Phần 40

Hạ Kha suy nghĩ một lúc,

"Một tuần."

Cái loại như Hà Ngộ cứ ba phút lại thích một người, kiên trì tối đa cũng được một tuần.

Đương nhiên,trong một tuần này anh ta sẽ  tăng cường hỏa lực đến mức tối đa, không chỉ mỗi ngày một hộp hoa, mà còn có khả năng trực tiếp đến công ty của họ.

Mà vừa rồi chỉ dựa vào phản ứng của Hình Vận, khi nhìn thấy hộp hoa, cô không thể chịu đựng được kiểu tấn công này, tối đa trong một tuần!

Vì vậy, trong tuần quan trọng này, phải tránh để họ gặp nhau.

Nghĩ vậy, anh bổ sung thêm một câu,

"Vừa vặn cô có thể đi xem mắt".

"Thật sao?!" Hình Vận cảm động đến mức chỉ kém chút nữa là quỳ xuống tạ chủ long ân.

Anh ấy chắc chắn gật đầu.

  "Chỉ có điều có một điều kiện."

"Cái gì?"

"Trước khi xem mắt hãy gửi tư liệu của đối phương cho tôi xem. Tôi cảm thấy không có vấn đề gì thì cô mới được đi."

"... không được ... không được, điều này là không cần thiết."

"Vậy thì đừng nghỉ."

Vì kì nghỉ, cô đã thay đổi lương tâm và nói:

"Tôi nghĩ rồi, điều đó là cần thiết. Dù sao anh cũng có nhiều kinh nghiệm hơn tôi, có anh giúp đỡ cầu còn không được!"

"Sau khi xem mắt xong hãy viết báo cáo cho tôi."

"Không phải chứ, đi xem mắt mà vẫn phải viết báo cáo?"

"Cô quả thực không muốn nghỉ ..."

"Nghe lời anh, tất cả nghe theo anh hết!"

"Ừ." Hạ Kha hài lòng. "Đi làm đi, ngày mai sẽ bắt đầu."

"..." Hình Vận không rời đi ngay lập tức, đứng yên tại chỗ, muốn nói rồi lại thôi.

Thấy thế, anh khẽ cau mày. "Có chuyện gì?"

"Hoa kia ..." Cô có thể lấy nó không?

"Cô muốn?"

"Ừ ..." Như Hạ Kha vừa nói, đây là lần đầu tiên cô nhận được hoa.  Ai đã gửi nó?  Tại sao lại gửi?  Những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là cô đã  được tặng hoa!  Sự kiện này là đáng nhớ!

"Nếu muốn, tôi sẽ mua nó cho cô."

"... Anh muốn tặng hoa cho tôi sao?!" Cô được nhiều người yêu thương mà lo sợ.

"Không phải là hoa, mà là tấm gương."

"... ??"

"Ý nghĩa của cái này có nghĩa là luôn nhắc nhở cô giống quái vậy sao? Cô không có việc gì làm thì mang gương ra soi có hiệu quả rất tốt."

"Thế nhưng nó so với gương soi càng có tính xem xét ..."

"Vì vậy, cô muốn mang nó về nhà?"

"Anh có thể không?" Cô ngập ngừng hỏi.

"Không thể, nó quá lớn, không thể đặt trong xe tôi được."

"Không thành vấn đề, tôi có thể tự đi taxi về ..."

"Vậy cô từ bỏ đồ ăn vặt làng Đạo Hương sao?"

"..."

"Cô muốn chọn hoa hay làng Đạo Hương?"

Cô không chút do dự đưa ra lựa chọn, "Làng Đạo Hương!"

Sự lựa chọn này không ngoài dự tính của Hạ Kha.

Quả nhiên, đối với Hình Vận, cho ăn là phương thức chính xác để nắm bắt.

Tin tức quan trọng này, anh không có ý định kể cho Hà Ngộ, chuyện sai lầm dẫn sói vào hang một lần là đủ rồi!

Chương 10

Quy tắc giang hồ - theo đuổi phụ nữ muốn tốc chiến tốc thắng, đừng cho đối phương có cơ hội xem xét, tránh đêm dài lắm mộng!

Do đó, ngày thứ hai sau khi tỏ tình, Hà Ngộ liền phát thế tấn công

Kế hoạch ban đầu của anh là như thế này - Đầy đủ hoa lãng mạn, đầy đủ tin nhắn chăm sóc ân cần quan tâm, đủ chu đáo để đưa đi đón về.

Căn cứ vào kinh nghiệm, ngay cả những người phụ nữ đã đọc hàng ngàn câu bay bướm khi đối mặt với thế tấn công này,người có thành tích cao nhất cũng chỉ sống sót trong một tuần.

Loại giống như Hình Vận người không có kinh nghiệm tình yêu, ước chừng sơ bộ của anh là khoảng ba ngày.

Điều mà Hà Ngộ không nghĩ tới chính là...

Ba ngày sau, cô rõ ràng một động tĩnh cũng không có!

Không giả vờ gọi cho anh để hỏi những bông hoa kia có ý gì.

Không hồi âm bất kỳ tin nhắn WeChat nào của anh.

