Phần 30

Người này thật đúng là có chút kỳ lạ .

Anh ta sở dĩ giả ngốc là  sợ rằng cô vừa chia tay với  Sở Nam mà vội vàng đi tim Thẩm Thanh sao. Mặc dù là như vậy, nhưng đối với cô mà nói loại sự thật ít nhiều có phần tàn nhẫn.

Do đó, Hạ Kha không đưa ra câu trả lời trực tiếp, mà  nhanh chóng mở hộp cơm.

Trong nháy mắt, một phần cơm tiện lợi nóng hổi được đưa tới đến chỗ Hình Vận, anh dự định dùng đồ ăn để làm phân tán sự chú ý của cô.

Đáng tiếc là,chiêu này dường như không hiệu quả ...

"Anh ấy vốn không có hành động như này." Hình Vận lẩm bẩm một mình.

 Cho tới này cô  luôn nghĩ rằng tính cách của Sở Nam có phần hướng nội và không giỏi tấn công,hóa ra chỉ là đối với cô mới như vậy.

"Tôi cảm thấy rằng hắn rất lâu không bị ăn đòn ." Hạ Kha tức giận mà khinh thường.

"... Đừng như vậy, anh ấy đối với chị gái anh đúng là rất nghiêm túc."

"Cô ở đây đang nói giúp hắn?" Bởi vì  quá mức không tưởng tượng được, anh vô thức cao giọng.

"Không phải, chỉ là nhìn việc mà suy xét thôi" Sau khi ăn no ngủ đủ, Hình Vận thực sự đã nghĩ thông suốt:

"Loại sự tình này nên nói như thế nào đây,chính là một nghịch lý, đàn ông  phải một lòng một dạ mới không tính là cặn bã,  nhưng người này đối với người con gái khác lại rất cặn bã. "

"Tiểu Vận ..." Hạ Kha nhìn cô đầy quan tâm:

"Cô không phải vì lần đầu tiên thất tình,mà chịu đả kích chứ, ngốc sao?"

"Anh mới ngốc!" Cô gạt đi: "Hơn nữa, ai nói rằng tôi chưa từng thất tình!"

"Cô từ trước giờ chưa từng nói về tình yêu sao?"

"Đúng vậy, mặc dù tôi chưa từng nói về tình yêu, nhưng quả thực tôi từng thất tình."

"... Cô như thế sao không nói mình đã từng mang thai đi? Cô là thánh mẫu Maria sao?"

"Tôi không thể thích thầm sao? Mỗi người ít nhiều đều có một vài nam thần ..."

"Vài người?!" Trải nghiệm tình yêu của cô thực sự phong phú sao!  Thực sự giấu tài à!

"Không phải, ."

"Khi nào? Ai?Làm sao biết? Tại sao tôi không biết?" Anh hỏi dồn dập dường như cả đống vấn đề .

"Nói ra cũng vô dụng, là bạn cùng bàn cấp ba của tôi, tất nhiên là anh không biết."

"Và sau đó? Lời tỏ tình của cô đã bị từ chối?"

"Thật sự không có." Cô ngay cả dũng khí tỏ tình cũng không có:

"Có rất nhiều nữ sinh trong trường chúng tôi thích anh ấy, hầu như mỗi ngày,đều có người chạy đến cửa lớp chúng tôi để tìm anh ấy gọi,mỗi lần anh ấy đều nói đã có người anh ấy thích."  Lúc đầu, tôi nghĩ đó chỉ là một cái cớ. Rồi một ngày nọ, bạn gái của anh ấy đến ở cổng trường đón anh ấy, lúc đó tôi đã bị chấn động, cảm thấy toàn bộ trái tim mình như bị lấy ra, tối đó tôi đã trốn trong phòng khóc rất lâu . Mặc dù đó chỉ là thích thầm, tôi vẫn cảm thấy như mình đã bị phản bội. Kể từ đó, tôi không bao giờ nói chuyện với anh ấy, còn xin giáo viên đổi chỗ cho mình... "

Nói xong, Hình Vận đột nhiên dừng lại.

Thấy thế, Hạ Kha đột nhiên nhíu mày. "Cô có phải đến giờ đối với anh ta còn lưu luyến không quên chứ? Đừng làm loạn, đã bao nhiêu năm rồi".

"Không phải ..." Hình Vận cắn môi. "Anh có vẻ đúng, tôi thực sự không thích Sở Nam"

"..." Như thế nào rút ra kết luận?  Cô gái, mạch suy nghĩ của cô có chút thay đổi nhanh.

"Cảm thấy rằng mình đã bị phản bội, cảm thấy không thoải mái, cảm thấy tức giận, thậm chí khóc không thể ngừng .... Đây mới là cảm giác bị thất tình?"

"Hôm qua cô không có cảm giác này sao?" So với việc nhìn thấy nam thần rời khỏi trường cùng bạn gái, nhìn thấy bạn trai và bạn gái cũ của anh ta hôn nhau, tác động này rõ ràng sẽ lớn hơn?

Hình Vận lắc đầu thì thầm "Tôi nghĩ ... tôi cảm thấy nhẹ nhõm ..."

