Phần 17
" Đùa với cô thôi" Thẩm Thanh dần tỉnh táo và thái độ thù địch với Hình Vận dần biến mất, thay vào là thể hiện niềm tự hào đối với em trai mình, " Cô đối với sếp của mình một chút hiểu biết cũng không có, đừng nhìn mặt nó giống làm hại người ta, nhưng trong nội tâm lại trái ngược, nếu như có bạn gái nó sẽ không bao giờ đưa bất kì người phụ nữ nào về nhà qua đêm, bất luận xuất phát từ lí do nào, tóm lại thà rằng người khác nghĩ xấu về mình cũng không để bạn gái mình suy nghĩ lung tung, lo lắng vớ vẩn."
". . . . . ." Nhưng mà vừa này chị còn nói anh ta là cầm thú
"Đã hơn 11 giờ rồi sao." Thẩm Thanh đưa mắt xuống nhìn mắt đồng hồ, "Coi như xin lỗi , tôi mời 2 người ăn cơm trưa được không."
"Không cần đâu , không có việc gì, không cần lời xin lỗi như vậy đâu ,là do em tự hiểu nhầm thôi
Không đợi Hình Vận vận nói từ chối xong, Hạ Kha không khách khí xen ngang nói: "Cơm thì miễn đi ,xem như xin lỗi, chúng ta sẽ đưa cô ấy đi bệnh viện.". . . . . ."
"Chị vì cái gì mà phải đưa cô ta đi bệnh viện ?" Đừng làm loạn, bệnh viện chính là nơi Thẩm Thanh ghét đi đến nhất!
"Đúng vậy, tôi vì sao mà phải đi bệnh viện !" Hình vận phụ họa phía sau, cô đặc biệt chán ghét khoa cấp cứu, nhưng là không có nghĩa là cô có thể chấp nhận phòng khám bệnh tấp nập người.
"Bởi vì chân cô quả thực rất khó coi." Hạ kha liếc mắt nhìn chân của cô so với hôm qua càng nghiêm trọng hơn, có lẽ là do ngủ có vấn đề, hoặc là do vừa mới bị anh đè vào, tóm lại mắt cá chân của cô rõ ràng là trầm trọng hơn , không đi bệnh viện xem chút làm anh lo lắng.
Hình vận: ". . . . . ."
Ngay sao đó anh quay đầu lại nhìn Thẩm Thanh " Ngộ nhỡ cô ấy muốn đi toilet thì làm sao đây? Chị cảm thấy em có thể đỡ cô ấy đi vào trong sao? Đừng quên cô ấy là vì em mà bị thương"
Thẩm Thanh: ". . . . . ."
Câu cuối cùng kia nhấn mạnh ẩn ý rõ ràng chính là -- cô ấy là bởi vì bởi vì cô mà bị thương
Lương tâm bị chất vấn nên Thẩm Thanh đành phải đồng ý!
Đi thì đi, sợ cái gì, dù sao xếp hàng đăng ký lấy số loại chuyện này Hạ Kha nhất định sẽ nhận làm, còn nhiệm vụ của cô cũng chỉ là đưa Hình Vận đi toilet mà thôi, không thành vấn đề gì.
Hình vận trước vẫn là cảm thấy được có điều không bình thường, dù sao cô cùng chị của Hạ Kha không quen biết, hôm nay cũng mới lần đầu gặp mặt, tuy rằng bị trò đùa khiến cô gần như sụp đổ, nhưng cũng không được tính ác ý, không có nghiêm trọng đến mức phải đưa cô đi bệnh viện để bù đắp.
Tuy nhiên rất nhanh cảm giác xa lạ của cô liền tan biến, không hổ là chị em, theo phương diện nào đó mà nói Thẩm Thanh cùng Hạ Kha vẫn là có điểm giống nhau ,họ hay nói chuyện và đồng thời cũng làm dịu bầu không khí, cho dù là cô là người hướng nội không giỏi giao tiếp với người lạ, khi cô ở một mình với Thẩm Thanh cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại có cảm giác thân thiết thân thiết .
Hôm đó bọn họ một mực đưa cô đến bệnh viện kiểm tra đến 3 giờ chiều, sự thật chứng minh chính là Hạ Kha chuyện bé xé ra to , chân của cô cũng không có cái gì trở ngại, so với một ngày ngày thoạt nhìn càng sưng lên nhưng cũng là hiện tượng bình thường, bác sĩ căn dặn là -- chú ý ăn uống, không vận động quá độ, và chủ yếu là nghỉ ngơi là chính .
Theo đề nghị của bác sĩ Hạ Kha cho phép cô nghỉ 1 tuần để dưỡng bệnh, tâm trạng của cô quả thực tốt đến mức không thể tưởng tượng được
Chỉ là tâm trạng cô tốt không tránh khỏi ba mẹ liên tưởng quá mức....
"Thế nào thế nào? Có phải có tiến triển gì hay không ?" Khi cô vừa đến nhà, mẹ cô liền kích động hỏi.
Hình vận dùng tay nâng chân lên, "Chân con đã bị thương như vậy , có thể có tiến triển gì ạ."
". . . . . . Làm sao lại như vậy? Chẳng phải tối qua con qua đêm ở nhà Sở Nam sao?" Chu Cầm vừa đưa tay đỡ cô đến sofa ngồi, vừa hỏi đến cùng.
