Phần 39

Hạ Kha: "Sao?"

"Thật sự là dành cho Hình Vận."

Hạ Kha: "Cô nói gì?!"

Hình Vận: "Cô nói gì?!"
Hai người gần như đồng thanh, theo sau là dùng mắt để tìm kiếm sự xác nhận từ những người xung quanh.

Sau khi nhận được sự khẳng định của mọi người, ...
Hạ Kha quay lại nhìn Hình Vận hỏi:
 
"Ai đã gửi nó?"

Đồng thời, Hình Vận bối rối nhìn Lily hỏi:

"Ai đã gửi nó?"

"Hà ... Giám đốc Hà ..." Lily khó hiểu cảm giác có chút áp lực.

Hình Vận im lặng.

"Giám đốc Hà nào?" Hạ Kha vẫn đang đấu tranh, thầm cầu nguyện trong lòng rằng không phải là người anh nghĩ.

"Là giám đốc Hà của công ty Giai Ốc."

"À, là anh ta ..." Thật đúng là!  Nội tâm Hạ Kha thì ào ào vũ bão, nhưng ngoài mặt thì vô cùng bình tĩnh.

  "Chỉ đùa chút thôi, không có việc gì, tất cả giải tán đi."

"Hóa ra là một trò đùa ..."

"Làm sao có thể là một trò đùa ..."

"Tôi nghĩ đó là một trò đùa ..."

Quần chúng thất vọng, bất ngờ, thú vị ,trong những cảm xúc phức tạp khác nhau, mọi người đều giải tán.

Hạ Kha không phải tiếp tục kìm nén tâm trạng quay sang trừng mắt nhìn Hình Vận,

  "Theo tôi đến văn phòng!"

Hình Vận khóc không ra nước mắt mà nghiêm mặt, theo sau anh.

Sau lưng anh truyền đến câu hỏi bất lực của Lily.

  "Hạ Tổng, tôi nên xử lí hoa này như thế nào?"

"Ném nó đi." Hạ Kha không quay đầu lại mà trả lời.

Lily cảm thấy có chút đáng tiếc.

"Không tốt lắm, dù sao nó cũng hơn ..."

Sợ cô nói giá, Hạ Kha đột nhiên quay lại quầy lễ tân, khom người ôm lấy hộp hoa, cắn răng đến gần Lily,

"Dám nhiều chuyện một chút thử xem!"

"..." Phản ứng này khiến Lily khẳng định một điều, quả nhiên, giám đốc Hà không đùa!

Chương 09
Vô số hoa hồng đỏ rực rỡ ghép thành một bông hoa lớn hình trái tim rất đẹp ...

Được rồi, Hình Vận thừa nhận rằng cô không thể điều khiển mắt nhìn thẳng. Ngay cả sau khi biết là do Hà Ngộ gửi đến, cô vẫn có nội tâm phức tạp mà đăm đăm nhìn.

Mãi sau khi đến bàn làm việc, Hạ Kha không hài lòng hỏi...

"Cô còn định nhìn cái gì?"

Cô lấy lại tinh thần,đứng nghiêm,thẳng như tư thế quân sự.

"Báo cáo Hạ Tổng, tôi nhìn đủ rồi!"

"Thật không?" Hạ Kha trừng mắt nhìn cô.

"Tiếp theo báo cáo tâm trạng."

"Tâm trạng ... à... có chút phức tạp ..."

Anh nheo mắt :

"Làm sao phức tạp? Nghe nghe chút."

"Hoa thì rất đẹp, nhưng người tặng hoa lại rất đáng sợ..." Nói xong, cô không thể kìm được tiến đến bàn làm việc tìm kiếm sự đồng cảm.

"Anh có nghĩ rằng đây là một trò đùa rất không lành mạnh không?"

"... Tôi muốn hỏi cô chuyện gì đang xảy ra ở đây!"

"Đó là một trò đùa."

Hạ Kha càng càng lúc càng mơ hồ, không khỏi nhíu mày,

"Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra?"

"À ..." Cô ấp a ấp úng .

Vốn đang ôm một chút may mắn, có lẽ tối hôm qua Hà Ngộ chẳng qua chỉ là dọa cô, cũng không thực sự hành động.
Dù sao cũng là sắp 30 tuổi rồi, cũng không đến mức trẻ con như vậy?  !

Kết quả là anh ta trẻ con hơn nhiều so với tưởng tượng của Hình Vận, vì trả thù mà thật liều mạng!
Theo tình hình này, cô căn bản là không thể giấu giếm được,tốt hơn là nên chủ động thẳng thắn với Hạ Kha để được sự đối xử khoan hồng.

Vì vậy, cô hít một hơi thật sâu bắt đầu kể về một loạt những việc xảy ra giữa cô và Hà Ngộ.

Trần thuật trọn vẹn trong năm phút, âm thanh và cảm xúc, đã phóng đại nỗi buồn của cô.

