Chương 3 : Nhân Duyên ( đã chỉnh sửa )

Ajax ngớ người ra vẻ mặt ngờ nghệch tỏ rõ vê bất ngờ " Cái .. Cái gì , ý mày là anh ấy gửi tin nhắn thoại cho tao trước ấy hả ? Vậy có phải là Zhongli cũng có cảm xúc giống tao đúng không ?"

Scaramouche cố gắng định hình lại cảm xúc của mình cứ gật gật rồi lại lắc lắc mái đầu xanh than của cậu ta .

Thế rồi không nói năng câu gì cậu ta liền kéo Ajax đi tới nơi khác .

Tartaglia bất ngờ bị kéo đi nên cũng không thể phản kháng gì việc duy nhất cậu có thể làm trước khi bị tên đồng nghiệp kia kéo đi chính là vớ lấy bát ngũ cốc chỉ mới nhai được vài miếng của cậu ta .

Scara kéo Ajax vào phòng liền để tên bạn yên vị ngồi lên giường ăn nốt bát ngủ cốc trong trạng thái bị quá tải thông tin , còn bản thân cậu ta thì đóng mạnh cửa phòng lại , xác nhận lại hộp thư lại lần nữa .

Scaramouche cũng không quên lướt một chút về trang cá nhân của người kia và chà anh ta không giống bất cứ người đàn ông nào mà Scaramouche từng quen biết cả .

Anh ta phải nói là có một cuộc sống khá yên bình , trang cá nhân thì chỉ đăng vài bài về trà và thư pháp , tới ảnh chụp anh ta một cái cá nhân cũng không có mà chỉ kiếm được một tấm ảnh tập thể có mặt anh ta . Scaramouche không khỏi cảm thán trong thời công nghệ 4.0 rồi mà người như thế này vẫn còn tồn tại

Tổng hợp xong thông tin Scara quay lại chỗ Ajax đang ngồi thẫn thờ múc từng muỗng ngũ cốc , cậu đá vào chân tên bạn vài cái khiến Ajax sựt tỉnh , ngước mắt lên nhìn .

Scaramouche chỉ phì cười , bàn tay xấu xa không tự chủ được mà búng mạnh lên trán Ajax khiến cậu ta kêu lên một tiếng đau điếng .

Ajax tay xoa xoa trán , mày chau lại , tỏ vẻ gắt gỏng " Mày có bệnh à ? "

Scaramouche không phản bác , cậu ta chỉ làm bộ dạng nhún vai tỏ vẻ chẳng quan tâm " Ajax à , anh chàng tên Zhongli kia được phết đấy , có vẻ mày đã đúng khi đặt cược vào anh ta . Chà , như tao vừa nói anh chàng đó gửi cho mày một tin nhắn thoại và một lời mời kết bạn trên Wechat nên tình hình hiện giờ khá khả quan . Tao đã nhấn đồng ý kết bạn rồi , còn tin nhắn thoại "

Nói môi Scaramouche nở một nụ cười nhếch mép " Mày có muốn nghe không ? " .

Tartaglia vừa phóng ánh mắt tràn đầy mong chờ về phía Scaramouche, vừa gật đầu lia lịa .

Scaramouche chẳng nói chẳng rằng mà đặt chiếc điện thoại lên giường , cậu ta cũng chẳng nể nang ai mà nằm xuống bên cạnh chiếc điện thoại .

Điện thoại bắt đầu phát ra những thanh âm rè rè không rõ , sau khi có vài tiếng ho khan nhè nhẹ thì mới có một giọng nói trầm ấm phát ra . Giọng nói ngọt ngào trong trẻo mà Ajax không thể quên , giọng nói được phát đi phát lại trong đầu Ajax suốt những giờ qua .

Chẳng hiểu sao mỗi khi bản thân cậu nghe được giọng nói ấy phát ra lại không thể ngừng tưởng tượng tới khuôn mặt , tới đôi môi mềm mại của người . Điều đó khiến con tim cậu đập rộn ràng , nó khiến cả tâm cam cậu sôi sục muốn được ôm ấp , được chạm vào con người tên Zhongli ấy .

Dòng suy nghĩ miên man không dứt khiến cậu không thể tập trung vào đoạn tin nhắn thoại , cho tới khi cậu nghĩ về nó chợt nhớ tới nó thì nó đã chạy hết từ thuở nào .

" Scaramouche, có thể bật lại cho tôi nghe thêm lần nữa được không ? "

Scara không nói gì chỉ chán nản thao tác những phím trên màn hình , những âm thanh rè rè lại bắt đầu được phát lại như một bản nhạc được tua chậm . Và lần nữa âm thanh ấy lại vang lên nhưng lần này những suy nghĩ của Ajax cũng chẳng thể ngăn cậu nghe hết được đoạn tin nhắn thoại đó .

" Chào buổi sáng Childe các hạ , là tôi Zhongli đây , không biết có làm phiền cậu khi gửi tin nhắn vào sáng sớm như này không . Nhưng tôi chỉ muốn thông báo rằng tôi đang giữ gậy chỉ đường của cậu . Nên khi nào cậu thấy đoạn tin nhắn này thì hãy liên lạc lại cho tôi , tôi sẽ mang trả lại đồ cho cậu . "

Không hiểu sao nhưng Ajax cảm thấy tim mình đập nhanh quá , chắc có lẽ nó đúng như Scaramouche nói đó là cảm xúc rung động chăng .

Sẽ thật kì lạ nếu mà nói đoạn tin nhắn ngài Zhongli gửi là dễ thương bởi nó quá nghiêm túc , ngắn ngọn , đi vào trọng tâm . Nhưng Ajax không hiểu sao cậu cảm thấy nó vô cùng dễ thương từ những phân đoạn rè rè , hay đoạn chào mở đầu thật hoàn hảo , thật xinh đẹp .

Nghĩ đoạn cậu ta quay mặt sang phía Scaramouche , phóng ánh mắt tràn đầy hi vọng về phía tên bạn .

Scara thấy vậy thì sởn hết cả gai ốc , cậu tặc lưỡi " Được rồi đừng phóng ánh mắt chờ mong ấy về phía tao . Sao , muốn liên lạc với người đó chứ gì ? Thế chú mày muốn gửi mấy cái lời tối qua tập không ? "

Cái đầu gừng của Ajax chuyển động gật rồi lại lắc .

