CHƯƠNG 1
Bầu trời xanh thẳm và trong veo, giọ thổi làm lung lay hàng cây xanh và mang theo hương lúa thoang thoảng từ những cánh đồng quê. Những giọt sương long lanh còn đọng lại trên những chiếc lá. Dòng sông như một dải lụa đào uốn quanh ngôi làng tạo nên một bức tranh quê hương tuyệt đẹp. Hôm nay mọi người đều bận cả ngày nên ta quyết định đi chơi một mình. Trên đường đi ta thấy đoạn đường này khá vắng vẻ nên ta cảm thấy rất sợ. Nhưng bỗng nhiên còn có một điều còn khiến ta phải sợ hơn nữa đó là bỗng nhiên bầu trời tối đen lại và ta thấy mình đang rơi vào một khoảnh không vô định, ở đó có rất nhiều chiếc đồng hồ nhưng chúng lại quay ngược chiều.
Nhà Thương
Sau đó ta rơi xuống một nơi vô cùng kì lạ. Có hồ nước lớn bên cạnh một cây dương liễu to có lẽ cũng lâu năm rồi. Một dãy nhà được xây theo kiểu kiến trúc cổ đại. Ta nghe tiếng gọi của ai đó. Cố mở mắt dậy thì ta thấy một cô gái ăn mặc như thời cổ đại lộ lắng nhìn ta.
- Tiểu thư, người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.
- Cô là ai? Ở đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Ta ngạc nhiên chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra.
- Tiểu thư, người sao vậy, người đừng làm nô tì sợ. Cô gái có vẻ rất lo lắng cho ta.
- Cái gì "tiểu thư"?
- Người không nhớ gì sao?
- Nhớ... nhớ cái gì ?
- Thì người chính là con gái của Mã lão gia và Mã phu nhân, còn người là tiểu thư của Mã gia Mã Chiêu Đệ.
- Cái gì Mã Chiêu Đệ!!! < Chết rồi chẳng lẽ mình đã xuyên không rồi sao. Không phải xui xẻo vậy chứ > .
Mã phủ
Sao một thời gian ta biết mình đã xuyên không thật rồi. Nhưng tại sao xuyên đâu không xuyên lại xuyên vào cái thế giới yêu ma quỷ quái này chứ. Nhưng đã lỡ đến đây rồi mà không đi chơi cũng uổng < Phải đi chơi mới được haha >. Đi chơi mấy ngày rồi cũng chán. Hay là mình đi học võ công và phép thuật biết đâu sau này có thể giúp Tây Kì diệt Trụ < Biết đâu được lưu danh Thiên Cổ và gặp được Nha Nha nữa chứ >.
Không nghĩ nhiều nữa ta quyết định hôm sau sẽ lên đường. Trên đường đi ta gặp một vị cô nương có lẽ là lớn hơn ta nhiều tuổi.
- Chiêu Đệ, ta đã đợi con lâu rồi.
- Người biết con sao? Người là ai?
- Ta là Nữ Oa Nương Nương. Ta đến đây để nhận con làm đồ đệ.
- Người nói thật sao?
- Ta đương nhiên nói thật. Con còn không mau gọi sư phụ.
- Đồ nhi bái kiến sư phụ <Cuối cùng cũng tìm được rồi hihi>.
Từ sau sau khi được Nữ Oa nhận làm đồ đệ ta quen biết được rất nhiều sư huynh và sư tỷ. Ở đó ta rất được mọi người quý mến ngay cả Nữ Oa người cũng rất chiều ta. Nhiều năm cố gắng ta cũng đã học được rất nhiều võ công và phép thuật từ sư phụ. Một hôm sư phụ gọi ta có việc gì đó thì phải.
- Đồ nhi, con ở đây cũng đã lau, học cũng được nhiều võ công và phép thuật rồi ta thấy cũng đến lúc con nên xuống núi rồi. Còn đây là Tuyết Tiên kiếm xem như là món quà ta tặng con.
- Sư phụ, người định đuổi con đi sao. Người không cần con nữa à.
- Không phải, chỉ là con phải xuống núi để thực hiện sứ mệnh của mình.
- Sứ mệnh của con sao?
- Đúng, vậy thì con hãy đi nhanh kẻo muộn.
Không còn cách nào ta đành trở về Mã phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top