CHƯƠNG 2
Mã phủ
Sau khi về nhà không có việc gì làm nên ta đi chơi khắp cả các ngõ ngách của thành Trường An. Cho đến một ngày.
- Đệ nhi, hôm nay con có muốn cùng cha mẹ đến thăm Tướng gia hay không. Cha ta vội vàng hỏi.
- Có, Đệ nhi đương nhiên là muốn rồi < Lần này đến thăm Tướng gia không biết mình có gặp được Khương Tử Nha không, hồi hộp quá đi >.
- Đệ nhi, lần này là đến Tướng phủ con tuyệt đối phải giữ lễ nghi có biết chưa. Mẹ ta dặn dò.
- Con biết rồi mẹ đừng lo. Ta mỉm cười gật đầu.
Được rồi, chúng ta phải đi nhanh thôi lỡ không kip. Cha ta hối thúc.
Tướng phủ
Lúc vừa đến cửa đã có người ra đón tiếp chúng ta chu đáo. Đúng là Tướng phủ có khác mọi thứ được thiết kế rất tinh xảo và hoàn mĩ. Cuối cùng cũng tới đại sảnh của Tướng phủ.
- Chào Tướng gia, đã lâu không gặp. Cha ta gương mặt mừng rỡ.
- Lâu rồi không gặp. À còn đây là...
- A,đây là tiểu nữ Mã Chiêu Đệ. Cha ta giới thiệu ta với Tướng gia.
- Chiêu Đệ bái kiến Tướng gia. Ta lễ phép chào hỏi.
- Thì ra là Chiêu Đệ, trước đây từng nghe cha mẹ con nói từ nhỏ con đã xinh đẹp, bây giờ lớn lên thì đúng là "khuynh quốc khuynh thành".
- Đã tạ, Tướng gia quá khen.
- Mà con không cần gọi ta là Tướng gia đâu dù gì ta và cha con cũng là huynh đệ hay con cứ gọi ta là Bá phụ cũng được.
Dạ, con biết rồi. Ta mi
- À, mời ngồi. Nếu vậy thì ta muốn giới thiệu với mọi người một người. Người đâu, mau gọi Khương tiên sinh đến đây.
- Dạ, nô tì đi ngay. Tiếng nói từ bên ngoài vang lên.
Từ ngoài cửa có hai người bước vào. Trong đó có một người ăn mặc rất tao nhã dáng vẻ ngọc thụ lâm phong bước vào < Chắc chắn là Khương Tử Nha, đúng là vượt khỏi sự mong đợi >. Theo sau là một thanh niên tầm khoảng 20 tuổi < Chắc có lẽ là Võ Cát >.
- Bái kiến Tướng gia. Một giọng nói ấm áp vang lên.
- Giới thiệu với mọi người đây là Khương Tử Nha. Tử Nha còn đó là Mã lão gia, Mã phu nhân và Mã tiểu thư.
- Tử Nha bái kiến Mã lão gia, Mã phu nhân, Mã tiểu thư.
Sau một lúc nói chuyện cũng đã trưa, Tướng gia gọi người chuẩn bị cơm. Sau khi ăn xong thì cha mẹ ta cùng với Tướng gia tiếp tục nói chuyện. Vội tính cách của ta thì không thể ở yên một chỗ cho nên Tướng gia đã nhờ Khương Tử Nha dắt ta đi quanh Tướng phủ. Đi một lúc thì đến Hoa viên. Ta thực sự rất ngạc nhiên, ở đây có rất nhiều loại hoa đẹp. Ta thích thú chạy nhảy cùng quanh.
- A, đau quá à.
- Nghe thấy tiếng ta Khương Tử Nha vội vàng chạy đến. Thì ra là ta bị vấp ngã.
- Mã tiểu thư có sao không? Khương Tử Nha giọng nói dịu dàng.
- Chân ta đau quá à.
- Hay là leo lên lưng ta đi ta sẽ cõng cô.
- Có... có được không?
- Không sao đâu.
Lúc Khương Tử Nhà nắm lấy tay ta định kéo ta ngồi dậy thì... Không thể nào là dây tơ hồng đã buộc vào tay ta và Khương Tử Nha. Mặt Khương Tử Nha lúc đó cũng vô cùng ngạc nhiên nhưng hắn cũng lấy lại tinh thần xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Sao khi cõng ta về phòng, đại phu đã đến xem và nói không có gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top