Scaramouche nhíu mày " Ý mày là gì đây ? "

Tartaglia chau mày lại , tay để trên cằm mặt tỏ vẻ đăm chiêu . Rồi cậu ta đập hai bàn tay vào nhau như đã nghĩ ra điều gì đó .

Scaramouche đang chán nản khi thấy hành động kì lạ của tên bạn thì cũng bừng tỉnh .

Ajax nhìn Scara " Tao muốn gọi điện trực tiếp "

Scaramouche sững sờ , nhưng rồi cũng chỉ cười khẩy " Hạ quyết tâm rồi à ? "

Nhưng Scara không ngờ Ajax chỉ tỉnh bơ đáp " Không hẳn chỉ muốn nghe giọng anh ấy thôi " .

Cố nhịn cười trước sự si mê của tên bạn với anh trai mới gặp , Scaramouche bấm vào mấy con số đang nhảy loạn xạ trên mà hình khi cậu tìm chữ ' Zhongli ' .

Chà và đúng như dự đoán một dãy số tẻ nhạt phù hợp với một con người tẻ nhạt , bỏ qua mặt hình thức không có gì đặc sắc Scaramouche liền bấm nhanh vào nút gọi rồi dúi điện thoại vào tay Ajax . Làm xong cậu mạnh tay đóng sầm cửa đi mất hút khỏi bầu không khí khó nói tới chết tiệt đó .

Mới chỉ nghe từ một phía của tên bạn thôi mà não cậu đã quá tải rồi , nếu mà nghe hai người bọn họ nói chuyện tán tỉnh nhau nữa có khi não cậu sẽ nổ tung vì sự nhàm chán , hoặc là sự tràn ngập tình yêu . Để mà nói thì cả hai đều tệ Scaramouche nghĩ .

Dù lúc đầu tỏ ra bình tĩnh với Scaramouche như thế nào thì về sau cậu càng phát hoảng khi gọi mấy lần đều không thể kết nối , cậu điên cuồng bấm loạn trên màn hình điện thoại .

Tưởng như đã tuyệt vọng thì điện thoại bỗng vang lên âm thanh rè rè rồi bên kia đầu dây phát ra tiếng giọng nói " Xin chào " đầy nghiêm trang nhưng chẳng kém phần dịu dàng , thời điểm đó thời gian xung quanh Tartaglia như bị ngưng trệ lại tất cả những ý nghĩ trong đầu cậu chỉ gói gọn trong một câu

' Đúng là giọng anh ấy rồi ' .

Khi suy nghĩ ấy xuất hiện cậu không kìm được mà nở nụ cười trẻ con trên môi , mắt híp lại đáp lễ lời chào kia " Xin chào Zhongli tiên sinh , không biết ngài còn nhớ tôi không ? "
.
.
.

Zhongli bước ra khỏi cửa , anh bước từng bước qua những làn đường quen thuộc tới Vạn Dân Đường nơi đường chủ Hu hẹn gặp anh .

Chợp mũi giày anh dừng lại ở một ngã tư đường , anh bất giác nhìn xung quanh rồi bỗng những hình ảnh , đường nét từ ngày hôm qua bỗng tua chậm lại trong tâm trí anh .

Gương mặt anh từ hơi sững lại nhưng rồi anh cũng bất giác nở nụ cười nhẹ trên môi , đôi chân cũng bất giác mà di chuyển nhanh hơn .

Tới trước cửa Vạn Dân Đường anh liền thấy một bóng hình quen thuộc , một cô gái toát lên mình vẻ tràn đầy sức sống với mái tóc nâu đỏ cột dài hai bên . Trên người cô khoác lên bộ váy xanh trắng trông rất năng động , cô đứng dựng lưng vào một cột đèn chờ , vẻ mặt vui vẻ vừa lướt điện thoại vừa thưởng thức đồ uống trên tay . Vừa thấy anh mắt cô đã híp lại , miệng nở nụ cười tươi như hoa cất cao giọng " Zhongli tiên sinh tôi ở bên này " .

Anh nghe vậy cũng chỉ đành thở dài , dùng ánh mắt chiều chuộng mà bước gần bên cô .

" Đường chủ Hu , cô đã hỏi cô gái kia về địa chỉ nhà của ông cô ấy chưa ? " Zhongli nhẹ nhàng hỏi Hutao .

Anh vừa dứt lời thì ngay lập tức đã có một cái màn hình điện thoại được để ngang tầm mắt , bất ngờ bởi ánh sáng đột ngột anh nheo mắt lại , lặng lẽ đánh giá những dòng chữ trên cuộc hội thoại của Hutao và người ký thác cho Vãng Sinh Đường hôm trước - cô gái tên WangQing .

Bỏ điện thoại ra khỏi tầm mắt Zhongli , Hutao cười lên hai tiếng tinh nghịch , rồi vô làm hành động chống nạnh như tỏ rõ vẻ tự hào " Hì , Zhongli tiên sinh có thấy tôi chu đáo không nè . Do biết được chúng ta sẽ cần nên từ khi vừa kết bạn wechat với cô Wang tôi liền hỏi địa chỉ nơi chúng ta sẽ đến làm việc rồi " .

Zhongli khẽ nở một nụ cười trên môi , tay anh nhẹ xoa lên đầu của cô nàng " Cô làm tốt lắm , tôi tự hào về cô "

Hutao nghe vậy liền ôm bụng cười thật to , đoạn cô còn lấy khuỷu tay chọt chọt vào bên hông của anh , cô nói " Tiên sinh à , sao nghe như bậc cha chú đang tự hào về thành tựu của con cháu vậy ".

Zhongli nhăn mày tỏ rõ bộ mặt dở khóc dở cười khi mà anh chẳng thể bình phẩm gì thêm về trò đùa của vị đường chủ này .

Anh cứ thế đứng yên một lúc rồi bị cô nhóc kéo vào bên trong nhà hàng , bị ấn xuống ngồi vừa vặn trên một cái ghế lúc nào không hay .

Khi anh định thần lại thì đường chủ Hu cũng đã gọi xong món tự bao giờ , cô nhóc lúc này đang ngồi lướt vài trang mạng chỉ toàn những dấu chấm xanh đỏ mà anh chẳng thể hiểu nổi .

Lúc đang ngồi thẫn thờ nhìn Hu đường chủ bấm điện thoại thì đột ngột không khí bị bao trùm bởi tiếng nhạc chuông điện thoại mặc định của ai đó .

Zhongli khi nhìn xung quanh mà không thấy ai thấy tiếng chuông đó đi thì anh mới rờ tay lên túi áo của bản thân , lôi điện thoại ra thì anh mới biết hóa ra tiếng chuông vang liên tục nãy giờ là của mình .

