Chương 7
Chương 7: Cấp độ
Tác giả: scarletwind
Theo lời Delwyn, tôi đi qua khu vực phía tây của thị trấn, tìm được nhà trọ tên Dimsia.
Kiến trúc của các quán trọ ở Sya đều giống nhau, phong cách nhà trọ kiểu cũ với ba tầng lầu, cửa vào là dạng Saloon doors điển hình của các quán bar, có điều màu sắc của mỗi nhà nghỉ được sơn theo ý muốn của chủ nhân.
Tôi đẩy cánh cửa đi vào, vóc dáng nhỏ con của tôi khiến không ít người chú ý, nhưng chỉ kéo dài không quá ba giây, nhộn nhịp trong quán liền quay trở lại.
Hiện tại không còn nhiều ghế trống, nhưng may cho tôi là chiếc bàn trong góc vẫn chưa có người ngồi.
Tìm được chỗ an vị, tôi giao tiền cho nhân viên thanh toán tiền phòng qua đêm nay và một vài món ăn. Thức ăn rất nhanh được mang lên, gồm có cơm cà ri ếch, trứng gà trộn thịt cua hấp và canh giò heo củ sen. Mùi vị cà ri đậm đà át đi vị tanh vốn có của ếch, khoai tây và cà rốt được nấu đúng lửa vừa thời gian nên không bị cứng hay bở. Trứng hấp thơm và béo ngậy kết hợp với hương vị mặn và ngọt của biển từ thịt cua, chỉ cần ngửi thôi cũng có thể nhận ra được vị ngon vốn thuộc về nó. Riêng với canh giò heo củ sen thì không quá đặc sắc, có điều nó vẫn tốt hơn thứ tôi nấu gấp vạn lần.
Giải quyết xong thức ăn, tôi dựa lưng vào ghế và thở hắt ra, thõa mãn lấy tay xoa xoa bụng giúp tiêu thực. Quả thật lâu lắm rồi tôi không ăn được một bữa ngon thế này.
Ăn no xong, việc kế tiếp chính là đi bộ tiêu thực!
Tôi bắt đầu đi dạo các cửa hàng buôn bán vũ khí và thuốc men trong thị trấn, mục đích đơn giản là tìm hiểu trình độ và thường thức của người dân ở đây. Tôi cũng không ngu đến mức chưa tìm hiểu qua thị trường đã vội đem đồ mình chế tạo ra bán đi. Việc làm ngu xuẩn đó không chỉ lạy ông đến cướp tôi, mà còn gây ra thêm nhiều động tĩnh thu hút các thế lực lớn xuống tay với mình.
Sau khi dạo một hồi, tôi đã dần hiểu rõ hơn về thế giới này. Trình độ chế tạo vũ khí mới đạt ở ngưỡng cửa tầm trung, phân nhánh dược liệu thì không quá đặc sắc, thậm chí theo đánh giá của tôi là khá tệ hại. Những bình thuốc hồi phục năng lượng có một vài loại tạp chất khi chế biến không đúng cách tạo thành, sử dụng lâu dài có thể gây nên việc nồng độ men trong gan tăng cao, dẫn đến viêm gan.
Thời gian cũng không còn sớm, tôi liền quay lại Hội quán Săn bắn để nhận kết quả.
Ngay vừa bước chân vào hội quán, tôi nhận thấy được rất nhiều ánh mắt hướng về phía mình, hầu hết là hiếu kỳ và tò mò, số còn lại thì không mấy thiện cảm.
Tôi cũng không ngần ngại quay đầu nhìn từng người, đa phần nhận thấy ánh mắt đáp trả của tôi liền nhanh chóng quay đầu đi. Tôi nhếch môi cười, giả vờ làm một con mọt sách nhưng không có nghĩa tôi muốn làm quả hồng mềm dễ bóp đâu.
Liếc nhìn xung quanh tìm kiếm một cái bàn trống, tôi tiến đến và ngồi xuống chờ đợi kết quả từ tiếp tân.
Nhân viên phục vụ khi tôi mới vào liền nhận ra, nhanh chóng cầm giấy tờ đi về phía tôi.
"Chúc mừng ngài Cyprian đã vượt qua vòng khảo nghiệm, đây là thẻ chứng nhận cấp độ của ngài."
Thẻ chứng nhận màu đen chữ trắng có hai mặt, một bên là hình ảnh và thông tin cá nhân của tôi, mặt sau là chứng nhận mạo hiểm giả cấp năm sao, kèm với dấu mộc chứng nhận của Hội quán Săn bắn. Nếu người bình thường nhìn qua cũng chỉ cảm thấy nó giống một tờ giấy cứng, nhưng thật chất nó làm từ cây Urtica Dioica. Có điều cũng không phải không khả thi, loại cây này chứ tới 80ppm titanium, việc làm thành thẻ cũng tiết kiệm một phần tiền khá lớn so với dùng quặng titanium để làm. Chí ít những vũ khí làm từ titanium cũng không rẻ, có thứ lên tận một triệu tiền liên bang.