Hạ Kha đã không làm gián đoạn, điều đó cũng mang lại cho Hình Vận nhiều dũng khí. Cuối cùng, cô chắc chắn phải nhận lỗi:

"Xin lỗi, Hạ Tổng, tôi sai rồi, anh không được sa thải tôi, dù nói thế nào thì tôi cũng theo anh được 6 năm rồi,không có công lao thì cũng có khổ lao "

"Cô sai ở đâu?" Anh nheo mắt hỏi.

Cô bất đắc dĩ lẩm bẩm.

"Tôi không nên cho giám đốc Hà uống một ly matcha latte có mù tạt."

"So với điều này ..." Hạ Kha trầm mặc, miễn cưỡng duy trì bình tĩnh.

"Cô có thể giải thích tại sao cô không nói với tôi sớm hơn không?"

"Tôi sợ rằng anh nghĩ tôi vô dụng, ngay cả việc nhỏ này cũng làm không xong..."

Câu trả lời này khiến Hạ Kha dù trong lòng tức giận cũng phải nhẫn nhịn, bất đắc dĩ nói:

"Cô có biết sếp dùng để làm gì không?"

"... Hiếu kính?"

Anh liếc mắt tới nhìn chằm chằm,

"Ngay cả đảm bảo rằng nhân viên của mình không bị ủy khuất còn không làm được, thì tôi làm sếp còn có tác dụng gì!"

"Tôi vẫn là nhân viên của anh ư?" Hình Vận không thể kiềm chế được kích động.

"Anh không có ý định sa thải tôi à?"

"Yên tâm đi, chỉ cần công ty không phá sản, tôi sẽ nuôi cô cả đời."

"..."

"Nói thật" Anh mím môi hỏi: "Trái tim cô có rung động không?"

"Có một chút ..." Sau khi thốt ra, Hình Vận hối hận nhanh chóng giải thích,

"Tôi không có ý gì khác. Lần đầu tiên có người nói  sẽ nuôi sống tôi cả đời, tôi không nhịn được mà có cảm giác lâng lâng."

"Không phải, ý tôi là những bông hoa này ..."

"Hả?" Cô đỏ mặt!

"Đây có phải là lần đầu tiên cô nhận được hoa? Có động lòng sao?"

"Sao ...  làm sao có thể ..."

Mặc dù đó là một câu trả lời từ chối, nhưng  vẫn khiến sắc mặt Hạ Kha tối sầm lại.

"Cô đỏ mặt vì điều gì?"
"..."
"Sao lại nói lắp?"

"..." Đỏ mặt nói lắp là vì hiểu lầm ý nghĩa của anh, tôi cảm thấy rất mất mặt à!

"Quả nhiên là cô có chút rung động!"

"Đã nói không có rồi, tôi không có ngốc. Đóa hoa này nhìn vào là muốn làm nhục tôi à!"

Cô chỉ vào cái nắp ở bên cạnh phân tích cho Hạ Kha nghe.

"Anh thấy đấy, phía trên có viết'  TheBeast ', nghĩa là quái vật! Hà Ngộ kia....không phải, là giám đốc Hà. Giám đốc Hà tuyệt đối là muốn nói tôi lớn lên như vậy giống quái vật căn bản không xứng đáng được nhận hoa! "

Phân tích này khiến Hạ Kha rất bất ngờ.
Cô ấy không biết "TheBeast" là cửa hàng hoa đó rất nổi tiếng,với tư cách là người phụ nữ rõ ràng cô không biết sao?  !

Theo một nghĩa nào đó mà nói, cũng rất bi ai.

Nhưng anh không có ý định phổ cập khoa học cho cô, ngược lại là gật đầu hài lòng:

"Cô có thể nghĩ như vậy là rất tốt, tiếp tục giữ vững."

Đây có phải là ...  khen ngợi cô?
Chẳng những không trách mắng cô , mà ngược lại còn khen ngợi cô?  !

"Được rồi! Tôi sẽ tiếp tục giữ vừng, không bao giờ phụ sự mong đợi của anh! Chẳng qua là ..."  bên ngoài thể hiện sự trung thành, nhưng căn bản vẫn là muốn giải quyết vấn đề.

"Hạ Tổng, anh ... anh có thể cử người khác kết nối với giám đốc Hà được không?  Tôi sợ rằng tôi sẽ không kiểm soát được mà mắng anh ta. "

"Được." Hạ Kha sẵn sàng đồng ý,

"Cô  không  cần quan tâm đến việc của Giai Ốc, tôi sẽ tự xử lí."

"Thật tốt quá..." Hình Vận thở dài nặng nề.
"Gần đây cô vất vả rồi, cô có thể nghỉ ngơi một vài ngày ."

"Anh nói cái gì cơ?" Cô không dám tin.

"Anh muốn cho tôi nghỉ một vài ngày?!"

"Ừ."

"Bao ... nhiêu lâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top