Zhongli vẫy tay tỏ sự ái ngại đối với những ánh nhìn đang chăm chú về anh , song , anh liền quay ra nhìn thứ công nghệ mới mẻ được gọi là điện thoại trong tay mình .

Anh không hiểu điện thoại của anh hôm nay phát ra tiếng kêu to tới lạ thường , đầu màn hình còn xuất hiện một dãy số vừa lạ vừa quen .

Bỗng chốc đầu anh như hóa đá , chả hiểu ma xui quỷ khiến gì mà anh lại đưa điện thoại về phía Hutao nhờ cô ấn chấp nhận cuộc gọi hộ , anh sợ nếu như xảy ra sai số không nhận cuộc gọi thoại này thì có lẽ đây sẽ là điều tiếc nuối nhất trong đời anh , anh sợ nếu lỡ có lẽ anh sẽ vĩnh viễn không thể nghe giọng nói tiếng trung lớ ngớ của cậu nhóc người nước ngoài kia , sợ nếu lỡ không nhận cuộc gọi này thì sẽ là muôn trùng cách biệt chẳng biết bao giờ có thể thể tương phùng .

Hutao bất ngờ khi thấy Zhongli đột ngột chìa điện thoại ra trước mặt cô , cô tỏ vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn chăm chăm Zhongli .

Mắt đối mắt , khi thấy đồng tử của anh từ từ di chuyển xuống chiếc điện thoại , cô mới khẽ đưa đầu nhìn xuống .

Đập vào mặt cô là màn hình cuộc gọi với một con số lạ lẫm .

Chẳng suy nghĩ gì cô liền với tay ấn nhẹ lên màn hình đang phát sáng .

Lạ lẫm thay Zhongli ấy vậy mà lại từ từ làm hành động đưa điện thoại lên gần thùy tai như muốn nhận được giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia .

Rồi anh lại bày ra bộ dạng bối rối khi không nhận được hồi âm sau những lời chào anh nói vào điện thoại .

Hutao thấy vậy chỉ giở khóc giở cười mà nói " Zhongli tiên sinh đang mong chờ gì vậy , không phải vừa rồi ngài đưa điện thoại cho tôi vì ngài không biết cách từ chối những cuộc gọi lạ sao ? Đừng lo , tôi đã tắt nó hộ ngài rồi . Lần sau , nếu ngài không biết xử lí những trường hợp này ra sao thì lần sau chỉ cần ấn vào nút màu đỏ , còn nếu nó làm phiền ngài quá nhiều thì trên đỉnh có nút chặn này , ấn vào , rồi ấn chặn số làm phiền ngài như nãy . Đây , tôi đã chặn số vừa nãy cho ngài rồi này . Rất tiện dụng phải không ? "

Mặc kệ những lời Hutao nói đầu óc Zhongli giờ đã hoàn toàn đình trệ . Khi nghe tới câu hỏi của cô anh cũng chỉ ậm ừ .

Thấy tiên sinh nhà mình có gì đó khác mọi ngày Hutao liền hỏi " Có việc gì sao tiên sinh . Hôm nay tâm trạng anh lạ lắm "

Zhongli chỉ thở dài nói với cô số điện thoại nãy cô nói là số của người quen anh .

Hutao nghe vậy vô cùng bất ngờ mà làm hành động xoa đầu , rồi cúi xuống xin lỗi anh .

Cô an ủi " Tiên sinh đừng lo nếu là việc quan trọng thì người ta chắc sẽ gọi lại mà " .

Mặt Zhongli có vài nét sáng lên , ánh mắt anh sáng lên như muốn hỏi cô ' có thật vậy không? ' .

Như bắt được tần sóng với anh cô liền nháy mắt như một lời khẳng định .

Như nhớ ra điều gì đó cô liền rên rỉ " Thôi chết , Zhongli tiên sinh cho tôi mượn điện thoại anh chút , tôi vừa nãy nghĩ là số lạ nên ấn chặn người ta rồi . Bây giờ phải bỏ chặn không thì chẳng còn hi vọng đâu "

Zhongli gật đầu tay đưa điện thoại cho Hutao , mắt dõi theo từng hành động của cô , chăm chú và chẳng hề rời mắt .

Khi cô nhóc vừa thực hiện một số động tác thì số điện thoại quen thuộc đã trở lại như là một phép màu , vừa định cất tiếng hỏi Hutao xem có thể gọi cho số đó được không , chợt , lại là chính con số ấy xuất hiện trên màn hình của anh .

Hutao lần này đã nhanh nhẹn ấn vào nút chấp nhận cuộc gọi , cô nàng để điện thoại di động yên vị trong bàn tay anh còn bản thân cô thì trở lại ngồi lên chiếc ghế êm ái tiếp tục lướt điện thoại .

Phải được một lúc anh mới có thể nói ra một câu chào cứng ngắt .

Người bên kia thì chẳng kiêng dè , cậu ấy dùng chất giọng tràn đầy sự vui vẻ để hỏi xem anh có nhớ cậu là ai không .

Lúc này anh thật sự cảm thấy khó nói , thực chất là anh luôn nhớ từng khoảng khắc cậu ấy ở bên , từ lúc gặp cậu ấy thì hình ảnh cậu ấy luôn là thứ thường trực ở trong tâm trí anh . Lời muốn nói thì nhiều mà chẳng biết bày tỏ như thế nào , cuối cùng anh chỉ có thể dịu dàng mà trả lời rằng cậu là Childe các hạ , là Tartaglia , là cậu thiếu niên mà anh gặp ngày trước .

Như nghe thấy giọng nói cứng nhắc của anh phát ra , bên đầu dây bên kia liền truyền tới vài tiếng cười vụn .

Cậu tiếp lời " Thật may anh vẫn còn nhớ tôi , tiên sinh "

Zhongli nghe vậy hơi đờ người ra rồi cũng nở nụ cười nhỏ trên môi mà đối đáp lại lời tốt đẹp của cậu trai kia " Nhớ cậu là điều tất yếu rồi , Childe . Mà cậu gọi tới vì lời nhắn tôi để cho cậu phải không , để chiều mai tôi mang nó sang viện dưỡng lão đưa cho cậu nhé "

Đầu giây bên kia cứ im lặng mãi cho tới khi anh gọi tới vài hồi thì đầu giây bên kia mới có phản ứng mà đáp lại " À , đúng là tôi gọi tới cho ngài vì tin nhắn đó thật , nhưng việc gặp mặt có thể để ngay hôm nay được không ? "

Nghe thế Zhongli ậm ừ vài tiếng rồi cũng thở dài lắc đầu mà đối đắp với người kia " Tiếc là không được , hôm nay tôi có hẹn rồi " .