"... Vậy mà cô vẫn bỏ nhà ra đi? Có bị bệnh không?!"

"À?" Rời nhà ra đi?  Cô ấy không có.

"Cha mẹ cô nói. Sau khi đêm qua nghe tin cô chia tay , tôi đã có chút lo lắng. Tôi đã gửi rất nhiều tin nhắn WeChat cho cô mà không thấy phản hồi , nên dứt khoát gọi cho cô. Chính mẹ cô đã nhận điện thoại và nói rằng cô đã bỏ nhà."

"Nói đùa gì vậy! Tôi gần ba mươi tuổi! Không phải là đứa trẻ mười mấy tuổi, thời kỳ nổi loạn đã qua, thời kỳ mãn kinh sắp đến, làm sao tôi vẫn có thể chơi cái gì mà bỏ nhà ra đi ..."  Cô đột nhiên nghĩ đến một điều rất quan trọng:

"Ah! Anh không có nói chuyện về  chị gái anh và Sở Nam với mẹ tôi chứ?"

"Không thể nói thế ư?" Anh có chút khó chịu hỏi.

"Tất nhiên! Đừng nhìn vào cha mẹ tôi như vậy,  nói đến cùng họ cũng là ruột thịt. Nếu biết điều đó, họ chắc chắn sẽ giúp tôi bênh vực kể yếu!"

"Đó là lúc nào, khi nào họ đi? Gọi tôi đến với."

"... Hạ Tổng, chị gái anh là người thân đấy sao?"

"Không phải, là người ngoài."

"Ai thảo luận điều này với anh!"

Hạ Kha trừng mắt nhìn cô:

"Chính cô tự hỏi."

"Tôi không có ý đó ..." Cô lặng lẽ tổ chức ngôn ngữ: 
 
"Anh ấy yêu chị gái của anh và chị gái anh cũng yêu anh ấy. Đây là một sự thật. Ngay cả chủ quan khi anh ghét anh ấy, cũng không thể phủ nhận điều này?"

Hạ Kha miễn  cưỡng "Ừ".

"Đó là việc nên làm. Bọn họ là lưỡng tình tương duyệt. Tôi không thể để vì mình bất hạnh mà bắt họ cùng chịu, vốn bố mẹ anh ta không chấp nhận chị gái anh, nếu bố mẹ tôi chạy tới làm loạn, thì họ sẽ càng giận chị gái anh thôi. "

Hạ Kha nhìn cô với ánh mắt sững sờ và thở dài: "Cô thực sự là đức mẹ Maria, phát ra ánh sáng thần thánh."

"..." Có phải nó mỉa mai cô ấy không?

"Tất cả đều đã như thế này, cô vẫn đang nghĩ về việc thanh toàn cho người khác sao?!"

"Không có gì, nói cho cùng, tôi đã không liên quan đến Sở Nam. Trên danh nghĩa nói là yêu đương, nhưng thực chất, ngay cả bạn bè cũng không bằng, tôi thực chất cũng không thiệt thòi gì cả.Nếu nói là lừa gạt, thì không phải anh cũng nói dối tôi sao? "

"..."

"Hơn nữa, anh không biết bố mẹ tôi và bố mẹ anh ta khủng khiếp đến mức nào. Bố mẹ anh ta có khả năng không hài lòng với chị gái anh mà sống chết ghép đôi tôi với Sở Nam. Bố mẹ tôi cũng có thể cảm thấy rằng chuyện trước kia không cần so đo. Loại tình cảm này có thể được từ từ bồi dưỡng sau khi kết hôn. "

"... không đến mức thế chứ?"

"Còn hơn thế nữa!"

"Mặc dù đó là sự thật, nhưng người ta không phải nói rằng mẹ không chê con xấu sao? Mặc dù đó là sự thật, bố mẹ cô rất sợ rằng cô không ai lấy sao? Mặc dù đó là sự thật."

"Hạ Tổng, tại sao anh lại lặp lại 'mặc dù là sự thật' rất nhiều lần ..."

"Điều quan trọng phải nói ba lần."

"..."

"Cho nên cô thực sự không bỏ nhà,mà là bị cha mẹ đuổi  ra ngoài?"

Cô im lặng gật đầu.

Hạ Kha chớp mắt, đột nhiên hỏi:

"Đêm qua cô đã ở đâu?"

Khẳng đinh không phải đến nhà của Từ  Y Y. Từ biểu hiện của Từ Y Y ngày hôm nay, rõ ràng là không biết Hình Vận và Sở Nam đã chia tay.

"À nói đến chuyện này ..." Hình Vận nhớ lại chuyện kinh hoàng mà cô đã gặp vào rạng sáng. Thực ra cô đã rất sợ hãi,nhưng không tìm thấy ai để tâm sự:

"Tôi đã gặp lại tổ chức kia đêm qua!"

"Tổ chức nào?" Tổ chức nào?  Tổ chức áo đen?  Cô ấy thực sự là Conan phải không?

"Ừ!" Hình Vận dùng lực điểm vài cái. Chính là tổ chức mà giả bộ quen tôi để cố gắng kéo tôi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top