Chương 2: Những bí mật kỳ dị
Để yên tâm về mọi mặt, bác sỹ bảo tôi nên nghỉ ngơi vài ngày để kiểm tra tổng quát toàn bộ cho chắc chắn. Tôi vâng lời, bởi vì bây giờ có làm gì thêm nữa thì bản thân tôi cũng không vui vẻ lên được. Có quá nhiều thứ bất ngờ ập vào tôi một lúc, tôi không thể làm gì khác hơn ngoài việc chấp nhận và thích nghi với nó. Mặc dù điều này có hơi gượng ép và khó chịu. Tôi vẫn phải giả vờ như mình rất bình thường trong khi nội tâm mình lại bị giày vò cấu xé đủ điều.
Một tuần sau, tôi được xuất viện. ''Bố tôi'', theo đúng nghĩa hiện tại, và '' Mẹ tôi'', đã có mặt sẵn ở bệnh viện từ rất sớm để đón tôi về nhà.
- Bố xin lỗi con, trong lúc con nằm viện thế này, bố lại không thăm con được nhiều vì bận quá nhiều thứ.
- Không sao đâu ạ. Bây giờ con cũng khỏe rồi.- Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại.
Người đàn ông này, nếu nói về vẻ bề ngoài, tôi rất có thiện cảm với ông ấy, gương mặt hồng hào đầy khỏe khoắn, giọng nói lại rất dõng dạc và rõ ràng cho thấy ông ấy là người khá chính trực, hoặc là thế hoặc ông ấy ở ngoài xã hội hẳn là một con người có địa vị lớn lao. Mà đúng thật, ông ấy là giám đốc điều hành công ty của riêng mình thành lập. Còn việc nó là công ty gì, lúc đó tôi cũng chẳng buồn nghe.
Sơ lược mọi việc, tôi tên là Nhạn Linh, theo lời bà ấy kể thì tôi bị tai nạn xe ô tô, vấn đề ở chỗ hung thủ là ai cảnh sát vẫn chưa tìm ra được. Và còn rất nhiều điều kì dị, chẳng hạn như tôi đã xuyên không về tương lai, giờ đã là năm 2165 rồi, tức tính ra thì có lẽ giờ này tôi đã chết từ rất lâu và có khi xanh mồ rồi ấy chứ. Bảo sao tôi lại thấy mọi thứ xung quanh lạ lẫm đến thế, ngay cả cái phòng bệnh viện thiết bị hiện đại và tiên tiến rất nhiều. Haizzz, tôi lặng lẽ thở dài, tự hỏi không biết bây giờ bố mẹ tôi ra sao? Bạn bè sẽ phản ứng như thế nào nếu tôi cứ nằm oạch ra như cái xác không hồn từ ngày này sang tháng khác, mà họ còn không biết rằng tôi có thể sẽ bị mắc kẹt mãi ở đây, nghĩ thôi tôi đã thấy buồn thúi ruột rồi.
Chiếc xe dần dần dừng lại trước cổng của một biệt thự sang trọng mà tôi hay được thấy trên phim ấy, mà có khi hiện đại hơn nhiều. Tôi nhìn bố tôi, mặt ngố tàu hỏi:
- Đây là đâu vậy ạ?
- Ơ, nhà mình đấy con.- Ông ấy quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, nhưng sau đó vội thu lại, cười vui vẻ với tôi.- Quên mất, con đang trong giai đoạn mất trí nhớ. Ôi, bố xin lỗi nhé con.
Suýt nữa thì tôi làm lộ mọi chuyện, tim tôi muốn đứng hình ngay lập tức. Tôi mau chóng thu lại vẻ mặt lo lắng của mình, rồi cười giã lã cho qua chuyện.
Tôi theo chân bố mẹ mình đi vào trong nhà. Cảnh vật xung quanh thật sự quá tuyệt vời, cả đời tôi còn không dám mơ đến mình sẽ được đặt chân ở những nơi như thế này. Tôi ngây ngất đắm chìm đi theo hai người họ, ngôi nhà được trang trí rất hiện đại và đơn giản, không quá cầu kỳ nhưng lại tạo cảm giác ấm cúng thoải mái lạ thường, màu chủ đạo là tông nâu sữa hòa lẫn sắc trắng trang nhã, không gian cũng vì vậy mà trông rộng rãi hơn.