Đầu bên kia phát ra tiếng ' a ' dài rồi là giọng điệu xin lỗi , theo sau đó là cú ngắt máy với những làn âm kéo dài tưởng như bất tận .

Anh thở dài như bất lực , vốn cũng muốn gặp cậu thiếu niên ấy sớm nhất có thể nhưng nay đã có hẹn với Hu đường chủ , anh cũng chẳng thể bỏ cô lại một mình mà làm hết việc được , nên lần này anh định sẽ để cậu thanh niên kia thiệt chút vậy .

Vừa nghĩ tới cậu nhóc trong lòng anh lại bùng lên ngọn lửa như thiêu như đốt khiến cả người anh ửng đỏ , đặc biệt là nghĩ tới ánh mắt sâu thẳm ấy nó như muốn kéo anh xuống tận cùng của bóng đêm , tận cùng của bầu trời đầy sao lấp lánh kia .

Đè nén những dòng sôi sục đang cuộn trào xuống anh vội vàng nhắn lại cho cậu ấy một đoạn tin nhắn thoại rồi lại nhanh chóng xoay người trở về chỗ của đường chủ Hu đang ngồi .

Ngay vừa lúc anh vừa quay đầu lại anh liền thấy hai chỏm tóc nâu quen thuộc đứng sau lưng anh tựa bao giờ .

Hutao chỉ tỏ vẻ e ngại , tay sờ sờ tóc " Tôi thật sự không có ý định nghe trộm ngài đâu , tôi chỉ định ra gọi ngài là đồ ăn đã lên rồi , nên nói chuyện nhanh chút không đồ sẽ nguội " .

Nói rồi giọng cô run run " Nhưng rồi không ngờ lúc tôi tới gần liền nghe thấy ngài đang dỗ ngọt người ta , vì người khác mà nói lời ngọt ngào " .

Cô vừa nói vừa đưa ngón tay chỉ thẳng lên mặt anh khiến anh bối rối vô cùng .

Anh ngờ nghệch hỏi " Ừm , đường chủ Hu tôi biết giờ giới trẻ bọn cô phát minh ra rất nhiều định nghĩa mới nhưng ' dỗ ngọt ' là gì thế ? "

Hutao nghe anh nói vậy liền tỏ ra uyên bác vô cùng mà kéo Zhongli ngồi xuống ghế vừa ăn vừa giảng cho giáo sư uyên thâm nhà cô chủ đề về ngôn ngữ giới trẻ .Mà Zhongli lại vô cùng hợp tác , vừa nghe vừa gật gù mắt dõi theo những lời Hutao nói không chớp .

Hutao uống một hớp nước lạnh , đập mạnh cốc xuống bàn , cô thở hổn hển , phóng ánh mắt cháy bỏng về phía về phía Zhongli như muốn hỏi anh đã hiểu chưa .

Zhongli nhẹ nhàng gật đầu với cô tỏ ý đã hiểu , nhưng rồi anh cũng nói " Tôi hiểu điều cô nói rồi Hu đường chủ , nhưng mà nếu theo khái niêm cô vừa giải thích thì không phải tôi với cậu trai kia là người thương của nhau sao ? Thú thật dù cảm thấy có mối gắn kết vô hình với cậu ấy nhưng chúng tôi chỉ vừa gặp nhau ngày hôm qua thôi "

Hutao đầu đầy dấu hỏi chấm " Khoan ngời kia là con trai á ? Mà còn là người mới quen hôm qua à ? " .

Nghe Hutao hỏi Zhongli cũng chỉ biết gật nhẹ đầu .

Đoạn Hutao ôm người Chung Ly mà lắc thật mạnh " Là đường chủ thứ 77 của Vãng Sinh Đường tôi yêu cầu ngài nói hết thông tin của chuyện này cho tôi , ngài Zhongli " .

Zhongli nghe thấy thế thì cũng ngồi xuống mà kể chuyện ngày trước cho vị đường chủ Hu này .

Hutao ngồi đăm chiêu mà nghe Zhongli kể hết câu chuyện của anh . Anh vừa dứt lời cô liền hỏi " Vậy anh có cảm thấy thích người kia không ? "

Nghe tới đây tim Zhongli như chùn xuống , anh nhẹ nhàng đưa tay cảm nhận lên trái tim đang đập rộn ràng của mình rồi ngước ánh mắt xa xăm lên nhìn Hutao " Tôi không biết , dù có cảm xúc rất đặc biệt khi ở bên cạnh cậu nhóc nhưng bản thân tôi vẫn cứ thấp thỏm . Tôi không dám chắc "

Hutao chau mày , cô thầm cho rằng nói chuyện với vị đồ cổ nhà mình thật khó , đặc biệt là về chuyện tình cảm , anh cứng nhắc , không hiểu tình yêu , nghe anh nói về chuyện tình cảm thì thật mịt mù làm sao ".

Cả hai người đều im lặng sau câu trả lời của Zhongli , Hutao vì cảm thấy khó chịu với bầu không khí này nên liền lừa anh rằng đã quá muộn và hai người họ cần đến nhà của ông cô gái ký thác kia nếu không sẽ không kịp cho tang lễ của ông ấy .

Bước từng bước trên đường Hutao liên tục kể cho Chung Ly nghe những câu chuyện ngọt ngào về nhưng đôi tình nhân mà cô bắt gặp trên những trang mạng , hay qua những lời chia sẻ của bạn đồng lứa , không hiểu sao cô lại muốn kể hết cho anh , cứ như thế một người kể , một người nghe trên suốt quãng đường hai người họ đi về .

Nhưng sau khi nhìn gương mặt đờ đẫn của Zhongli cô lại im bặt , ' có lẽ chuyện gì cũng cần có thời gian ' đây là điều mà Hồ Đào tự an ủi mình khi nhìn vẻ mặt vị tiên sinh thân quen .

Đến nơi sống của ông lão kia , Zhongli và Hutao liền bắt tay vào việc thu xếp những món đồ cần thiết .

Anh một việc , cô một việc , hai người cứ chia nhau ai làm việc nấy mà không nói một lời .

