Phần 37

Sau khi chờ đợi hai tiếng đồng hồ, chẳng những không trách cứ , ngược lại còn giúp anh mua đồ uống, thậm chí xem xét thời tiết lạnh, vì để cho anh ta uống nóng mà chạy một đường đến đây ...

Theo một nghĩa nào đó, người phụ nữ này thực sự không thể cưỡng lại được!

Đối với nội tâm Hà Ngộ xấu hổ mà nói, ngay cả khi có cà phê trong cốc trước mặt, anh cũng chỉ cắn răng nuốt vào!

Vì vậy, anh nhắm chặt hai mắt, quyết định chắc chắn, nâng trước mặt cốc matcha latte mà cô đề cử, uống một hớp.

Sau đó ...

Anh sững sờ trong vài giây ...

"... phụt!" Đồ uống trong miệng bị anh phun ra.

Rất tốt!Xác thực là không có cà phê! 

Nhưng có mù tạt!  !  !  !  !

Hình Vận rõ ràng sớm đoán được anh có một phản ứng như vậy, có chút nghiêng mình tránh đi để tránh bị anh phun nước lên người.

"Cô ..."

"Dễ uống không?"

"..." Dễ uống cái rắm!  Cố ý!  Cô tuyệt đối cố ý!

Đây là cái giá khiến cô phải chờ đợi
hai tiếng đồng hồ!

Thành thật mà nói, mới đầu anh  không nghĩ đến việc để cho Hình Vận phải chờ. Anh thực sự nghiêm túc hoàn thành thiết kế ở nhà, cũng định lên kế hoạch gửi nó qua mail cho cô. Khi anh tải file lên, đã nghĩ rất nhiều ...

Ví dụ, một loạt các hành vi gần đây cuối cùng để làm cái gì.

Trước khi bị Hình Vận hỏi, anh chưa bao giờ suy nghĩ về câu hỏi này. Nếu anh phải nói, đó có thế chỉ là vì ... thú vị?

Lúc đầu mang con rắn đồ chơi để dọa cô đơn giản chỉ là ý tưởng bộc phát, lúc đó phản ứng của cô rất buồn cười, đêm hôm đó khi anh trở về nhà nằm trên giường hồi tưởng lại vẫn bật cười, có chút hối tiếc vì quên không chụp ảnh.

Vì vậy, ngày hôm sau anh rắc gói gia vị mì ăn liền vào cà phê của cô rồi chụp ảnh  như mong muốn.

Khi về nhà xem những bức ảnh chụp lúc đó, anh không nhịn được mà muốn làm cho album ảnh này càng thêm phong phú .

Cứ như vậy, trò đùa của anh dần nâng cấp, cũng càng lúc càng trở nên đắt hơn, không chỉ cố ý đi siêu thị để chọn bột ớt có màu tương tự như son môi của cô mà còn tự làm bánh kem đánh răng Oreo.

Nhưng phản ứng mà cô đưa ra luôn khiến anh cảm thấy hao tâm tổn sức rất có giá trị.

Nghĩ đến việc sớm mất món đồ chơi này, anh đột nhiên cảm thấy trống rỗng, không tự chủ được mà làm gián đoạn việc upload văn kiện kia.

Chính cảm giác trống rỗng này đã khiến anh trì hoãn việc ra ngoài hẹn gặp, anh cảm thấy mình chơi chưa đủ!

Không bằng dứt khoát để cô bồ câu này tiếp tục bị chơi khăm?  Rõ ràng đã quyết định chủ ý này nhưng Hạ Ngộ lại bị cô gọi điện thoại lần nữa làm lung lay, nghĩ đến tính cách cá biệt của cô nói không chừng có thể sẽ ở đó chờ cho đến khi anh xuất hiện mới thôi, anh rất khó để không quan tâm.

Lúc lấy lại tinh thần, mới phát hiện ra rằng đã vô tình bấm nghe điện thoại của cô ấy.

Khi nghe nói cô ấy vẫn đang chờ đợi, trái tim anh như ngừng đập.

Dù sao cũng không phải là tuổi bắt đầu yêu, anh biết rõ loại cảm giác này ý vị như thế nào ...

Tuy nhiên, ngay cả khi anh ta đã nhận đến chỗ hẹn, anh vẫn là không muốn thừa nhận.

Cho đến lúc này ...

"Tôi thực sự thích phản ứng của cô." Sợ hãi, tức giận, phẫn nộ, cuối cùng đã bắt đầu phản kích, một loại phản ứng của anh làm người ta muốn ngừng mà không ngừng được.

"Hả?" Nụ cười trên mặt Hình Vận cứng đờ, cô nhướn mày khó hiểu.

"Lại nói tiếp, dường như cô đã chia tay với Sở Nam đó?"

"... Liên quan gì đến anh?"

"Nếu như đã chia tay, sẽ tốt hơn nếu ở bên tôi."

"..."

"Mặc dù tôi không muốn thừa nhận nhưng quả thật cô đã không may nói đúng ......" Anh dừng lại, hướng về phía cô cong cong khóe miệng,

"Tôi khả năng là có chút thích cô."

"... Phụt!" Đến lượt Hình Vận phun ra.

