Phần 25

Lại gạt người!

Trải qua mấy ngày nay rốt cuộc anh nghĩ gì mà chỉ đứng nhìn cô ngu ngốc. Còn cô một lòng nghĩ làm thế nào cùng Sở Nam tăng tiến cảm tình, thậm chí còn lập mưu mượn chuyến đi này đem gạo nấu thành cơm! Có phải anh thấy kịch này xem rất vui? !

"Tôi không biết phải nói gì để khiến cô hiểu...”

"Anh nói gì tôi cũng không tin, đúng là do tôi tự làm tự chịu. Tôi bị các người làm xoay như chong chóng, toàn là lừa gạt!"

"Tôi không cố ý..."

"Đừng biện minh nữa!" Hình Vận chợt từ trên ghế salon đứng lên, kích động cắt đứt lời hắn, "Anh quả thực là con người như thế! Căn bản chỉ muốn xem kịch vui!"

"...Cái này có gì vui?"

"Tôi còn tưởng mình là nữ chính hạnh phúc! Cuối cùng lại chỉ là nhân vật ngu ngốc trong vở kịch này, chỉ cần thấy đàn ông là nhào tới!"

"Tôi không có ý đó, cô bình tĩnh một chút nghe tôi giải thích..."

"Không muốn nghe!"

"..."

"Tôi không muốn nói chuyện với anh! Cũng không muốn gặp lại anh!"

"..."

Nói rồi cô liền bước đi, kiên quyết không ngoảnh đầu lại.

Bị đẩy vào tình huống như vậy khiến Hạ Kha có chút lúng túng, mặc cho hai cô gái ở quầy lễ tân hay người phục vụ đi ngang qua nhìn anh giống như đang nhìn người đàn ông cặn bã đầy ghê tởm.
Ngay cả chính anh cũng suýt bị cuốn theo, một hồi lâu sau mới đột nhiên ý thức được...

Đúng là có bệnh!

Cô đâu phải bạn gái anh!

Người làm những việc đó với cô cũng chẳng phải anh
Nói cho cùng, anh đã làm sai điều gì? Tại sao không muốn nói chuyện với anh nữa? Tại sao không muốn gặp lại anh? Liên quan chỗ nào chứ?

Không phải người bị cô ta mắng nên là Sở Nam sao? ! !

========

Việc Hạ Kha giấu giếm so với việc Sở Nam phản bội càng làm cho Hình Vận khó mà tiếp nhận.

Cô coi anh là bạn, chuyện gì cũng nói.

Còn anh thì sao ? Hẳn là cho rằng cô chỉ là một con ngốc!

Càng nghĩ càng thấy bực, lý trí cũng theo đó ngập tràn trong cơn tức, lúc tỉnh hồn lại thì cô đã đứng trước cửa phòng mình.

Cô nhìn cánh cửa trước mặt, cảnh hai người kia ôm hôn liền hiện lên trong đầu. Mặt cô bỗng đỏ lên khi nghĩ liệu bọn họ còn làm chuyện mờ ám gì nữa không? Hoặc là, Sở Nam đã trở về phòng? Hay anh ta còn cùng Thẩm Thanh đi đâu?

Cửa phòng đang đóng, không biết bên trong đang diễn ra cái gì; gian phòng này cách âm rất tốt, căn bản không nghe ra bất kỳ động tĩnh nào.

Hình Vận không thể làm gì khác hơn là đánh cuộc một lần, chết thì chết đi, cô phải nói hết những gì trong lòng, cũng tránh cho sau này phải khó xử.

Ôm loại ý nghĩ này, cô hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí nhấn chuông cửa.

Chỉ chờ giây lát, Thẩm Thanh liền mở cửa phòng ra, nở nụ cười, "Đã về rồi?"

Cô ấy tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra.

Ngược lại thì Hình Vận lại có chút chột dạ, " Vâng..."

"Em không mang thẻ phòng sao?"

"...À, em quên mất rằng mình có thẻ phòng." Cô cố gắng để cho mình trấn định lại.

Tất nhiên là Hình Vận không quên, cô chỉ sợ đột nhiên xông vào lại thấy những thứ mình không muốn nhìn!

Thẩm Thanh cũng không thấy cái gì không đúng, thuận miệng hỏi một câu: " Có muốn tắm nước nóng không?"

" vâng..."

"Nên đi tắm thôi, đừng để bị ướt quá lâu, vừa nóng vừa lạnh dễ bị cảm lắm." Vừa nói, cô vừa kéo Hình Vận vào.

Trước khi vào phòng vệ sinh, Hình Vận đã quan sát phòng.

Sở Nam không có ở đây, hẳn là đã về.

