Phần 36

"... Quả nhiên là vì điều này." Cô đã cảm thấy Hà Ngộ một mực cố tình gây khó dễ cho mình, dường như nhìn cô vô cùng khó chịu.

Càng nghĩ, lần đụng chạm duy nhất giữa họ là lần hiểu lầm ở KTV.

Cô quả thực luôn muốn xin lỗi, chẳng qua là... cảm giác áy náy liên tục giảm đi khi bị anh thường xuyên hành hạ, đến bây giờ, hầu như không còn sót lại cái gì. Tuy nhiên, đã sai chính là sai, ngay cả khi không có cảm giác áy náy, vẫn phải có trách nhiệm.

"Tôi hỏi cô có tức không!" Anh ta ngược lại càng nói khí thế càng lớn:

"Tôi là có lòng tốt , nhìn cô một mình hát trong KTV, còn nghĩ cô gặp chuyện gì không vui, muốn nói tốt xấu gì cũng coi như để biết,  có lẽ nên quan tâm cô một chút. Ai ngờ, cô một lời không hợp liền động thủ! Cái micrô cô đập vỡ vẫn là tôi bồi thường!

"Xin lỗi, thực sự là tôi không đúng ..."

"Xin lỗi, chân thành một chút đi, chẳng qua là nói ngoài miệng thì ai chẳng làm được!"

Cô hít một hơi thật sâu, "Anh nói giá đi."

Hình Vận không quan tâm đến bao nhiêu tiền, dù có thể cô bị bịp tiền, nhưng là do cô hoàn toàn sai trước.

"... Bao dêm vẫn là tính theo giờ?"

"Hả?"

"Được rồi, coi như tôi chưa nói gì ..." Anh chợt nhớ rằng Hà Kha từng nói rằng trải nghiệm tình yêu của người phụ nữ này là con số không,thời kỳ trưởng thành cơ bản đều trao cho "kỳ thi ba năm thi đại học", về kỳ thành niên cơ bản đều trao cho công việc .Cái loại như này chắc hẳn cô nghe không hiểu.  Anh liếm môi trở lại chuyện chính.

"Cô xem tôi là người như nào? Cô nghĩ tôi là người thiếu tiền ấy hả? Hay cô nghĩ rằng tiền có thể mua được tất cả?"

"Á ..." Loại lời này bình thường là phụ nữ nói với đàn ông?

"Mời tôi đi ăn."

"Tôi gần đây không phải mỗi ngày đều mời anh ăn sao?"

"Bữa ăn làm việc cũng được tính à? Cô có thực sự hiểu thành ý là gì không?"

"Anh muốn ăn ở đâu?"

"Còn chưa nghĩ ra,khi nào quyết định sẽ nói với cô."

"Có thể đưa ra quyết định nhanh được không?"

Hà Ngộ tức giận nhìn cô "Cô vội vã đi đầu thai à?"

"Lời này không nói như vậy, mặc dù rất khó chịu khi ăn cùng anh, nhưng không đến mức chết để vội vàng đầu thai. Tôi chỉ cảm thấy không thoải mái khi nợ anh, hy vọng có thể thanh toán càng sớm càng tốt."

"... Cô là nóng lòng muốn thoát khỏi tôi?"

"Đúng." Hình Vận rất thẳng thắn.

"Cô tự nghĩ đấy à! Cho dù giải quyết xong việc tư, chúng ta vẫn có mối quan hệ làm việc!"

"Yên tâm yên tâm ......" Cô mỉm cười phất phất tay,

"Hạ tổng có lẽ sắp trở về, nếu thời điểm đó thiết kế của anh chưa xong, tôi sẽ bảo anh ta sắp xếp người khác làm việc với anh."

"Không!"

"Anh thực sự thích tôi."

"... Ý tôi là, không nên lâu như vậy! Ngày mai! Ngày mai tôi có thể giao ra bản thiết kế! Sau đó đi ăn tối, một chỗ cùng thanh toán xong cả việc công lẫn tư!"

"Được rồi."

"..." Lạ thật, vì sao có cảm giác có gan đi vào kế sách của cô?

Chương 07

Hình Vận cho rằng cô cùng Hà Ngộ xem như có sự đồng thuận, cho dù không có chính thức game over, nhưng cũng là trạng thái pause...

Hóa ra, cô đánh giá thấp sự trẻ con của Hà Ngộ!

Hôm nay nh ấy đã không đến công ty của họ. Anh ta gọi cho cô vào buổi sáng  nói rằng anh sẽ thiết kế tại nhà. Nhân tiện hẹn cô 6h tối gặp mặt, cái loại lời ít ý nhiều,tranh thủ từng giây nghe có vẻ rất chân thành, lúc trước anh ta chưa từng nghiêm túc thế,cho nên cô đầy kỳ vọng và nghĩ rằng có thể nhận được bản phác thảo thiết kế ngày hôm nay.

Kết quả là, nội dung trò chơi ngày nay là - thử nghiệm kiên nhẫn!

