ở căn nhà đầu tiên.
“ là tù nhân… họ trông, nhưng nhiều quá ” Một người trong nhóm thốt lên, giọng pha lẫn thất vọng và lo lắng.
“Bọn chúng không ở đây. Tất cả chỉ là một cái bẫy để đánh lừa chúng ta, ta từng gặp trường hợp này lúc làm tù nhân ” trưởng nhóm nói, cảm giác nguy hiểm len lỏi vào từng lời anh thốt ra.
Vừa lúc đó, một âm thanh vang lên từ xa, như tiếng động cơ xe tải nặng nề lăn bánh đến gần.
“Chúng ta không nên ở đây lâu hơn nữa. Ra ngoài, nhanh lên!” anh ra lệnh, cả nhóm vội vàng rút lui.
Từng nhóm, từng địa điểm, tất cả đều chỉ là những cái bẫy rỗng. Nhưng sự trống rỗng đó lại chứa đầy ý nghĩa, như một lời nhắc nhở đáng sợ rằng kẻ địch không bao giờ để lộ mặt. Cảm giác bị theo dõi và gài bẫy khiến mọi người đều rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ. Họ không biết, nhưng bóng tối đang vây chặt từng bước chân họ.
Bầu không khí trong căn nhà trọ trên tầng 5 nặng nề như sự chờ đợi của một sát thủ với bàn tay đang đặt lên cò súng.
Tên hói và tên gầy ngồi trước màn hình máy tính, ánh sáng xanh từ màn hình chiếu lên gương mặt đầy vẻ gian tà của chúng.
"Chúng cắn câu rồi," tên hói bật cười, tay gõ những câu lệnh cuối cùng trên bàn phím, ánh mắt hắn sáng rực như kẻ vừa đạt được chiến tích lớn.
"Mau bấm nút đi, Wic," tên gầy sốt ruột thúc giục, mồ hôi rịn ra trên trán.
Tên hói lướt con chuột, đưa con trỏ đến biểu tượng lớn trên màn hình với chữ "ENTER" in đậm. Hắn nhấn mạnh.
"Xong! Chết sạch rồi!" hắn thốt lên, ngửa đầu ra sau ghế, khoái trá cười lớn. "Chúng ta vừa loại bỏ được bọn ngu đó. Sẽ được ông chủ thăng chức, cho cả chức danh hẳn hoi."
Tên gầy cũng cười theo, nhưng nụ cười của hắn méo xệch, đôi mắt không ngừng liếc quanh căn phòng, như thể linh cảm điều gì đó bất ổn.
Bỗng, tiếng mở khóa cửa vang lên.
Cả hai khựng lại.
Tên hói ngẩng đầu, nhướng mày, "Ai vậy nhỉ? Chắc là Yukku đấy."
Hắn đẩy nhẹ vai tên gầy, giọng hạ thấp nhưng vẫn mang chút ra lệnh, "Mở cửa cho anh ta đi."
Tên gầy đứng dậy, chân bước chậm rãi về phía cửa, tay siết chặt lấy chốt cửa như sợ thứ gì đó bất ngờ xuất hiện bên ngoài.
“Mở đây… đừng vội…” hắn nói, giọng khàn hẳn đi.
Ngay khi tay hắn chạm vào chốt cửa, một chất lỏng đen ngòm từ khe cửa chảy xuống, loang ra sàn như thể máu của bóng tối.
"Gì vậy?" tên gầy cúi xuống, hai mắt mở to trong sự bối rối.
Tên hói đứng bật dậy, nhưng chưa kịp nói gì thì...
Một vụ nổ bất ngờ không khói, không sáng, chỉ là một cơn chấn động khủng khiếp vang lên như tiếng gầm của địa ngục.
Tên gầy bị thổi bay về phía sau, va mạnh vào tường, cơ thể hắn gập lại trong cơn đau đớn tột độ. Chân của hắn, cùng với cánh cửa, đã bị xé nát thành từng mảnh vụn. Máu trộn lẫn với chất lỏng kỳ lạ loang lổ khắp sàn nhà.
Tên hói choáng váng ngã quỵ xuống, nhìn cảnh tượng trước mắt với đôi mắt tràn đầy kinh hoàng.
“Ai… ai ở đó?!” hắn hét lên, giọng lạc đi trong cơn hoảng loạn.
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng bước chân đều đặn vang lên trong bóng tối.
Những tia sáng từ căn phòng bị nổ tung không thể soi rõ khuôn mặt kẻ đang tiến vào, nhưng dáng người cao lớn và khí thế bức người của hắn như bóng ma ám ảnh.
“Ông … ông là ai?!” tên hói lắp bắp, cố lùi lại nhưng phía sau chỉ còn là lan can của tầng 5.
Người vừa bước vào không trả lời. Hắn cúi người nhặt lấy một mảnh vỡ của cánh cửa, thứ vẫn còn nhỏ giọt chất lỏng kỳ lạ từ vụ nổ.
“Tên các người là Wic và…” kẻ đó khẽ nói, giọng điệu đều đều như một bản án tử. “Không cần biết. Đến lúc kết thúc trò chơi của các người rồi.”
Tên hói gào lên trong hoảng sợ, nhưng trước khi hắn kịp làm gì, một lực mạnh mẽ đẩy hắn về phía lan can.
“Không! Đừng mà!” hắn hét lớn, nhưng đôi tay của kẻ bí ẩn đã ghì chặt cổ hắn, đưa hắn đến sát mép lan can.