Để tránh trường hợp lộ liễu thân phận mình, tôi giả vờ mệt mỏi rồi xin phép lên phòng để nghỉ ngơi. Được sự chỉ dẫn của mẹ, cuối cùng tôi cũng được đặt chân vào căn phòng của mình. À, vốn là của người kia mới đúng.
- Con nghỉ ngơi cho khỏe nhé.- Mẹ dặn dò tôi vài thứ, khi nào cần có thể gọi mẹ bất cứ lúc nào. Tôi gật đầu lia lịa, tỏ vẻ rất vâng lời. Chẳng hiểu sao, tôi dường như thấy mẹ đang nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ.
Đợi mẹ đi rồi, tôi khẽ đóng cửa phòng lại rồi nằm oạch xuống giường. Trái tim bỗng nhẹ nhõm hẳn, tôi nghĩ ngày nào mình còn lạc ở chốn này, ngày đó tôi vẫn sẽ ăn không ngon ngủ không yên, dễ bị trụy tim như trong phim kinh dị nữa chứ.
- Cô thực sự là đang ở đâu?- Tôi lẩm bẩm. Chợt, một ý tưởng bật lóe lên trong đầu tôi. Tự nhiên tôi thấy mình thông minh hẳn. Bất cứ đứa con gái nào, chắc là cũng sẽ xài nhật ký hay viết thứ gì đó trên mạng để giải tỏa nỗi lòng. Nhạn Linh- qua lời kể của mẹ- là một người con gái rất hiền lành và hiếu thảo, thế nên việc viết nhật ký có xác suất khá cao. Tôi nhanh chóng bật dậy, đi lòng vòng căn phòng để tìm kiếm cuốn sổ nào đó. Phòng của Nhạn Linh vốn dĩ không quá rộng, mọi thứ lại được sắp xếp rất ngăn nắp, gọn gàng, là con gái tôi vẫn phải khâm phục tính cách này của cô ấy vài phần. Nếu là tôi, chắc trong vòng nửa tháng là căn phòng này sẽ trở nên bề bộn ngay.
Đi loanh quanh hết khắp phòng, tôi vẫn chưa thể tìm ra được cuốn sổ nhật ký, khí thế hồ hởi lúc nãy bỗng tụt xuống một nửa. Chẳng lẽ cô ấy không viết nhật ký? Không thề nào. Hay là lên máy tính mò thử xem sao? Ngay tức khắc, tôi mở máy tính lên, mò vào các tệp tin, thư mục của cô ấy. Trong đây có rất nhiều thư mục, music, pictures, stories... Và đập hẳn vào mắt tôi là thư mục có tên " Secret".
Yay! Tôi nhảy cẫng lên vì mừng, rồi thở phào nhẹ nhõm. Sau bao lâu cất công ngồi tìm kiếm, tôi cũng đã tìm ra được điều mình muốn. Lần đầu tiên sau khi lọt vào chỗ quỷ quái này, tôi mới lấy lại được cảm giác phấn khích đến vậy. Chỉ cần tìm hiểu cặn kẽ thân phận cô ấy, có thể tôi sẽ tìm ra được nguyên nhân tại sao tôi lại xuyên không đến chỗ này. Thật sự quá tuyệt vời!
Tôi nhìn vào những dòng nhật ký của Nhạn Linh, từng dòng từng chữ đều đặt tâm trạng của mình vào đó rất nhiều. Trong trí tưởng tượng của tôi, cô ấy là một người con gái rất dịu dàng và thuần khiết, giống như những chuyện xảy ra xung quanh cô ấy đều là những điều rất đẹp đẽ. Nhưng khi đọc đến những dòng nhật ký gần cuối trang, tôi mới phát hiện ra những điều quá kỳ dị và rùng rợn, khiến tôi thấy sốc rất nhiều.
Ngày 10/8/2165
Hôm nay trời rất đẹp, cũng là ngày khai giảng của trường. Không hiểu sao mình lại có một linh cảm tốt về ngày hôm nay. Nghĩ thấy cũng đúng thật, mình đã gặp được cậu ấy. Có lẽ cả đời này sẽ không bao giờ quên được ánh mắt lúc cậu ấy nhìn mình. Mình nghĩ, mình đã thích cậu ấy mất rồi.