Cà phê cô ấy phun quá đột ngột,không chút đề phòng Hà Ngộ không may mắn tránh được như cô vừa nãy, mặt anh bị phun hết .

"Bình tĩnh một chút......" Cân nhắc đến vấn đề hình tượng anh đành phải mỉm cười chịu nhục: 

"Chỉ là tỏ tình mà thôi, mặc dù hẳn là cô lần đầu tiên được tỏ tình, nhưng không cần kích động như vậy."

"Ai kích động!" Đúng, không sai, đây lần đầu tiên cô ấy được tỏ tình, nhưng đây không phải kích động.

"Mà là hoảng sợ!"

Hoảng sợ?  Hà Ngộ sửng sốt rồi lấy lại tinh thần hoài nghi hỏi:

"Cô đang từ chối tôi?"

"Đương nhiên! Anh còn trẻ và ngây thơ? Những trò... đùa nhàm chán kia có phải đã chơi chán rồi không? Rõ ràng bắt đầu chơi trò lừa đảo tình cảm!"

Anh thở phào nhẹ nhõm, lại mỉm cười.

"Không, tôi ..."

Hình Vận lớn tiếng cắt ngang.

"Đừng nghĩ về điều đó! Tôi sẽ không cho anh cơ hội này!"

"... Không thành vấn đề. Tôi luôn nghĩ rằng cơ hội không phải do người khác cho, mà là do mình giành lấy."

Hà Ngộ bỏ qua

Anh quyết định dùng hành động giải thích.

Chương 08

Sau đó, Hà Ngộ giống như thay đổi thành người khác, dịu dàng ấm áp, hỏi han ân cần.

Đây là cám dỗ!Trầm trụi cám dỗ!

Mặc dù mục đích của anh ta rõ ràng, Hình Vận vẫn không thể tránh khỏi tình trạng có chút đau đầu.

Theo lí mà nói, tướng mạo của Hà Ngộ hợp gu của cô, trong trường hợp bình thường, anh ta chỉ cần tùy tiện trêu chọc một chút, cô cũng sẽ có chút mê trai, dễ siêu lòng vì nhan sắc chính là không có liêm sỉ. Khi anh ta tung hết sức lực,đơn giản đó chỉ là thử thách. Cô phải đảm bảo rằng IQ của mình luôn trực tuyến, có như thế không bị di chuyển.

Có thể nói bữa ăn này cô phải lao tâm tổn sức để ăn.

May mắn thay, trong thế giới của Hình Vận không có gì không thể giải quyết bằng cách ngủ.

Chuyện xảy ra đêm qua không ảnh hưởng gì lớn đến hôm nay. Hình Vận vẫn dậy lúc 7h30, bố mẹ cô vẫn lải nhải, sáng sớm tàu điện ngầm vẫn chen chúc, cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới vẫn xếp hàng dài, cửa thang máy vẫn đông đúc ...  ...Tính đến giờ, đây vẫn là một buổi sáng bình thường.

Tuy nhiên, giây tiếp theo, khi cô theo đoàn quân lớn vào thang máy, quay lại ...

Một giọng nói quen thuộc hiện lên trước mắt cô.

Hạ Kha?

Không sai, đó là Hạ Kha!

Anh rõ ràng nhìn thấy cô, mỉm cười bước lên.

Hình Vận mỉm cười kích động vẫy tay với anh, nhưng chẳng mấy chốc ... Ký ức về đêm qua bắt đầu hồi phục, khiến bàn tay cô vẫn đang vẫy trong không trung đột nhiên dừng lại.

Lúc lấy lại tinh thần, cô rút tay lại cũng là lúc cửa đóng sầm lại.

Đáng tiếc, muộn rồi.

Tay Hạ Kha dừng cánh cửa thang máy sắp đóng lại và cau mày nhìn cô.

"A ... haha... Hạ Tổng, chào ... chào buổi sáng..." Cô cố gắng gặng cười.

Anh không nói lời nào mà nheo mắt nhìn cô còn đang dừng lại bên cửa thang máy , và bước vào trong thang máy.

"Cái đó ..." Hình Vận cố gắng giải thích.

"Nói ra anh có thể cũng không tin.Đó là tay để nhấn cửa."

Đúng, anh ta thực sự không tin, thậm chí còn giả bộ không vừa lòng tin tưởng.

"Vậy có thể giải thích một chút cái vẻ mặt trông giống như vừa gặp ma có ý gì được không?"

"Cứ tin là đã đã gặp ma đi ..." Cô cúi đầu lẩm bẩm.

May mắn thay, giọng nói rất nhỏ và Hạ Kha không thể nghe thấy nó.

"Cô đang nói cái gì vậy?"

"Ý tôi là, cuối cùng anh cũng đi công tác về rồi?" Cô lại nhìn lên và cố gắng nở nụ cười mà nhân viên nên có khi họ chào đón ông chủ trở lại.

"Làm gì? Nghĩ về tôi?"

"Quả thực muốn điên rồi!" Thành thật mà nói, trước đêm qua cô nằm mơ đều hy vọng rằng Hạ Kha sớm quay lại nhanh, chỉ trước đêm qua!

"..."

"... Hạ Tổng? Anh ... không sao chứ?" Tại sao anh đột nhiên cười đến nổi gai ốc như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top