Làm thêm một vài chứng nhận nữa thì trời cũng đã chập tối, tôi nhìn thời gian cũng đã sáu giờ hơn liền chuẩn bị quay về quán trọ Dimsia.
Có điều dự tính rất tốt, nhưng thực tế lại không cho phép.
Tôi chưa kịp ra khỏi Hội quán Săn bắn liền bị một nhóm người dẫn đầu là Andrew chặn bước.
"Chào cậu, tôi là Andrew Smit, hân hạnh được làm quen."
Andrew bắt chuyện, ánh mắt hòa nhã và cách hành xử giống với những gia đình quý tộc thượng lưu. Có điều loại người này chính là loại tôi không muốn kết giao, quý tộc và mấy tên cầm quyền thường chẳng có tên nào là tốt lành cả. Vì thế tôi chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Thấy tôi không nóng không lạnh, cũng chẳng có thái độ muốn kết giao, Andrew tỏ vẻ lúng túng, có điều vẻ mặt giả vờ ấy còn lâu mới lừa được lão bà như tôi. Mấy người theo chân Andrew thì bất đầu nổi nóng, bắt đầu nói về thái độ của tôi, hay nói tôi không biết trời cao đất dày,...
"Thôi được rồi." Andrew qua một chốc mới tỏ vẻ khó xử đứng ra khuyên ngăn những người 'bạn' của cậu ta, sau đó mới hướng tôi nói chuyện.
"Xin lỗi, bạn tôi thật ra chỉ quá để ý đến tôi mà thôi, họ không có ý gì đâu." Andrew cười cười, xong lại nói tiếp.
"Tôi muốn mời cậu tham gia nhóm săn bắn của mình, thật sự là lấy thiện ý ra để mời cậu. Tôi nghĩ hẳn là cậu cần một chút thời gian để suy nghĩ, nếu cậu nghĩ thông suốt, xin hãy đến khách sạn Smit trong thị trấn, báo tên tôi với quầy tiếp tân là được. Chúng tôi sẽ khởi hành trong hai ngày nữa, mong cậu sớm đưa ra quyết định có lợi cho mình."
Nói xong, Andrew gật đầu với tôi xem như lời chào, liền dẫn theo nhóm mình rời đi.
Thiện ý? Lấy đâu ra thiện ý? Cái cách cậu không được người đáp lại, rồi để nhóm cậu tùy ý làm càng như thế là thành ý cậu muốn cho tôi xem à? Tôi nở nụ cười trào phúng, thật đúng là không biết ai mới là kẻ không biết trời cao đất dày mà.
"Ngài đừng để ý đến ngài Andrew." Tiếng của người hướng dẫn của tôi trước đó – Delwyn – truyền đến từ phía sau lưng tôi.
"Andrew có gia thế khá tốt, cha cậu ta vừa là quý tộc thượng lưu vừa là người trong ban quản trị của Đế quốc. Tuy rằng cậu ta chỉ là đứa con ngoài giá thú, nhưng cũng không hẳn không có chút quyền lực."
Tôi nhướng mày, Delwyn xem ra cũng có một tâm hồn bà tám.
"Tôi không để ý, cậu ta cũng không làm gì được tôi."
"Nếu việc này xảy ra khoảng ba tháng trước thì có thể, nhưng hiện tại thì có chút không chắc chắn." Delwyn đứng bên cạnh tôi, tầm mắt hướng ra cửa nhìn bóng lưng rời đi của Andrew, sau đó tiếp tục nói.
"Hẳn ngài không biết, ba tháng trước Hội đồng từng nhận yêu cầu trợ giúp đoàn hộ tống một số thành viên của hoàng gia Đế Quốc. Nhưng trên đường không biết gặp phải thứ gì, mà cả đoàn đều bị diệt sạch."
"Là Đế Quốc giở trò, hay thật sự là tai nạn?" Chủ đề này khơi gợi chút hứng thú với tôi.
"Không rõ, đến khi mấy vị tai to mặt lớn của Hội đồng đến tra xét vẫn không tìm thấy điều gì khả nghi. Nên tình hình hiện tại, dù Đế Quốc không đủ điều khả năng trở mặt thật sự với Hội đồng, nhưng việc xuống tay xuống chân với những thành viên nho nhỏ của Hội đồng thì vẫn có thể." Tôi cảm nhận được ánh mắt của Delwyn chuyển về phía tôi, nhưng tôi vẫn tiếp tục dán mắt vào cái đèn trần đắt đỏ của Hội quán.
Tôi đại khái cũng đoán được lý do vì sao Bertha trở lại Hội đồng đợt này, cũng như việc bà ta lo lắng cử người đến để tìm tôi.
"Vậy hẳn là giám khảo tên Albert kia gặp rắc rối rồi nhỉ, chậc chậc."
"Thực tế thì hành động chọc tổ ong của Albert không phải chỉ mới ngày một ngày hai, dù thế nào thì cũng vì cậu ta xứng đáng. Còn ngài, ngài không chút để tâm đến việc nay sao?" Delwyn hứng thú hỏi.