À, hồi âm thì vẫn có đó. Khi anh nhắn rằng anh sẽ đến đón cô ấy sau khi tan làm, thì nhận được đã nhận được tin nhắn từ hệ thống:
   "Lucky¥Lucky mở xác minh bạn bè, bạn không phải là bạn của cô ấy. Trước tiên, hãy gửi yêu cầu xác minh bạn bè, sau khi đối phương thông qua xác minh  , mới có thể trò chuyện trò chuyện "!

Người phụ nữ này thực sự đã chặn anh !  !  !  !

Sau một ngày dài chán nản, Hà Ngộ quyết định trực tiếp đến công ty cô.

Sau đó, anh nhận ra một điều và khi anh lên kế hoạch tỉ mỉ đã bỏ qua một nhân tố quan trọng - Hạ Kha!

Không báo trước đã hủy bỏ sự hợp tác giữa anh và Hình Vận, anh nhịn.

Cho Hình Vận nghỉ phép một tuần với lý do cô ấy đã làm việc quá sức khi tăng ca,anh nhịn.

Nhưng ...

"Hạ Kha! Cậu có thể giải thích tại sao những bông hoa này ở trong văn phòng của cậu không?" Anh đã gửi rất nhiều ngày hoa, kết quả là bị tình địch đáng ngờ thu hoạch được, cái này làm sao có thể nhịn?  !

"Cô ấy không muốn , ném đi thật đáng tiếc."

"Làm sao một người phụ nữ không thích hoa!"

Hạ Kha không đếm xỉa ngẩng đầu trừng mắt lườm anh.

"Cô ấy khác với những người phụ nữ trước đây mà cậu biết."

"Tất nhiên tôi biết rằng cô ấy khác biệt. Lúc trước tôi có ngẫu nhiên tặng hoa cho mấy ngườ phụ nữ, hầu hết họ đều muốn có túi hơn! Nhưng Hình Vận thì khác, cô ấy là người thiếu nữ tâm thức tỉnh muộn nên bây giờ vẫn là ngườ phụ nữ sôi nổi, tôi cá là cô ấy tuyệt đối nhìn chằm chằm khi thấy những bông hoa này! "

"..."

"Ha." Sự im lặng của Hạ Kha là đủ để giải thích mọi thứ. Hà Ngộ đắc chí nhướn mày,

"Có vẻ như tôi đoán đúng rồi."

"Ừ, vậy cậu cứ tiếp tục gửi nó sao."

"Cậu xem tôi là đồ ngốc sao, tiếp tục gửi cũng bị cậu thu hoạch!" Hà Ngộ cắn quyết định đi thẳng vào vấn đề, "Nói thẳng đi, cậu cũng thích cô ấy à?"

"Không thích." Hạ Kha trả lời rất dứt khoát bình tĩnh.

Từ giọng điệu cùng nét mặt đều nhìn không ra dấu vết khẩu thị tâm phi[1]. Điều này không chỉ khiến Hạ Ngộ trở nên tức giận hơn.

"Vậy hành vi của cậu là chiếm lấy cái hố xí sao."

"Trước hết, tôi không nghĩ Hình Vận là một cái hố xí."

"..." Đây là trọng điểm ư?

"Thứ hai, tôi đã không chiếm nó, nếu không tôi cũng sẽ không cố tình cho cô ấy nghỉ để đi xem mắt."

"... Cậu nói cái gì? Cậu cho cô ấy nghỉ chỉ để đi xem mắt? Cậu có bị bệnh không? Có hiểu cái gì là nước chảy phù xa không chảy ruộng người là gì không . Tôi là bạn tốt của cậu, cậu lại muốn người ngoài được lợi chứ không muốn tôi được lợi?! "

"Bởi vì cậu không phù hợp với cô ấy."

"Ở đâu không phù hợp?"

"Chỗ nào cũng không thích hợp."

"Hạ Kha,cậu  muốn đánh nhau phải không?"

"Tôi nhắc cậu, bạn gái cũ của tôi là một huấn luyện viên kendo."

"Tất nhiên tôi rõ khi cậu chia tay cô ấy, liên lụy tôi bị đánh!" Mặc dù là chuyện rất nhiều năm về trước,ký ức của Hà Ngộ về điều đó vẫn còn mới mẻ,  cũng bởi vì điều kia khó thể giải thích được.  Trên thực tế, mối quan hệ của anh ấy với Hà Ngộ không tốt đến mức như hình với bóng, chẳng qua là không may bọn anh vừa vặn cùng một chỗ,ở đằng kia cô gái kia nói một lời không hợp liền động thủ, anh không biết lượng sức mình mà khuyên vài lời ... nghĩ vậy,Hà Ngộ đột nhiên dừng lại,

"Nếu tôi nhớ không lầm, lý do cậu chia tay người phụ nữ kia là do cô ấy nghĩ rằng cậu  quá tốt với một nữ nhân viên của công ty, yêu cầu bạn trục xuất đối phương, sau đó cậu liền trục xuất cô ấy?"

Hạ Kha, mím môi cười: "Trí nhớ của cậu thật tốt"

"...  Có phải nữ nhân viên kia là Hình Vận không?"
------------------------------------------------------------
[1] Tâm nghĩ một đằng miệng nói một nẻo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top