Ngày 14/8/2165
Mình thực sự rất buồn...Mình cứ nghĩ bản thân mình sẽ có được một câu chuyện đẹp đẽ như bao người khác, mình cứ nghĩ...cậu ấy sẽ vui vẻ với mình. Vậy mà mình đã lầm tưởng, mình không xứng đáng trong mắt của cậu ấy.
Ngày 20/8/2165
Mình thật sự không biết mình đã làm sai chuyện gì? Phương Nghi cấm mình không được thích Duy Thiên nữa, nếu không cậu ấy sẽ không tha cho mình. Mình thật sự rất đau khổ, mình không làm được...
Ngày 4/9/2165
Có lẽ sai lầm lớn nhất của mình là ngây thơ tin tưởng vào tất cả, rằng mình sẽ có một kết thúc tốt đẹp. Nhưng hóa ra không phải là vậy...
Ngày 10/9/2165
Hôm nay mọi thứ rất tuyệt diệu. Khi nhận ra mình còn có cơ hội để trả lại tất cả, mình không muốn yếu đuối, nhưng mình không thể mạnh mẽ. Vì thế, mình chỉ có thể nhờ một người khác giúp mình...
"Gửi cô gái vốn dĩ là tôi của kiếp trước, nếu cô đọc được những dòng này. Chỉ mong cô thay tôi hoàn thành nốt cuộc đời này của tôi, cho tôi được toại nguyện, cho tôi được an lòng mà ra đi."
CÁI-QUÁI-GÌ-THẾ-NÀY?!!!
Thật không thể tin nổi! Chỉ vì cô ấy mà tôi lọt hố đến tận nơi này, rồi lại phải mắc kẹt trong cơ thể này. Ai đó làm ơn nói cho tôi đây chỉ là một giấc mơ ảo tưởng đi!! Tôi sắp điên chết rồi đây!!!
Trong phút chốc tôi bị sụp đổ tinh thần, mớ chữ bòng bong ấy cứ bay vèo vèo trong đầu tôi khiến tôi không thể không nghĩ tới những chuyện mà cô ấy đã viết ra. Chỉ là tôi không thể tin được rằng mình là kiếp trước của cô ấy, lại càng không thể tin được mình rất có khả năng ở lại đây suốt cuộc đời. Tôi còn bố mẹ ruột của mình, còn bạn bè của mình. Họ sẽ nghĩ sao nếu biết được tôi mãi mãi không trở về bên họ được nữa, mỗi ngày chỉ là thân xác vô hồn. Hẳn là bố mẹ tôi sẽ đau lòng lắm, chỉ cần nghĩ đến giây phút họ khóc vì tôi, là tôi có cảm giác như ngàn cây kim đang đâm vào tim mình. Đau nhói. Vỡ vụn. Sự chia lìa khiến tôi chẳng còn gì buồn hơn được nữa.
Làm sao để con quay về chốn cũ đây? Bố mẹ ơi...
Tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Nước mắt cứ thế tuôn trào không ngớt hệt như một đứa trẻ, tôi biết phải làm sao đây? Đầu tôi trống rỗng không có chút ý nghĩ gì . Nếu thật sự kiếp này tôi sống khổ đến thế, lại còn bị người ta ức hiếp đến thế, thì có khác nào một đứa bị người khác đè đầu cưỡi cổ đâu, tưởng tượng thôi tôi cũng đã thấy tức cho bản thân mình lắm rồi.
Tội nghiệp cho Nhạn Linh, tội nghiệp cho số phận tôi kiếp này. Tôi chẳng biết làm gì hơn cho mình nữa, tôi có nên trả thù cho cô ấy chăng? Bởi vì đó là mong ước của cô ấy, mà tôi cũng thấy bực bội cho sự hiền lành quá mức của mình ở kiếp này rồi để người khác ức hiếp. Nếu tôi là cô ấy hiện tại, có lẽ mọi thứ đã khác, sẽ không có sự yếu đuối, không có sự khờ dại,và sẽ không khổ đến mức đi tự vẫn như thế này.
Dù vậy, lúc này tôi vẫn không có chút tâm trạng nào để suy nghĩ những việc tiếp theo nên làm gì ở chỗ này cả. Có lẽ, tôi nên để bản thân mình trấn tĩnh một lúc, những chuyện khác cứ mặc cho bố mẹ sắp xếp vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top