Nhìn dáng vẻ Thẩm Thanh cũng không giống như đang giấu diếm gì đó.

Bọn họ có định tái hợp không? Họ có đang lừa dối gì không?

"Chị..." Hình Vận có chút không nhịn được, muốn chủ động hỏi, nhưng lời đến miệng lại không biết nên nói như thế nào. Giờ khắc này, cô bỗng hiểu cảm giác của Hạ Kha, khó trách lúc trước anh luôn có vẻ muốn nói lại thôi.

"Sao vậy?" Thấy cô ngập ngừng, Thẩm Thanh liền hỏi.

"...Chị tỉnh rượu rồi ạ?" Cuối cùng Hình Vận cũng không nói ra miệng.

"Ừm. . .ổn rồi..." Thẩm Thanh như hồi tưởng lại cái gì đó, cô liền đưa ánh mắt ra xa Hình Vận.

Nhìn biểu hiện lảng tránh của Thẩm Thanh, không khó để thấy cô ấy đang nghĩ gì, Hình Vận mím môi, không thể làm gì khác hơn là giả bộ không để ý, "Vậy em đi tắm trước."

"Đi đi, chị đun cốc nước nóng cho em."

"Cám ơn..."

Hình Vận còn mang nhiều vướng mắc.

Lúc đi ra, Thẩm Thanh quả nhiên đã nấu nước nóng, còn rất thân thiết giúp cô rót ra, dè dặt đưa cho cô.

Tại sao phải đối tốt với cô? Như vậy làm sao cô có thể xem Thẩm Thanh là tình địch mà ghen ghét!

Trong lòng có chuyện phiền muộn nên không thể nào ngủ ngon, Hình Vận ở trên giường trằn trọc trở mình hồi lâu, còn Thẩm Thanh lại mới vừa ngủ một giấc, tinh thần cũng tốt lên nhiều.

Thế là hai người liền tâm sự.

Mới đầu Hình Vận định bóng gió về Sở Nam, kết quả...

Chiều đó, cô biết rất nhiều thứ có liên quan tới Thẩm Thanh.

Cả hai rất giống nhau, từ nhỏ đến lớn, Thẩm Thanh đều là "con nhà người ta", khôn khéo hiểu chuyện, thành tích ưu tú.

Điểm bất đồng là ở thời kì phản nghịch, Hình Vận chỉ dám ở nhà lén lút đọc manga, vẽ mấy thứ bậy bạ còn Thẩm Thanh thì đã tung hoành khắp nơi rồi.
Vào đại học ở nội trú, Thẩm Thanh giống như chim xổng khỏi lồng, bắt đầu yêu đương.

Nghe nói vị kia là anh khóa trên học ban tự nhiên, cũng là đối tượng mơ tưởng của rất nhiều cô gái.

Thẩm Thanh còn mất một năm rưỡi cưa đổ anh ta.

Chuyện tình ngọt ngào ấy diễn ra trong suốt hai năm.

Về sau nữa, giống như phần lớn người ra trường, bước ra xã hội, có nhiều thứ thay đổi, áp lực gia tăng, bọn họ cãi vã càng ngày càng thường xuyên.

Rốt cuộc có một lần, người đàn ông kia ra tay đánh chị, Thẩm Thanh cũng vì thế mà quyết định chia tay.

Nhưng ngay sau khi chia tay không bao lâu, cô đột nhiên phát hiện mình mang thai.

Cha mẹ cô lại là giáo sư, tư tưởng có hơi bảo thủ nên không chấp nhận chuyện phá thai, thế là liền ép buộc cô kết hôn. Gia đình bên đó mặc dù không tình nguyện, nhưng trách nhiệm vẫn là phải chịu.

Sau khi cưới mọi chuyện cũng chẳng yên ổn gì, đứa trẻ còn chưa ra đời thì người kia liền ngoại tình.

Dù vậy, cha cô vẫn muốn cô vì con mà chịu đựng.

Sau đó, Thẩm Thanh vẫn ly dị.

Cha mẹ cô vẫn nghĩ là do cô muốn. Trên thực tế, là do người kia khăng khăng đòi ly hôn.

Thẩm Thanh không để ý cha mẹ phản đối, tranh thủ giành quyền nuôi con.

Tất cả mọi chuyện chấm dứt ở đó, cô với gia đình giận nhau, suốt bốn năm, cô chưa về ăn lấy một lần. Người còn liên hệ với cô đến giờ chỉ có Hạ Kha.

Tết năm ngoái, cha mẹ Thẩm Thanh thông qua Hạ Kha đến tìm cô, quan hệ giữa bọn họ mới dần dần hòa hoãn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top