Zhongli cảm thấy kì lạ , rõ ràng cô gái WangQing kia nói rằng hộp nhạc ở trong tay của một cậu trai đã chăm sóc cho ông cô ấy , nhưng anh rõ ràng đã tìm được chiếc hộp nhạc được cất ngay ngắn trong chiếc gối của ông cô ấy .

Nó được cất gọn ghẽ trong một cái hộp gỗ khắc được bao trọn trong lớp bông gòn của vỏ gối .

Bên trong hộp ngoài hộp nhạc dung dị thì còn có một mảnh giấy nhỏ .

Không hiểu có động lực nào đã đốc thúc anh mở tờ giấy ra . Nội dung bên trong tờ giấy ngoại trừ là lời yêu thương trao trọn tới người cháu thì còn là những dòng thú tội đầy nặng nề về một vụ tai nạn do ông ấy gây ra . Cuối thư ông ấy còn nói nhất định phải tìm được để bù đắp cho cậu nhóc mà ông ấy làm mất cả tương lai kia .

Giở tới cuối , có một vật nhỏ màu đỏ được đúc vô cùng tinh xảo rơi xuống cùng với một vài tấm ảnh nhăn nheo được ghim chặt nơi cuối thư .

Nhặt vật kia lên , là một cái hoa tay màu đỏ sặc sỡ , khuỵu gối , gờ tay lên từng cái ảnh bị nhăn nhún tới khó coi , mở ra đập vào mắt anh chính là gương mặt tuấn tú quen thuộc , là gương mặt khiến hơi thở của anh như ngẹn chặt lại .

Chợt anh cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy khắp người , anh thu dọn mọi thứ lại , lặng lẽ cầm đi lá thư và chiếc hoa tay kia .

Anh đưa chiếc hộp gỗ cho Hutao , khi mở ra nhìn thấy chiếc hộp gỗ cô liền tỏ ra vô cùng bất ngờ " Không phải cô Wang bảo tôi cái hộp này ở trong tay của một người khác sao , còn ủy thác cho Vãng Sinh Đường chúng ta mang về lại nữa . Báo hại tôi nửa đêm phải vừa chạy đồ án , vừa tra thông tin tìm người " .

Nói rồi cô quay ra nhìn Zhongli ,
Zhongli nghe vậy cũng chỉ biết lắc đầu " Tôi cũng rất thắc mắc , mà chúng ta cũng chuẩn bị xong theo ủy thác của cô ấy rồi . Đường chủ cứ hẹn cô ấy tối nay đi , có chuyện thắc mắc cứ gặp trực tiếp cô ấy rồi hỏi cũng được "

Hutao nghe vậy cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý với Zhongli , cô mở điện thoại chăm chú bấm vài dòng , rồi ngẩng mặt ra dấu hiệu ổn thỏa với anh .

Đi ra khỏi nhà Hutao liền nói " Tiên Sinh cô ấy hẹn ở chỗ cũ "

Zhongli gật nhẹ đầu " Cô cầm chiếc hộp kia chưa ? "

Hutao vui vẻ cười mà giơ cái hộp lên trước tầm mắt của Zhongli . " Từ khi ngài đưa cho tôi thì tôi luôn cầm nó " .

Nói đoạn cô chạy nhanh lên trước rồi quay mặt hét lớn với Zhongli " Tiên sinh, cô ấy hẹn 8 giờ tối , còn giờ thì phiền ngài tự về một hôm rồi , tiên sinh " .

Zhongli cứ bước từng bước một trên mặt đất một cách vô thức , cho tới khi có một chú chó giống Golden tới chà mạnh lên chân anh thì anh mới sựt tỉnh .

Nhẹ ngồi xuống vuốt ve bộ lông mềm mại của chú , anh khẽ thì thầm " Bị lạc sao , anh bạn nhỏ ? "

Chú chó nghe anh hỏi cứ nghiêng nghiêng cái đầu rồi không tự chủ mà rúc vào lòng anh , nó vẫy vẫy cái đuôi ra vẻ thích thú vô cùng . Cùng lúc đó có một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho sóng não anh bị đình trệ " Gru , Gru , mày đâu rồi ? " .

Vừa nghe thấy giọng nói ấy , anh nhẹ buông lõng bàn tay khỏi chú chó mà đứng dậy .

Để rồi từ từ trong đám đông anh nhìn thấy một bóng dáng với vẻ mặt quen thuộc , anh bước nhanh từng bước kéo tay người đó ra khỏi đám đông .

Anh lên tiếng " Thật trùng hợp , không ngờ lại gặp Childe các hạ ở đây " .

Cậu trai kia vừa nghe giọng anh thì cũng bất ngờ tới độ tí nữa thì làm rơi mất túi thực phẩm trên tay xuống . Môi cậu nhóc mấp máy " Là Zhongli tiên sinh thiệt sao , may thật không ngờ là có thể gặp lại ngài sớm như vậy " .

Nói đoạn môi cậu ta cũng nở một nụ cười thật tươi .

Anh cũng khẽ mỉm cười " Tôi cũng không ngờ , tôi nghĩ là mai mới có thể thấy được cậu . Mà cậu gặp rắc rối gì sao ? "

Nói tới đây Tartaglia chỉ khẽ gãi gãi lên mái đầu cam của cậu ta " À , tôi vừa lạc mất chú chó Gru của mình . Không biết tiên sinh có thấy không ? "

Zhongli nheo mắt , tay che miệng cười " Tôi có , vừa nãy có một chú chó loại Golden cứ vồ tới tôi , không ngờ đứa trẻ to xác này lại là của các hạ "

Anh vừa dứt lời quay qua nhìn thì người kia mặt mày cũng đã trở nên đỏ ửng , mà chú chó ban nãy cũng đứng cạnh chân cậu chàng khẽ nũng nịu từ bao giờ .

Childe mặt cúi gằm khẽ khuỵu chân xuống cưng nựng chú chó kia , tay cậu rờ quanh bộ lông vàng óng của nó như tìm kiếm điều gì . Rồi như đã tìm ra được hộp kho báu mà cậu chờ mong , mặt cậu ngẩng lên , đỏ bừng , thấm đẫm những giọng mồ hôi .

Cậu lắc lắc mái đầu rồi cười một nụ cười hết sức ngây ngô về phía Zhongli " Tiên sinh , nãy phiền ngài trông chừng Gru rồi , cám ơn ngài rất nhiều "

Cậu vừa dứt lời liền có một tấm vải lụa mềm mại chạm lên gương mặt cậu , dù đã cố tránh đi nhưng có vẻ vị tiên sinh kia rất cứng đầu .

