Phần 44
Sau khi ăn xong, cô bắt đầu phát tiết chửi bới, âm thanh không tính là lớn nhưng trong không gian yên tĩnh vẫn rất nổi bật.
"Người phụ nữ này thật là không có tố chất."
"..." Những lời chỉ trích của người phụ nữ đối diện đã làm Sở Nam lấy lại tinh thần.
"Người đàn ông kia có lẽ là em trai của cô ấy, tính khí rất tốt. Nếu tôi có một người chị gái như vậy, nhất định cảm thấy mất mặt muốn chết, một giây cũng không muốn chờ đợi cô ta."
"..." Là em trai sao? Thấy thế nào cũng không giống.
"Nhìn bộ dạng của cô ta chắc hẳn là thất tình rồi?" Người phụ nữ kia che miệng cười trộm. "Trưởng thành như vậy cũng không biết cách ăn mặc, tướng ăn lại khó coi như vậy, không mất tình yêu mới lạ ..."
"Theo tôi, cô ấy đẹp hơn cô nhiều." Rốt cuộc, Sở Nam không nhịn được nữa mà cắt ngang.
"..." Nghe vậy, người phụ nữ kia sắc mặt trắng bệch.
"Còn nữa, cô ấy là bạn của tôi, xin hãy chú ý đến ngôn từ."
"... Bạn ... bạn?!"
Đúng vậy, là bạn, anh cho rằng anh và Hình Vận được tính là bạn bè, mặc dù cô ấy coi anh là tên cặn bã bao nhiêu lần.
Anh tập trung lắng nghe sự bất mãn kia có lẽ do anh làm ra. Đáng tiếc, khoảng cách có hơi xa, nghe không rõ lắm.
Khi giọng nói lại được truyền đến tai anh, ngọn giáo giận dữ của cô đã chuyển sang người Hạ Kha ...
Người đàn ông ngồi trước mặt cô rõ ràng là cũng giống anh, anh ta có chút không theo kịp mạch suy nghĩ của Hình Vận.
Đó chắc chắn không phải là em trai của cô ấy. Nhìn ánh mắt của anh ta đối với Hình Vận, là ánh mắt của nam nhân đối với nữ nhân, rất phức tạp, rất nóng bỏng và nguy hiểm.
Nhìn thấy Hình Vận lảm nhảm bên cạnh, không ngừng uống chai rượu vang đỏ trước mặt, sắc mặt càng ngày càng ửng đỏ và càng nói năng lộn xộn hơn, thế nhưng người đàn ông kia từ đầu đến cuối không có ngăn cản, thậm chí còn giúp cô rót đầy cốc.
Sở Nam không khỏi nhíu mày, trực giác nói với anh rằng tình huống này không tốt lắm.
Chương 12
Càng nghĩ, Sở Nam quyết định gửi tin nhắn cho Thẩm Thanh -
"Hình Vận khả năng có chút rắc rối."
Sau đó còn bổ sung chia sẻ địa chỉ của nhà hàng này.
Khi nhận được tin nhắn WeChat, Thẩm Thanh có chút buồn, có phải anh ấy và Hình Vận ở cùng nhau không? Không thể nào, theo Hạ Kha, Hình Vận rõ ràng đã biết rõ sự việc, không có khả năng điềm nhiên coi như không có gì mà gặp mặt Sở Nam. Không nói đến logic bên trên, nếu như nói ở cùng nhau, Hình Vận có thể gặp rắc rối gì? Anh ta là người đàn ông lớn như vậy chỉ để trưng thôi sao?
Mặc dù một bụng đầy nghi ngờ, Thẩm Thanh vẫn vội vã thẳng đến nhà hàng.
Trên đường đi, cô có hỏi qua về sự tình.
Sở Nam không thuận tiện gọi điện, còn nhắn tin thì không thể nói rõ ràng. Cô chỉ hiểu đại khái tình hình, càng trở nên nóng vội.
Chỉ sau nửa giờ, Thẩm Thanh đã đến nhà hàng kia ...
"Xin chào, thưa cô có đặt chỗ trước không?"
Trước câu chào hỏi từ người phục vụ ở cửa, cô thực sự không có thời gian để phản ứng, thuận tiện nói một câu:
"Tôi đang tìm người."
Sau khi đi một vòng, cô không thấy Hình Vận đâu, ngược lại nhìn thấy Sở Nam ở trong góc, anh đang ngồi đối diện một người phụ nữ, hai người gần như không có nói chuyện gì, anh chăm chú nhìn vào điện thoại di động, còn người phụ nữ trước mặt thì ăn món tráng miệng, bầu không khí này ... Anh không phải lại một lần nữa đi xem mắt chứ? !
Bây giờ không phải là lúc để chú ý đến những điều này, Thẩm Thanh trầm mặc, cất bước, thẳng về phía anh, sau khi dừng lại bên cạnh anh, mở đầu hỏi:
"Hình Vận đâu?"
Nghe vậy, anh ấy đột nhiên nhìn lên mỉm cười.
Còn chưa kịp nói điều gì đó, người phụ nữ đối diện anh liền tiên phong hỏi:
"Vị này là ai?"
Khẩu khí kém thân thiện khiến Thẩm Thanh không có tâm trạng tốt, không kìm được mà liếc mắt nhìn về phía cô gái kia chằm chằm, nghiến răng nói:
"Bạn gái của anh ấy!"