"Nếu cần thiết thì tránh gặp mặt cậu ta là được." Delwyn cũng không hẳn là người không có đầu óc, chí ít những câu nói của cô ta luôn mang theo nhiều ý vị thâm thúy. Còn việc câu nói bâng quơ của tôi về việc tránh mặt nhóm người Andrew, sẽ có người tin thật, nhưng Delwyn tin hay không, là việc của cô ta.
"Nhóm người Andrew sẽ đi săn ở bãi Satamia sau hai ngày nữa, đây chỉ có thể là chút tin tức ít ỏi tôi có thể cung cấp cho ngài."
"Vậy cám ơn cô rất nhiều." Tôi mỉm cười rời đi.
.
.
.
Sáng hôm sau.
Tôi chậm rãi đi vào khu bếp của quán trọ Dimsia để lấy đồ, tối qua khi trở về tôi đã đặt khẩu phần lương khô cho năm tháng, thêm vào đó là khẩu phần 3 ngày ăn cho 10 người đặt trong túi giữ nhiệt. Vì để tránh nghi ngờ của những người khác, tôi không chỉ mua thực phẩm nấu chín ở mỗi chỗ quán trọ, mà những cửa hàng nhỏ cùng nhà trọ khác cũng được tôi mua theo khẩu phần trên vào hôm qua. Theo kế hoạch thì tôi sẽ ở trong rừng ít nhất nửa năm, chuẩn bị thực phẩm là thứ thiết yếu, may thay không gian dự trữ của tôi có thể bảo quản thực phẩm rất tốt, lương khô chỉ là trường hợp dự trù cho việc ăn như hạm của tôi mà thôi. Bởi vì không thể nấu ăn, nên dù có đánh bắt được nguyên liệu ngon, chúng nó sẽ được tôi đưa về với đất mẹ với hình thức là bột than.
Xung quanh thị trấn Sya có ba bãi săn lớn, bãi săn gần với thị trấn chính là Satamia ở hướng Đông Bắc, phía bên phải núi Sya, cấp độ của quái vật ở đó dao động từ cấp năm đến cấp sáu và nhiều chủng loại quý hiếm, nên nơi này là bãi săn ưa thích của rất nhiều mạo hiểm giả nói chung. Bãi Pamic nằm ở hướng Đông Nam thị trấn, cấp độ quái vật dao động từ năm đến bảy, có điều đa phần ít ai đến khu vực này vì quái vật ở đây rất hung tàn, con nào con nấy đều được miêu tả như cái máy xay thịt, chưa kể chúng còn thích tụ tập theo đàn nên bãi săn này không có bên nào dám đứng ra đảm nhận quản lý, có thể xem là bãi tự do duy nhất của khu vực này. Cuối cùng phải kể đến chính là bãi quái Seria ở hướng Tây núi Sya và cách thị trấn mười tiếng di chuyển bằng xe, thuộc sự quản lý của Hội đồng Người được chọn.
Thu xếp mọi thứ ổn thỏa, tôi liền thuê một chiếc xe ngựa và một người đánh xe đi về phía bãi Seria. Quái vật ở khu vực này dao động từ cấp một đến cấp bảy, chính vì thế địa lý và môi trường sinh sống cũng đa dạng hơn rất nhiều, đây là nguyên nhân chính tôi chọn nó vì muốn tìm hiểu thêm về hệ sinh thái ở thế giới này.
Có điều dù quái vật ở Seria có đa dạng và phong phú cách mấy cũng không thú hút được nhiều chú ý của các mạo hiểm giả. Thứ nhất là vị trí cách xa với thị trấn, khó mà bảo quản tốt chất lượng của nguyên liệu thu lại được, nên phải bán qua trung gian cho những thương nhân chầu chực sẵn trước bãi quái. Điều thứ hai chính là vị trí phân bố quái vật nơi này cũng tạo thành một vấn đề nan giải, muốn săn được những con quái cấp cao thì cần phải đi vào trong sâu của rừng ít nhất ba bốn ngày, chính vì thế đa phần chỉ có những đoàn mạo giả hơn hai mươi người mở chọn nơi đây để săn quái.
Kiểu xe ngựa tôi thuê là dạng xe thổ mộ và thông thường ít ai đi lại bằng loại này, vì nó không có lót nệm êm, cũng như khá thô thiển. Có điều nó không quan trọng với tôi, chí ít ngồi xe như thế này thì đến cướp cũng không thèm nhìn, quan trọng hơn là giá cả phải chăng, hợp với túi tiền!
Tôi ngồi vọc bản đồ xem địa lý của khu vực bãi săn, sau đó lại chuyển sang đọc sách vài quyển sách nhàm chán về Hội đồng Người được chọn cũng như Đế Quốc. May thay vị đánh xe này cũng là một người không thích nói quá nhiều, suốt cuộc hành trình mười tiếng đều tiến hành trong yên lặng.
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top