Khi cậu quay phắt ra ra nơi khác ngài ấy liền dùng bàn tay mát lạnh mà rờ lên từng đường nét trên khuôn mặt của cậu , cố định gương mặt cậu tại một vị trí , rồi nhẹ nhàng dùng tấm vải mỏng thấm lên .

Ngài ấy đang lau đi những giọt mồ hôi cho cậu

Đoạn có những tiếng cười vụn rơi trên đầu của Ajax " Xin lỗi vì hơi tự ý , Childe , chỉ là nếu không lau hết mồ hôi đi mà đi dưới cái rét lạnh này có thể cậu sẽ bị ốm mất . Tôi lo cho cậu , Childe. "

Những lời đầu môi mà Ajax định nói liện nghẹn ứ nơi cổ họng khi nghe được từ ' lo ' của vị tiên sinh kia .

Quả thật người thường nếu đi trong thời tiết này sẽ lạnh tới chết , nhưng cậu ta là ai nhỉ , cậu ta là một chiến binh tới từ binh đoàn Fatui là đứa con tới từ đất nước băng tuyết , sao cậu ta có thể bị cái lạnh nơi đây khuất phục được .

Nhưng quả thực khi nghe được từ ' lo ' của vị kia cậu lại cảm thấy an lòng một cách lạ thường .

Quả thực là một lời mà như muốn thiêu cháy con tim đã đóng băng từ lâu của cậu mà .

Cậu ngoan ngoãn để người kia , hết lau gương mặt của mình lại đến quàng cho cậu một chiếc khăn quàng cổ ấm áp , ngay cả găng tay anh cũng cởi xuống để đeo lên cho cậu , đeo lên đôi tay mà anh miêu tả là cái lạnh làm nó ửng đỏ cả lên .

" Childe, cậu có muốn tôi đưa cậu về không " Zhongli đưa ra lời đề nghị sau khi anh khoác lên người cậu chàng những thứ như khăn quàng , mũ len và cả găng tay , khi đó trông cậu chàng chẳng khác gì một chú người tuyết đang được bạn nhỏ của mình trang hoàng cả .

Cậu chàng đỏ ửng má " Tôi rất vinh hạnh , cám ơn Zhongli tiên sinh "

Vừa nghe được lời đồng ý Zhongli liền đứng sát bên cạnh cậu nhóc kia , tay vươn ra cầm lấy túi đồ mà cậu đang cầm trên tay " Để tôi cầm cho . Ừm , Childe các hạ nhớ nắm chặt tay tôi nhé "

Nghe tới đây hai mắt Ajax liền sáng bừng lên , ngón tay cậu chàng rờ lên từng đốt tay của người kia , khi tay đan vào nhau cậu liền dùng chút sức mà siết chặt lấy tay vị kia .

Đi trên đường hai người liên tiếp chia sẻ cho nhau những câu chuyện vụn vặt đời thường như những người bạn đã lâu không gặp

"Mai mình sẽ lại gặp nhau đúng không , ngài Zhongli " Ajax cất cao giọng đầy tiếc nuối .

Zhongli nhìn cậu , anh chỉ khẽ ậm ừm vài tiếng .

Trong vô thức Ajax lên tiếng , phá tan sự im lặng " Không biết sau đó sẽ thế nào nhỉ ? "

Zhongli im lặng , Tartaglia cũng im lặng , cái không gian im lặng ấy bao bọc lấy hai người khiến cho cuộc trò chuyện trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết .

Để rồi , cuối cùng cuộc trò chuyện này sẽ là khởi đầu cho những câu chuyện sau này của hai người.

_

" Xiao à , ngài Zhongli dạo gần đây có vẻ đang để ý tới ai đó " . Hồ Đào vừa ngồi đung đưa trên ghế vừa nhoẻn miệng cười .

" Chuyện đó là thường tình mà , người ưu tú như ngài Zhongli đáng ra nên có ý trung nhân từ lâu rồi chứ không phải cứ luôn kề cạnh chúng ta như trước tới giờ . Tôi vốn thấy đây là tin đáng mừng sao trông cô lại có vẻ tiếc nuối như vậy " . Tiêu vừa lau những chiếc ly vừa không mặn không nhạt đáp lời cô .

" Nhưng người kia là con trai đó " Hutao phồng má tỏ vẻ hờn dỗi với Tiêu .

Xiao khi ây cũng chỉ lắc đầu , anh cười nhẹ " Không phải cô cũng hay tìm đọc mấy loại tiểu thuyết đó à , trước còn thấy cô lấy máy tính của tiên sinh cho tôi xem mấy thể loại này mà , à còn cả ... "

Anh chưa kịp nói hết câu thì Hutao đã lấy tay bịp miệng anh lại , cô nhìn ngó xung quanh rồi đáp lại anh với giọng điệu đầy đe dọa " Nói vậy là đủ rồi đó , Xiao . Tôi chỉ thấy lạ thôi , không biết kẻ kia đã làm gì mà khiến trái tim sắt đá của ngài ấy trở nên sinh động như thế . Anh phải nhìn gương mặt hây hây đỏ của ngài ấy cơ , thật sự trông rất rất là lạ luôn "

Xiao khoan tay , anh tỏ vẻ đồng tình " Nghe cô nói thế làm tôi cảm thấy cũng thấy khá tò mò "

Hutao hai mắt sáng rực , cô ồ lên " Đúng vậy , phải không ? "

Nhưng lời nói tiếp theo của Xiao lại như gáo nước lạnh tạt lên đầu cô " Nhưng ngài ấy cũng có quyền tự do cá nhân mà , thế nên chuyện này cứ để kệ ngài ấy đi . Đừng nói quá sâu về nó làm gì , biết đâu vài hôm nữa ngài ấy sẽ kể với chúng ta không chừng "

Khoảng hai người đang trò chuyện thì có một giọng nói khác xen vào " Hai người đang bàn chuyện gì mà trông căng thẳng thế , có thể chia sẻ cho tôi với không ? "

Xiao và Hutao không hẹn mà cùng quay đầu lại .

Khi nhìn được người kia thì cả hai đều đồng thanh hô " Cô Wang "

Cô gái tên WangQing khẽ mỉm cười " Phải , là tôi . Tôi tới đây theo lời đề nghị của đường chủ Hu , không biết có làm phiền hai người trò chuyện không ?"