"..." Người phụ nữ này sắc mặt cứng đờ cau mày nhìn Sở Nam.
Anh mỉm cười nhún vai: "Ừ, tôi đã sớm nói tôi có bạn gái rồi."
"Anh ..." Là sự thật? Cô còn tưởng rằng đó chỉ là một cái cớ của Sở Nam. Trên mặt có chút không nhịn được, cô ấy cắn môi nói một cách lạnh lùng:
" Bạn gái của anh thực sự là quản chặt nha, chẳng qua đi là ăn với khách hàng, có cần cố ý chạy tới tạo cảm giác tồn tại như vậy không? Còn sợ tôi ăn tươi nuốt sống anh sao?
"Là tôi gọi cô ấy ..." Anh mở miệng, cố gắng thay Thẩm Thanh giải thích.
Nhưng rất nhanh bị Thẩm Thanh cắt ngang:
"Nói điều này cũng vô dụng với cô ta, Hình Vận đâu?"
"Đi vào toilet rồi. Yên tâm, tạm thời không có chuyện gì đâu, chẳng qua cô ấy dường như say quá ..." Đột nhiên, Sở Nam nhìn xung quanh cau mày.
"Em một mình đến sao?"
"Làm sao có thể, dĩ nhiên là đến với Hạ Kha ..."
Coi cô ngốc sao? Trong trường hợp này, Sở Nam thực sự bất tiện để ra mặt, cô cũng bất tiện, ngộ nhỡ người đàn ông kia là bạn trai của Hình Vận? Nhất định phải mang Hạ Kha theo, người có hiểu biết rõ r về tình hình hiện tại của Hình Vận còn có vị trí để can thiệp.
"Vậy anh ta đâu?"
"A..." Đúng rồi, người đâu? Vừa rồi vào nhà hàng, anh rõ ràng đi theo cô.
"Sở Nam!" Người phụ nữ bị lãng quên hồi lâu đột nhiên lên tiếng.
"Anh coi tôi là vô hình phải không?"
"Xin lỗi, bạn gái của tôi đang ở đây, tôi không thể để cô ấy một mình không để ý tới được"
Anh ấy mỉm cười, thái độ chân thành, như thể anh ấy đang nói về một vấn đề tất nhiên, làm mọi người không nhận thức được bất cứ điều gì không đúng.
Sửng sốt một hồi lâu, người phụ nữ trước mặt mới phản ứng.
" Vậy có thể để tôi gạt sang một bên sao? Anh rốt cuộc không có muốn hợp tác rồi?!"
"Cô đang làm việc với ngân hàng của chúng tôi, không phải với cá nhân tôi. Nếu cô không hài lòng với tôi, có thể phản ánh với ngân hàng, chúng tôi sẽ xem xét xử lý, hơn nữa căn cứ vào tình huống cụ thể xem có cần thiết phải thay thế một chuyên viên khách hàng phù hợp hơn không.
"..." Ngữ khí giải quyết công việc chung khiến lòng người phụ nữ trở nên buồn bực.
"Xin lỗi, tôi còn có việc phải làm, cáo từ trước." Anh đứng dậy, hơi cúi người về phía bên kia, quay lại nhìn Thẩm Thanh bên cạnh.
"Đi thôi."
"Đi ... đi đâu?" Cô chỉ vì có sự tình mới đến nhà hàng này, đi đâu đây?
"Tìm Hạ Kha." Phải được tìm thấy càng sớm càng tốt.
Anh nhớ rõ cha mẹ của Hình Vận đã đề cập cô ấy có tửu lượng thấp, chai rượu vang đỏ kia ước tính đó gần như là giới hạn. Rất có thể, cô ấy đã đi vào toilet để nhổ ra. Nôn ra nhiều như vậy chắc hẳn phải trở về, nếu cứ như vậy bị người đàn ông kia đưa đi, có quỷ mới biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng cả anh ta và Thẩm Thanh đều không đủ điều kiện để ngăn họ rời đi, và chỉ có Hạ Kha mới thích hợp ra mặt.
===========================
Sở Nam đoán không sai, Hình Vận thực sự đã nôn.
Cái gọi là dốc hết tâm huyết cũng không quá như vậy? Cô cảm thấy gần như đem dạ dày nôn ra hết .
Thật khó nôn ra, cô vẫn không cảm thấy nhẹ nhõm, giống như có hạt gạo kẹt trong khí quản đặc biệt khó chịu. Cô cứ ho và cầm nước suc miệng không ngừng, cứ lặp đi lặp lại một hồi lâu. Cuối cùng cũng cảm thấy hô hấp thông thuận hơn chút, mùi vị khác thường trong miệng dường như đã phai.
Cô lúc này mới mở cửa phòng rửa tay, lảo đảo mà bước ra ngoài
Đi chưa được mấy bước, dưới chân liền lảo đảo một cái,may mắn thay, có bàn tay giữ lấy cô đúng lúc.
"Cô đã uống bao nhiêu?" Một câu hỏi khó chịu vang vào tai cô.
"Ách ..." Hình Vận mất bộ dạng say rượu lầu bầu khó chịu.
"Không biết ..."
"Rõ ràng không biết uống rượu mà còn uống nhiều như vậy?"
"A ... đau đầu quá, thực sự đau muốn chết ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top