Hình Vân đợi hơn nửa tiếng đồng hồ ở lối vào nhà hàng đã hẹn. Không chỉ không nhìn thấy anh ta, mà ngay cả điện thoại di động cũng không nhận.

Không thể liên lạc với anh, cô tự nhiên không dám tự ý rời đi, nói không chừng  là kẹt xe? Đại khái là vì lái xe mà không tiện trả lời điện thoại.

Sau khi tự ý tìm đủ một loạt các lý do , Hình Vận đành phải tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.

Thời gian trôi qua, sự kiên nhẫn của cô từng chút một cạn kiệt. Nhìn thấy cũng đã sắp hai giờ đồng hồ,ngay khi cô định bỏ cuộc, Hà Ngộ rốt cuộc cũng gọi tới.

"Giám đốc Hà! Anh còn sống không?!"

Đây không phải là giọng điệu khi nói chuyện với các đối tác quan trọng của công ty, nhưng cô không nhịn không nổi.

Tiếng hỏi của anh ta truyền đến,

"Cô vẫn còn ở đó?"

Nghe âm thanh có chút âm trầm,
không phát hiện ra chút vui vẻ nào, không giống với lúc đùa dai trước đây của anh ta, xem ra không phải cố ý để cô ấy chờ đợi.

Mặc dù vậy, trong cơn gió lạnh đứng gần hai tiếng cũng sắp muốn đóng thành băng, giọng điệu của Hình Vận  rất khó để thân thiện.

"Đương nhiên vẫn còn rồi! Cũng đã hẹn với anh, lại không thể liên lạc được, gửi wechat cũng không thấy hồi âm. Ngộ nhỡ tôi rời đi mà anh đến thì sao bây giờ! "

"Ok, tôi lập tức đến."

"Lập tức là bao lâu ..."

"Cô đến nơi ấm áp gần đó đợi đi, khi đến nơi tôi sẽ gọi cô."

"Lần này anh sẽ không gạt tôi nữa chứ."

Trong điện thoại truyền đến đến giọng anh ta mệt mỏi cam đoan :
"Sẽ không ..."

"Được." Tạm thời tin tưởng anh ta một lần nữa.

Cũng không biết có phải Hà Ngộ cố tình hay không,vị trí của nhà hàng này rất quái lạ,xung quanh không có nơi nào để tránh gió, chứ đừng nói đến các cửa hàng khác.  Trực tiếp vào nhà hàng mà chờ đợi anh ta là một chút ngớ ngẩn,cũng không biết anh ta đến còn bao lâu nữa. Dù sao là mời người ta ăn, không nên gọi đồ ăn trước, cũng không thể uống nước ngồi chờ,rất kỳ quái .

Cô cố gắng tìm kiếm bình luận công khai,  cuối cùng tìm thấy một quán cà phê gần đó.

Nói là ở gần đó, thực chất đi đến cũng phải hơn 10 phút.

Vì vậy, làm Hà Ngộ đi đến trước, ngược lại cô không nhanh như vậy.

Anh dứt khoát đi đến nhà hàng đợi cô. Sau khi đợi khoảng nửa giờ, anh ăn xong ít rau uống chút nước, Hình Vận mới xuất hiện.

Trong tay cô cầm 2 cốc cà phê vội vã đi vào, vì sợ cà phê bị đổ, tư thế chạy có chút buồn cười.

Nhìn thấy cô thở hổn hển, Hà Ngộ hoảng hốt.

"Tôi nghĩ cô sẽ không đến."

"Làm sao có thể ......" Vừa nói, cô vừa để cốc cà phê lên bàn, cởi bỏ áo khoác ngồi xuống:

"Tại tôi vừa mua cà phê, người xếp hàng đông, nhưng khi anh gọi đến là lúc nhân viên bán hàng đã giúp tôi đặt hàng và để họ làm trước. Nếu rời đi đột ngột thì không tốt lắm. Cà phê này người ta làm không công nha.

"Ừ ......" Anh cho rằng sẽ bị cô trừng trị một trận, so với sự trong sáng vô tư của cô ý nghĩ này lộ ra lòng tiểu nhân, anh xấu hổ mà nói.

"Này,  cho anh ..." Cô như không có việc gì đưa cốc cà phê cho anh.

Anh nhíu mày, "Tôi không uống cà phê."

"Tôi biết."

"Sao cô biết?"

"Nói nhảm" Hình Vận tức giận lườm anh .

"Bưng trà rót nước phục vụ anh trong nhiều ngày, tôi còn không biết sao?"

"Vậy cô vẫn mua cà phê cho tôi?" Bới móc sao?

"Đây không phải là cà phê, nó là matcha latte, matcha và sữa, không có caffeine."

"..." Anh vẫn còn nghi ngờ.

"Anh thử một chút đi, nó rất ngon ..." Hình Vận mấp máy môi lẩm bẩm.

"Tôi cố ý mua nó cho anh, chạy đường dài tới, vẫn còn nóng lắm..."

Giọng nói này không quá nhẹ hoặc quá to, như thể đang nói với chính mình, nhưng lại vừa vặn để Hà Ngộ đối diện nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top