Hutao liền đáp " Thật sự không phiền đâu , cô Vương . Tôi chỉ thấy .... "

Một tiếng âm thanh đổ vỡ lớn đột ngột cắt ngang lời của Hutao , sau những tiếng vỡ là tiếng thủy tinh rơi loảng xoảng trên nền đất lạnh lẽo .

Không nói không rằng họ đều bỏ ra khỏi vị trí của mình mà chạy tới nơi âm thanh kia phát ra .

Đập vào mắt họ là một gã có gương mặt bặm trợ , mặt của gã thì được phủ đều một màu đỏ au , tay gã lăm lăm chai rượu vỡ hơn quá nửa .

Hắn chĩa những mảnh vỡ sắt nhọn về phía người mà bọn họ quen - Zhongli . Sau lưng anh là một đôi trai gái mặt mày tái mép , xanh xao như sắp ngất tới nơi .

WangQing ra hiệu cho Hutao và Xiao kéo cặp đôi kia đi còn cô thì nhẹ nhàng di chuyển tới bên cạnh Zhongli .

Cô khẽ thì thào với anh " Có chuyện gì vậy , tiên sinh . Chúng tôi vừa nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ thì liền chạy tới đây "

Anh nhẹ giọng trấn an cô " Không có gì to tát . Chỉ là say rượu làm càn thôi "

Gã kia gần như đã mất kiên nhẫn " Chúng mày đang thì thào to nhỏ gì sau lưng ông đây thế hả ? Có bản lĩnh thì cứ nói lớn lên xem nào " . Nói rồi gã nhìn chằm chằm vào hai người , nở nụ cười khinh bỉ .

Zhongli hướng ánh mắt sắc lạnh về phía tên say kia , anh nói " Khuyên anh không nên có những hành động dại dột , nếu không đừng trách tôi không lượng thứ "

Gã ôm bụng cười , gương mặt đỏ tía tai kết hợp với điệu cười của gã mới thật quái dị làm sao .

Chợt gã chẳng cười nữa tay gã run run , người giật giật thành từng đợt .Gã làm rơi vỏ rượu xuống nền đất , một tiếng kêu đinh tai .

Rồi gã từ từ vươn nhanh tay tới vạt áo của Zhongli mà nôn thốc nôn tháo lên người anh , ngã khuỵu xuống .

.
.
.

Zhongli sau khi đưa gã đàn ông kia về phòng cho khách của quán trà Ức Thiệu Đáo thì anh cũng quyết định mượn phòng tắm ở đây để thay đồ .

Lúc anh bước ra khỏi phòng liền thấy bóng dáng của cô gái đã ủy thác cho anh và Hutao .

Cô ngồi ngay ngắn trên bàn , tay cô mân mê tách trà sứ .

Khi nhìn thấy anh cô liền mỉm cười " Zhongli tiên sinh qua đây thử chút trà với tôi nhé "

" Tôi rất sẵn lòng nhưng cô có thấy Hutao và Xiao đâu không ? "

Cô lấy tay che miệng " Hu đường chủ cùng cậu Xiao mới về thôi , họ nói nhờ tôi gửi lời chào tới anh "

Anh tới gần cô , kéo ghế , ngồi xuống đối diện cô " Vậy thì tôi yên tâm rồi "

Zhongli lên tiếng hỏi người kia " Cô Wang không biết cô đã nhận được thư báo cáo tiến độ công việc của đường chủ Hu chưa ? "

WangQing nghe anh nói thế chỉ lắc đầu .

Anh tiếp tục " Cô đã thử tìm chiếc hộp nhạc trong nhà cũ của ông cô chưa ? "

Một lần nữa câu trả lời từ phía người kia vẫn là cái lắc đầu

Zhongli gật đầu tỏ vẻ đã hiểu " Hôm nay tôi và đường chủ đã tới nhà cũ của ông cô để thu xếp những món đồ cô đã yêu cầu . Khi chúng tôi kiểm tra tới phòng ngủ thì thấy một cái hộp nhạc được để gọn trong hộp gỗ , nó được giấu kĩ trong lớp gối mềm nên khá khó tìm . Phần công việc cô giao cho bọn tôi tựu chung lại là đã hoàn thành . Nhưng tôi có một câu hỏi sao cô lại nói hộp nhạc này nằm trong tay của một người khác ? "

Cô gái tên WangQing đảo mắt rồi khẽ thì thầm với anh " Thú thật tin này là do tôi nghe được từ bạn thân của ông , bác ấy nói có hôm nhậu say ông tôi cứ khóc lóc nói xin lỗi , gì mà phải đền bù hay tôi đã làm gãy tay quay của một cái hộp nhạc hay . Thế nên tôi với bác ấy nghĩ có khi ông lại tặng cho người kia chiếc hộp nhạc để tạ lỗi . Hóa ra lại không phải "

" Cô có thông tin của người kia không , cô Wang "

Cô bối rối " Tôi có , tuy lúc trước đã gửi cho đường chủ Hu file rồi nhưng tôi vẫn in ra một bản cho ngài , mà , hiện tại thông tin này có vẻ không cần thiết cho lắm "

Anh nhận lấy tập giấy từ cô " Cô đừng để ý , tôi chỉ tò mò thôi , nếu giờ không còn việc gì nữa thì tôi xin phép "

Cô đứng phắt dậy " Từ từ , gặng đã ngài Zhongli không phải còn phải thu phí dịch vụ sao ? "

Anh cười quay sang cô " Việc đó cô cứ bàn bạc với đường chủ Hutao , một vị cố vấn nhỏ bé như tôi không thể lo việc lớn như vậy được "

" À không tôi chỉ muốn đưa ra đề nghị cho ngài thôi , ngài nghĩ sao về việc tiếp quản quá trà Ức Thiệu Đáo này ? "

Zhongli quay lại giọng đầy vẻ ngờ vực " Sao cô lại muốn đưa ra yêu cầu này cho tôi ? "

" Không phải quá rõ ư , còn ai có thể am hiểu về trà đạo hơn ngài nữa "

Anh bất lực " Thật mừng vì cô đề cao tôi như vậy , nhưng việc lần này tôi không thể nào đồng ý với cô được "

" Không cần phải trả lời tôi nhanh như thế ngài cứ nghĩ thêm hai ngày nữa , hôm đó tôi sẽ tới thanh toán cho đường chủ Hu , tức lúc đó ngài từ chối tôi cũng không vội , phải không ? "

Zhongli nghe vậy cũng chỉ khẽ gật nhẹ đầu .

