Chương 3: Sẵn sàng đối đầu

Những ngày ở nhà, tôi thường nhốt mình trong phòng để suy nghĩ rất nhiều. Vì Nhạn Linh chính là tôi ở kiếp này, thiết nghĩ, bản thân tôi nên làm chút gì đó cho bố mẹ ở hiện tại. Dẫu gì họ cũng là người thân của tôi, còn đối xử với tôi rất tốt, tôi nghĩ mình nên làm tốt bổn phận làm con với họ, và xem họ thực sự là bố mẹ của mình.

Tôi tự hỏi không biết bố mẹ ruột của tôi bây giờ như thế nào, họ có đang đau buồn vì tôi? Họ có đang khổ sở vì tôi? Đáng lẽ ra tôi chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, sau đó đi làm kiếm tiền nuôi bố mẹ. Không ngờ cuối cùng tôi lại là đứa con gây rắc rối cho họ, chỉ cần nghĩ đến tiền viện phí mà bố mẹ tôi phải chi trả hằng ngày, là tôi đã vô cùng xót xa rồi, huống hồ gia đình tôi không khá giả là mấy. Nghĩ đến họ, tôi lại nghĩ đến bố mẹ hiện tại của mình, việc Nhạn Linh bị tai nạn như thế, hẳn là họ đã có quãng thời gian rất khó khăn và đau khổ. Vì vậy, tôi thật sự muốn đối tốt với họ một chút, xem như là tích đức cho bản thân mình vậy. Có khi nhờ thế, tôi mới có thể quay lại chốn cũ được.

Ngày mai tôi phải trở lại trường, chuyện tôi nằm viện một tháng nay đã khiến tôi mất đi khá nhiều lượng kiến thức. Mà thật ra, bản thân tôi không lo sợ gì nhiều, bởi vì tôi đã tốt nghiệp trung học, thế nên những kiến thức bị thiếu chỉ cần ôn lại một chút là được. Cái tôi đáng lo hơn chính là ngày mai tôi cần làm rõ mọi chuyện với Phương Nghi và tên Duy Thiên kia. Vì nhật ký của Nhạn Linh không ghi rõ hai người họ có tính cách ra sao, nên tôi cũng không thể biết trước được mình sẽ phải xử trí như thế nào. Tạm thời tôi nghĩ mình cứ gác mọi chuyện sang một bên trước đã, ngày mai đến trường rồi tính tiếp cũng chưa muộn.

...

Sáng hôm sau, đích thân bố và mẹ đưa tôi đến trường, họ sợ tôi đi một mình sẽ không quen, bởi vì ít nhiều gì, tôi cũng đã gặp một vài rắc rối ở trong trường mà họ biết được. Họ chỉ sợ bản tính hiền lành của tôi sẽ dễ bị người khác ức hiếp. Tôi không phản ứng gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng nói với họ vài lời:

- Bố mẹ cứ yên tâm đi ạ. Sau khi con bị tai nạn, con đã suy nghĩ rất nhiều, từ giờ trở đi con sẽ không để mọi người lo lắng cho con nữa. Và..cũng không để cho bất cứ ai ức hiếp con nữa. Con hứa là sẽ chăm sóc mình thật tốt.

Không hiểu sao lúc tôi nói xong lời này, mẹ lại nhìn tôi cảm động, rồi bà ấy nắm tay tôi thật chặt như đang an ủi tôi. Đáp lại, tôi cũng nắm lại tay bà ấy, nở một nụ cười thật tươi. Sau đó, tôi bước ra khỏi xe rồi bước vào trường một cách hùng dũng.

Bắt đầu từ lúc này Hạ Anh ạ, mày chính là Nhạn Linh mới, những gì người ta làm với mày, mày sẽ trả lại hết.

Lúc tôi bước vào trường, có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi, rồi họ xì xào bàn tán gì đó. Tôi cũng không bận tâm mấy, trực tiếp lên thẳng lớp, bởi vì tôi còn không biết chuyện gì đã xảy ra với Nhạn Linh mà mọi người xung quanh phải dè biểu đến thế, mà tôi lại cực ghét những thể loại ăn không ngồi rồi, chỉ giỏi bàn tán thị phi và phán xét người khác.

Lớp của tôi là 11A1, nằm tận ở lầu 3 kế dãy cầu thang, sáng sớm mà đi bộ lên lớp có nước mà mệt đứt hơi. Tôi lấy tay vuốt mồ hôi đang đọng trên trán, chỉnh tề lại quần áo mình, rồi lạnh lùng bước vô lớp.

Có vô số ánh mắt chĩa thẳng vào tôi, họ bất ngờ với sự xuất hiện của tôi chăng? Tôi đoán thế, nhưng tôi mặc kệ. Tôi còn chuyện ở phía trước cần giải quyết.

Ở phía cuối lớp, bỗng vang lên giọng ai đó cất lên mang đầy sự chế giễu:

- Ơ hay, đúng là đồ mặt dày. Tưởng là phải chuyển trường rồi chứ, ai ngờ vẫn kiên trì ở lại đây nhỉ?