“Cái này dành cho những người mà các người vừa sát hại,” người lạ mặt nói, giọng lạnh như băng.
Và rồi… chỉ một cú đẩy nhẹ, tên hói rơi thẳng xuống khoảng không tối đen bên dưới.
Kẻ lạ mặt quay lại nhìn tên gầy, lúc này đang co rúm trên sàn, run rẩy không ngừng.
“Đừng lo,” kẻ đó nhếch mép cười, bước chậm rãi đến gần. “Mày cũng sẽ sớm được gặp bạn mày thôi.”
Bầu không khí trở nên lạnh lẽo và nặng nề hơn khi Mwony, vị cảnh sát già đã nghỉ hưu, chậm rãi bước đến gần tên gầy đang co rúm trong đau đớn.
Ông không vội vàng, từng bước chân phát ra tiếng kẽo kẹt trên nền gỗ, đôi mắt sắc bén như xuyên thấu qua mọi lớp vỏ bọc của kẻ tội phạm trước mặt.
Khi đứng trước hắn, Mwony cúi người, bàn tay nhăn nheo của ông từ từ luồn vào bên trong chiếc áo khoác sờn màu, lấy ra một chiếc còng tay bằng thép đã cũ.
"Mày, mày định làm gì?" tên gầy lắp bắp, mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương khi ánh đèn từ bóng điện nhấp nháy chiếu xuống gương mặt đầy vẻ hoảng loạn của hắn.
“Bình tĩnh đi,” Mwony đáp, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền. Ông nắm lấy tay hắn, khóa chặt chiếc còng vào.
Rồi ông quay đầu, ánh mắt rơi vào chiếc máy tính còn đang hoạt động trên bàn. Ông kéo nhẹ ghế, ngồi xuống, đôi tay chai sần thoăn thoắt lướt qua bàn phím. Màn hình hiện lên những dòng dữ liệu, các bản đồ, và danh sách những cái tên mà băng nhóm này từng nhắm đến.
"Ồ, nhiều thứ quá," ông lẩm bẩm, môi khẽ nhếch một nụ cười mỉa mai. "Ta sẽ mang hết đống này về cho đội của mình phân tích. Nhưng trước đó…"
Ông đóng máy tính lại, quay ghế lại phía tên gầy, và từ tốn ngồi xuống đối diện hắn.
"Mày nghĩ gì mà lại làm những việc như vậy nhỉ?" Mwony bắt đầu, giọng ông đều đều nhưng mang theo sự trầm tư của một người từng trải. "Ta đã sống rất lâu để nhìn thấy nhiều kẻ như mày. Cái cách chúng bọn bây đắc ý, tự hào như vừa làm điều gì to lớn lắm. Bộ tự hào lắm hay sao?"
Tên gầy câm nín, chỉ cúi gằm mặt, không dám đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Mwony.
Ông lôi từ túi áo ra một bình xịt nhỏ, xịt thẳng lên bàn tay của hắn.
"Ông… ông làm gì vậy?" hắn hét lên, nhưng cơ thể vẫn bị còng chặt, không thể kháng cự.
Mwony không trả lời ngay. Ông lặng lẽ lôi thêm từ trong áo ra một cây búa nhỏ, đặt lên bàn, tiếng kim loại chạm gỗ vang lên như một bản án nặng nề.
"Khi còn làm cảnh sát," ông bắt đầu kể, giọng nói chậm rãi như thể từng câu chữ đều được cân nhắc kỹ lưỡng. "Ta từng bắt một kẻ cầm thú. Hắn giết người không chớp mắt, nhưng khi bị đưa ra trước vành móng ngựa, hắn lại dùng những lời lẽ buồn bã, van xin sự tha thứ. Ta… đã mềm lòng. Ta đã giảm án cho hắn vì nghĩ rằng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, hắn có thể thay đổi."
Mwony ngừng lại, đôi mắt nhìn xa xăm, như nhớ về những ký ức không muốn nhắc lại.
"Nhưng khi hắn được thả ra, hắn không thay đổi. Hắn không làm điều tốt đẹp. Ngược lại, hắn tìm đến gia đình ta. Và rồi…" giọng ông nghẹn lại, đôi bàn tay siết chặt lấy cây búa. "Hắn giết cháu gái ta. Một đứa trẻ chỉ mới tám tuổi."
Tên gầy há , đôi mắt trợn tròn.
"Mày biết không?" Mwony tiếp tục, ánh mắt trở nên sắc bén. "Bọn tội phạm như chúng mày không thay đổi. Cái sự ích kỷ, cái ham muốn tàn nhẫn đã ăn sâu vào máu, vào xương rồi. Tha thứ chỉ là cho chính bản thân kẻ tha thứ nhẹ nhõm, nhưng ta không tha thứ cho bọn mày nữa."
Ông cúi người, đưa khuôn mặt già nua nhưng đầy uy nghi đến sát tên gầy.
"Người như bọn mày chỉ học được bài học từ nỗi đau. Vậy thì, để ta dạy cho mày bài học cuối cùng."
Tên gầy hét lên khi thấy Mwony cầm cây búa lên, ánh đèn từ bóng điện nhấp nháy liên tục, che mờ mọi thứ sau đó. Bên ngoài, tiếng gió lùa qua lan can tầng 5 hòa quyện với tiếng gào thét đầy sợ hãi… rồi im bặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top