Khi Zhongli đi khỏi , người đàn ông đang nằm trên giường cũng từ từ ngồi dậy , anh gãi đầu " Sao em lại phải làm tới mức này thế ? "

WangQing tới gần anh , dịu dàng xoa tóc " Là tâm nguyện của ông , hồi còn sống ông rất ngưỡng mộ anh ấy , ' ước gì có thể mời Zhongli tiên sinh về quán trà nhỏ này nhỉ ? ' ông đã từng nói với em như thế đấy , trong di chúc ông cũng đã gửi gắm vài điều về anh ấy nên em thấy làm vậy không phải là quá đáng đâu "

Chàng trai chống cằm " Biết vậy , nhưng sao em lại phải cho anh ta cả quán trà đó chứ ? , với thái độ vừa nãy của anh ta khả năng cao là câu trả lời cũng là từ chối như ban nãy thôi "

Cô nàng cười mỉm " Không phải vì em sắp cưới anh nên không có thời gian quản chuyện ở Ức Thiệu Đáo sao ? Còn chuyện đồng ý hay không anh có muốn cược không ? "

" Tất nhiên rồi "

.
.
.

Vừa vào nhà chào đón anh là hình ảnh Xiao và Hutao đang ngồi trên ghế sô pha chơi trò chơi điện tử .

" Ngài mai hai người không phải tới trường à ? "

Hutao nghe thấy tiếng anh thì liền bất ngờ , mà khiến chiếc ô tô của cô nàng lao vào gốc cây , bốc khói , rồi khi chữ ' GAME OVER ' xuất hiện trên màn hình cô nàng liền giận dỗi mà đấm mạnh vào con gấu bông hình rồng mà Zhongli tiên sinh mua tặng cho cô .

Zhongli thấy vậy cũng chỉ xoa đầu cô nàng , anh lên tiếng dỗ dành " Ngoan , mai tôi dẫn Hu đường chủ đi mua trà sữa với cái gì ngon ngon để đền bù cho cô có được không ?"

Hutao dù ngoài mặt trông có vẻ giận dỗi nhưng trong lòng dường như cũng đã xuôi được mấy phần nên khi anh nói thế thì liền gật đầu đồng ý .

Xiao thấy vậy cũng chỉ lắc đầu , anh quay lại , trả lời câu hỏi của Zhongli " Bọn tôi được nghỉ vài ngày nên Hutao và tôi bàn nhau về đây nghỉ "

Zhongli gật đầu " Việc học hành vất vả có thời gian để nghỉ ngơi là tốt rồi , hai người có cầm đủ quần áo về đây không , tôi nghe dự báo thời tiết nói trời sắp trở lạnh rồi "

Hutao bài ra vẻ mặt ngáp ngắn ngáp dài nhìn hai người , rồi cô nàng bỗng dưng hét to " Chết rồi , tôi quên không cầm quần áo mùa đông về rồi , mấy nay trời nóng làm tôi chẳng mảy may gì tới chỗ áo bông đó cả "

Xiao tặc lưỡi " Trước khi về tôi đã nhắc cô cầm áo len rồi mà "
Thấy Hutao khóc than Zhongli cũng chỉ mỉm cười , anh an ủi " Đừng lo , chỉ là vài cái áo thôi không phải sao , nếu đã quên không bằng thừa dịp này mai sẽ mua cho hai người vài bộ đồ mới , cậu thấy vậy được không Xiao ? "
" Tùy ngài thôi , tiên sinh "
Đáp lại Xiao bằng một cái gật đầu , anh bỗng chốc nghiêm mặt " Nhưng không phải cũng tới giờ hai người nên đi ngủ rồi sao ? "

Cả hai người Xiao và Hutao đều không hẹn mà nhìn nhau đổ mồ hôi lạnh rồi không ai bảo ai cả hai đều nhanh chóng chạy vào phòng của mình .

Zhongli thở dài , anh sắp xếp lại phòng khách , cuối cùng khi trở về phòng mình anh liền ngã nhào trên giường mà ngủ thiếp đi .

.
.
.

Anh đột ngột tỉnh dậy trong một không gian vô định , khi anh cố nhìn kĩ thì không gian đó bị bóp méo thành hình ảnh ngôi nhà của ông cô gái tên WangQing đó .

Bỗng không gian ấy tan thành từng mảnh làm anh ngã xuống một khoảng không tối đen .

Ngẩng đầu lên anh bắt gặp một hình ảnh ông lão đang ở độ tuổi tứ tuần trông rất đẹp lão nhưng khi nhìn xuống phần thân thì lại là những cái xúc tu đang ngọ nguậy .

Ông lão khi thấy anh thì chỉ nở một nụ cười khiến người khác rợn tóc gáy " Ồ , hiếm khi có khách tới chơi , xin hỏi cậu vào đây bằng cách nào thế?"

" Tôi đang mơ " Zhongli thắc mắc

Ông lão làm vẻ bất ngờ " Không đâu , đây là nơi người chết chưa thực hiện được nguyện vọng của mình đấy "

Rồi ông ta làm vẻ chống cằm " Có vẻ ta biết vì sao cậu được đưa tới nơi này rồi , cậu đã biết được bí mật của ta "

Anh bất ngờ " Tôi chưa từng gặp ngài , sao lại có thể biết được bí mật của ngài ? "

" Cậu chắc chứ , không phải cậu đã đọc lá thư rồi sao , là người của Vãng Sinh Đường thì chắc phải biết lá thư đó mang nguyện vọng của linh hồn rồi chứ ?"

Anh thắc mắc " Ý của ngài là ? "

Ông lão nghiêm mặt " Đây là ủy thác của một linh hồn tới Vãng Sinh Đường , ta muốn nhờ cậu bù đắp cho cậu bé đó , còn về khoản thù lao .... "

" Tôi đồng ý , Vãng Sinh Đường đã lấy đủ của ngài trên trần thế rồi vì vậy khế ước này đã được thiết lập , ngài yên tâm nguyện vọng của ngài chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện nó "

Khi Zhongli tỉnh dậy đã là tám giờ sáng , anh nhẹ nhàng mở tập tài liệu mà WangQing đưa cho cùng tập hồ sơ mà Hutao biên soạn .

Dù đã đoán được trước nhưng khi thấy ảnh của cậu nhóc kia trên tệp hồ sơ môi anh vẫn không khỏi buông ra những lời tục tĩu " Chết tiệt , thật không ngờ lại đến mức này mà "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top