Cả lớp nghe xong cười ồ, cô gái lúc nãy mới chế giễu tôi khoan thai đi đến chỗ tôi đang đứng. Cô ta khá xinh xắn, nhưng sự xinh xắn ấy còn ánh lên nét chảnh chọe của những đứa tiêu thư nhà giàu. Khỏi cần suy nghĩ nhiều, tôi nghĩ đây chính là Phương Nghi trong truyền thuyết mà Nhạn Linh đề cập đến.

Tôi nhìn lại cô ta với ánh mắt phán xét từ đầu đến chân, cái bảng tên điền chữ " Phương Nghi" rõ ràng từng nét.

- Tôi có biết cậu không nhỉ?-Tôi đáp lại, ai cũng nhìn tôi bất ngờ, kể cả cô ta. Được nước, tôi nói tiếp luôn- À, quên nói với mọi người là sau tai nạn, tôi bị mất trí nhớ tạm thời.

- Ô thế à? Bảo sao cậu vẫn còn mạnh dạn trở lại chỗ này, nhỉ?- Cô ta kéo dài giọng, ánh mắt dao găm nhìn tôi.

Trời ạ! Đúng là cô ta nhìn có khác nào con nhỏ Minh Vy kia đâu chứ. Cứ nghĩ đến thôi là não tôi muốn bùng nổ, chỉ muốn bay vào cấu xé cô ta, tát cho vài cái nhớ đời. Nhạn Linh cũng khổ thật, gặp phải thể loại này thì làm sao cô ấy có thể phản kháng được gì. Vì vậy giờ đây, tôi sẽ dằn mặt cho cô ta biết thế nào là mùi vị của sự trả thù, uất ức đến chết.

Tôi lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Phương Nghi, mạnh mẽ tiếp lời:

- Chuyện tôi có mạnh dạn ở lại đây hay không, đó không phải là việc mà cậu cần để tâm. Tôi quyết định ở lại đây, bởi vì theo như lời bố mẹ tôi kể, thì tôi đã từng bị ai đó trong các cậu ăn hiếp tôi rất nhiều, xem tôi như trò đùa mà vô tư bỡn cợt. Thế nên, tôi suy nghĩ...có khi nào trong số các cậu, có người muốn giở trò gây tai nạn cho tôi hay không?

Hay là tôi nên đưa cậu vào danh sách nghi phạm đầu tiên bạn Nghi nhỉ?

Cả lớp mặt xám ngoét, xì xầm bàn tán gì đó, chắc là về sự uy hiếp của tôi, tự nhiên thái độ của họ thay đổi hẳn, họ giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, việc ai người nấy làm. Đơn giản là vì bọn họ không muốn gặp rắc rối với cảnh sát, nên họ sẽ im lặng cho qua chuyện, có khi sau này còn không dám chọc giận tôi nữa. Còn Phương Nghi, cô ta nãy giờ đứng trơ ra nhìn tôi với thái độ hốt hoảng không nói nên lời. Nét mặt của cô ta chính là bằng chứng đầu tiên khiến tôi suy nghĩ xem liệu cô ta có đúng là kẻ chủ mưu muốn giết tôi hay không. Nghĩ vậy, tôi nói tiếp:

- Sao hả bạn Phương Nghi? Bạn muốn như vậy chứ?

Không hiểu sao, cô ta nhanh chóng che giấu thái độ lúc nãy của mình, rồi trưng ra nét mặt như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi vẫn giữ thái độ im lặng, dùng ánh mắt khiêu khích của mình để xem cô ta muốn làm trò mèo gì với tôi.

- Chậc, bạn Nhạn Linh à, bạn muốn điều tra cả lớp, thì bạn cứ làm. Cây ngay đâu sợ chết đứng đâu, đúng không?

Má nó! Cái con quỷ cáo già giả nai này!! Sao trên đời này lại có một đứa dày mặt đến vậy?! Không cho cô ta vào lớp diễn xuất quả là uổng phí cuộc đời mà.

Tôi thầm tội nghiệp cho Nhạn Linh, kể cả là tôi có ở đây đối chọi với con nhỏ này thì cũng phải cố bình tĩnh để đấu với nó đến cùng. Rất may mắn là tôi ít ra vẫn còn hơn nó vài tuổi, tiếp xúc với nhiều thể loại người của xã hội giúp tôi có thêm vài phần kinh nghiệm để xử sự. Vậy nên, vì Nhạn Linh, tôi sẽ không bỏ cuộc trong cuộc chơi này. Tôi nhất định phải vạch mặt nó ra ánh sáng.

- Được thôi, nếu bạn Nghi muốn thế, tôi sẽ bắt đầu cuộc điều tra này sớm nhất có thể. À, nếu tôi phục hồi trí nhớ sớm thì tỷ lệ tìm ra hung thủ cũng cao hơn nhỉ? Vì vậy việc tìm ra hung thủ..- Tôi giơ ngón tay vẽ một vòng tròn trước mặt Phương Nghi- sẽ được khoanh vùng một cách chính xác hơn.- Sau đó, tôi tặng cô ta một nụ cười châm chọc trước cái vẻ mặt đang dần ngố đần ra của cô ta.