"Không cẩn thận trẹo chân thôi, không có việc gì, bác sĩ nói nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi. . . . . ." Cô có chút chột dạ, chỉ có thể khéo léo lảng tránh vấn đề tối hôm cô ngủ ở đâu
Cũng may, mẹ cô cũng không hỏi nhiều,phần lớn chú ý chân bị thương của cô , vội vàng xoay người sai ba cô đi mua chân giò..
Cô hiểu rõ, cô cha mẹ hơn phân nửa là ngầm hiểu tối qua cô qua đêm ở nhà Sở Nam, thậm chí có thể cảm thấy được bọn họ đã muốn tiến triển đến gạo nấu thành cơm , về chuyện này, cô cũng không muốn giải thích.
Cô cũng muốn nhân cô hội nghỉ ngơi hiếm có để giải quyết công việc chồng chất phía trước, nếu ba mẹ cô biết tối qua cô chẳng qua đến nhà Sở Nam ăn bữa cơm hơn nữa còn thẳng thắn ăn xong chuồn mất thể nào cô không chết thì cũng không trông mong làm xong công việc.
Dù sao cô không nói thì họ cũng sẽ không biết, ôm nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện, cô chui vào phòng, an tâm đợi uống súp chân giò.
Nhưng mà sự bình yên cũng không kéo dài
Khi đến gần giờ ăn tối, tiếng mẹ cô vọng lại từ ngoài cửa phòng: " Tiểu Vận mau mau ra đây"
"A, chờ một chút, hai ngươi ăn trước đi. . . . . ." Cô quay về mà không tập trung, còn thiếu một chút là hoàn thành bản vẽ này , cô muốn hoàn thành sớm.
Mong muốn không bị làm phiền bị mẹ cô phớt lờ, nhưng mà lúc này đây mẹ cô không có bước vào 1 cách thô bạo như bình thường ,mà là thái độ dịu dàng...
"Không vội , công việc một lát làm cũng được, trước tiên đi ra tiếp khách đi."
Hình vận bị cách nói êm ái này dọa đến độ thất thần.
- Khách? Khách nào?
Cô hoang mang nhìn đến cánh cửa , trước mắt cô là một nụ cười ấm áp, cô thấy rõ người được gọi là khách. . . . . .
Sở nam? !
Đúng vậy, chính là sở nam, ăn mặc rất trang trọng , so với bộ trang phục trước đây họ gặp mặt, anh đứng trước cửa phòng cô, anh thoáng nở 1 nụ cười cứng nhắc, toàn thân lộ rõ sự không dễ chịu.
Vẻ mặt cô lộ rõ vẻ kì lạ, không kịp nghĩ nhiều, kinh ngạc buột miệng thốt ra, "Sao anh lại tới đây? !"
"Cái con nhỏ này, không biết nói chuyện!" Không đợi anh ta mở miệng, Chu Cầm liền khinh miệt con gái mình, suy xét đến việc còn có người ngoài ở đây, bà vẫn là có chút chịu đựng cơn tức giận, còn cười trừ: "Là mẹ gọi điện thoại gọi Tiểu sở đến ăn cơm , tối hôm qua ít nhiều nó đã chăm sóc con,mẹ nói như thế nào cũng nên cám ơn nó. . . . . ." Nói xong, bà lại quay đầu nhìn về phía Sở Nam:
"Tiểu Vận buổi chiều khi trở về mới nhắc tới chuyện tối hôm qua, Bác cùng ba nó cũng không kịp chuẩn bị gì,chỉ có cơm rau dưa, đừng để ý nha."
. . . . ."Này! Mẹ tối hôm qua ở trong điện thoại làm cho con qua đêm ở nhà sở nam , không có chút ngượng ngùng sao!"
Không đúng! Hiện tại không phải là lúc nói ra!
Hình vận rất nhanh liền ý thức được vấn đề ngày càng 1 nghiêm trọng—— tối hôm qua người chiếu cố cô căn bản không phải Sở Nam!Thậm chí anh còn không rõ tối hôm qua rốt cuộc cô đã trải qua chuyện gì!
Nghĩ vậy, cô bỗng nhiên nâng mắt hướng tới Sở Nam , ngay cả thở ra hít vào đều có phần trì trệ, sợ tiếp theo giây tất cả sự tình bị vỡ lở.
Điều làm cho cô không nghĩ tới chính là. . . . . .
Anh khiêm tốn cười, coi như không gì xảy ra :
"Đâu có, chăm sóc Hình Vận vốn là việc mà cháu nên làm, buổi chiều đưa cô ấy trở về cháu đã nghĩ nên đi lên chào hỏi mọi người một chút, nhưng lại sợ quá đột ngột sẽ làm phiền các bác."
". . . . . ." Rõ ràng là giúp cô che giấu? !
"Ai da, nói gì vậy. Bất cứ lúc nào cháu cũng có thể đến , coi nơi này như là nhà mình là tốt rồi, dù sao sớm muộn gì đều là người một nhà cả." Chu Cầm càng ngày càng cười tươi hơn.
"Mẹ. . . . . ." Kiểu bộ dạng thiếu kiên nhẫn muốn đưa cô đi cho làm Hình Vận có chút bực bội.
"Mẹ còn chưa nói con đâu,chuyện tối hôm qua cùng cha mẹ Tiểu Sở ăn tối như thế nào , nếu không phải Tiểu Sở vừa rồi nói cho mẹ với ba con thì đến bây giờ đều không biết.
"Có biết hay không có gì khác biệt."Cô không có cảm xúc tốt như Sở Nam, trong giọng nói đã muốn bắt đầu lộ ra không kiên nhẫn.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top