Mặc kệ cô ta có làm gì với tôi đi nữa, thì tôi- Nhạn Linh bây giờ- đã không còn là cô gái ngốc nghếch của ngày hôm qua. Chỉ cần nhanh chóng giải quyết chuyện này, rất có thể tôi sẽ được quay lại thế giới của mình, tốt quá rồi còn gì.

Tôi chậm rãi bước xuống phía cuối lớp để tìm chỗ ngồi. Ở góc cuối lớp chỉ còn một chỗ trống kế cạnh bên cậu bạn đẹp trai, không chần chừ, tôi hỏi thẳng cậu bạn ấy:

- Ở đây còn ai ngồi không bạn?

- Không.- Cậu ta đáp, mặt chẳng buồn nhìn tôi.

Đẹp trai nó thường chảnh chó thế, vì cũng lớn rồi nên tôi cũng không chấp nhất gì, chỉ lẳng lặng dày mặt ngồi xuống kế cậu ta luôn mà không hỏi thêm câu nào.

Có vẻ cậu ta hơi bất ngờ với hành động của tôi, nên cậu ta mới quay sang nhìn tôi bằng con mắt khác lạ. Tôi cũng tự tin nhìn chằm chằm cậu ta, không chút ngại ngùng.

- Tôi không ngờ cậu thay đổi nhanh như vậy.- Cậu ta nói với giọng nhàn nhạt, mặt lộ ý khinh thường.

- Tôi lúc trước như thế nào?

- Mặt không dày như bây giờ.

- Ồ thế à? Vậy thì để tôi nói cho cậu biết, Nhạn Linh bây giờ đã không còn là Nhạn Linh ngày xưa, ngây thơ khờ dại rồi bị người khác bắt nạt. Vậy nên, nếu cậu không ưa tôi, thì cứ kiếm chỗ khác mà ngồi. Không tiễn.- Tự nhiên tôi thấy ghét thằng nhỏ này ghê gớm, người gì đâu mà cứ trưng cái bộ dạng lạnh lùng rồi khinh khỉnh người khác.Loại người như cậu ta, tôi tưởng chỉ có trong tiểu thuyết thôi chứ, ai ngờ mình cũng được diện kiến ngoài đời nữa chứ, không biết số tôi may mắn hay là nhọ đây.

Cậu ta bỗng im bặt không gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn tôi một lát rồi quay hẳn sang hướng cửa sổ rồi nằm gục xuống bàn. Tôi nhìn cậu ta một lúc vì bất ngờ với hành động kì quặc của cậu ta,sau đó cũng quay đi nhìn chỗ khác, vờ như không có cậu ta bên cạnh.

Thấy tôi trở lại lớp, thầy cô cũng vui vẻ lấy lệ chúc mừng tôi vài câu. Tôi gật đầu cám ơn, thầm mong họ đừng bắt tôi lên khảo bài là được.Buổi học diễn ra một cách nhàm chán đúng như tôi dự đoán. Mấy tiết đầu toàn là các môn học bài, hồi còn đi học tôi cực kì ghét học bài, bởi vì cứ nhét chữ nào vô thì y như rằng ngày hôm sau tôi sẽ quên mất một nửa. Sau này khi biết cách học của mình không phù hợp, tôi đã cố gắng thay đổi nó bằng việc hiểu ý của bài nhiều hơn là nhồi nhét chữ vào đầu.

Thiệt tình chứ! Khi không tôi lại trở về tuổi 17- cái tuổi mà tôi phải hì hục học hành như một con điên từ ngày này sang tháng khác- có ai biết rằng ngày được tốt nghiệp cấp ba tôi mừng rú như thế nào khi biết mình đã thoát khỏi chốn tù ngục giam cầm mình bao lâu nay. Ai ngờ bây giờ tôi lại tiếp tục cuộc hành trình học hành khổ sở ấy nữa và mất đi những tháng ngày tự do của đại học. Nghĩ đến mà phát rầu.

Trong khoảng ngần ấy thời gian tôi im lặng nghe giảng bài, tôi linh cảm được có ai đó đang dõi theo mình, lúc quay mặt sáng bên trái, ánh mắt tôi vô tình đụng trúng cái nhìn sắc bén của Phương Nghi. Hóa ra nãy giờ cô ta đang thầm quan sát biểu hiện của tôi, cũng đúng, cô ta hẳn thấy lạ với biểu hiện thay đổi của tôi hôm nay và có thể sẽ nghi ngờ điều gì đó, rằng tôi giả vờ trở nên mạnh mẽ để đánh lạc hướng của cô ta chăng? Chắc là vậy rồi. Tôi nhìn cô ta, không quên tặng cho cái cười bí hiểm. Cô ta chợt giật mình, vội quay phắt đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top