Phần 11
Hình Vận đã gửi địa chỉ đồn công an , đúng là không cách xa khu nghỉ mát lắm , đi bộ mất khoảng mười phút . Chuyện xảy ra quá đột ngột , Hạ Kha không nán lại chào Hà Ngộ , nhận được định vị WeChat của cô ấy lập tức đi ngay , chỉ mất nửa thời gian bình thường . Cho đến khi bước vào đồn công an , anh vẫn cứ đinh ninh cướp túi xách mà thôi , người an toàn là ổn rồi , không phải chuyện lớn , nhưng ở kết quả . . .
- Cậu liều lĩnh thật đấy , đoạn đường hẻo lánh như thế mà dám để bạn gái đi một mình . Cô bé gặp một người đàn ông , hắn tự nhận là chồng và suýt nữa đưa cô bé đi . May là cô bé còn may mắn , chạy tìm một nhân viên bảo vệ nhờ giup đỡ , cũng may không kém là họ không ngó lơ không giúp . Dạo này hay xảy ra nhiều chuyện kiểu này . Nếu nhân viên bảo vệ tin tên đó là chồng cô bé thì họ sẽ không can thiệp vào chuyện nhà người khác , hoặc nếu bảo vệ đó đồng lõa với tên kia . . ..
thì hậu quả thật sự không 9 thể tưởng tượng nổi . . .
- Cảnh sát dẫn Hạ Kha vào tìm Hình Vận đồng -thời kể sơ lược chuyện đã xảy ra . Chuyện này hoàn toàn vượt ngoài suy nghĩ của Hạ Kha , như cảnh sát nói , trong trường hợp cô ấy xảy ra chuyện thì dù anh có chết một vạn lần cũng không đến hết tội .
- Cô ấy ổn chứ ạ ? Có bị thương không ? – Anh dè dặt hỏi
- Chân bị bong gân , túi xách bị cướp , còn lại không sao . Có điều một cô gái xảy ra chuyện thế này thì đều không ổn đâu , ắt để lại chấn số thương tâm lý . . .
Câu nói này càng khiến Hạ Kha ở bước nhanh chân hơn .
- Thấy vậy , viên cảnh sát không nói thêm nữa , dẫn Hạ Kha đến trước một căn phòng , bấy giờ giải thích thêm :
- Đồng nghiệp của tôi đang theo dõi , theo luật vẫn phải để hai bên xác nhận đã . Nếu không có vấn đề Là gì , thì cô bé có thể về ngay.
- Vâng – Anh gật đầu , cất bước đi là vào phòng hơi vội vàng xen lẫn lo lẵng. Mới bước vào trong , anh đã nhìn quanh kiếm tìm bóng dáng Hình Vận . Một hình ảnh nhếch nhác đập ở vào mắt anh , mái tóc rối tung , quần áo lấm bẩn , đôi giày cao gót nằm im lìm một bên , người quân trong chân và cầm một cốc nước ấm ngồi trên cái ghế cạnh máy tính , cả người dường như vẫn run rẩy .
- Sếp . . . T _ T Vừa trông thấy anh , Hình Vận cảm giác như gặp lại người thân , thở phào nhẹ nhõm .
- Đồ ngốc . . . - Hạ Kha mắng khe khẽ . "Đã sợ đến vậy mà còn giấu tôi?"
-Khụ . . . - Viên cảnh sát đưa Hạ Kha vào đây ho khẽ , khéo léo ngắt lời họ , quay sang nhìn vào căn phòng có ba người đàn ông mặc đồng phục an ninh
– Chàng trai trẻ , chính ba người này đã cứu bạn gái cậu , nhớ phải cảm ơn người ta nhé , về nhà trao tặng cờ khen thưởng cho người ta chẳng hạn .
- Vâng .
Nghe vậy , bấy giờ Hạ Kha mới chú ý tới ba nhân viên bảo vệ trong căn phòng đó , trong đầu chưa biết nên cảm ơn người ta thế nào , chỉ biết tha thiết nói “ Cảm ơn ” .
Ba người bảo vệ vội xua tay . . .
- Không có gì , không có gì , việc nên làm mà . . . Nào có chuyện thấy chết mà không cứu . . . Cậu nên an ủi bạn gái đi , hẳn là cô bé sợ lắm đấy !
Hình Vận dần tỉnh táo lại phân bua :
- Không phải , không phải đâu ạ , anh ấy không phải bạn trai cháu , mà là sếp cơ ạ .
- Sếp á ? – Chú cảnh sát nghệt ra , nhớ lại đoạn hội thoại mấy phút sở trước , ông chú thật sự không tin suy đoán của mình sai – Không phải bạn trai thật ?
Hình Vận bối rối cười gượng :
- Không có chuyện đó đâu ạ , sếp cháu đẹp trai như vậy không sẽ lọt nổi mắt cháu .
- Điều này khó nói lắm . Suy cho cùng cảnh sát nhân dân vẫn hiểu nhân dân nhất , vừa nãy ông “ bạn gái cậu ” , chàng trai này không hề phủ nhân , hiểu lầm này có vẻ thú vị đây .
- Chú cảnh sát ơi , chú đừng đùa mà , cháu và sếp hoàn toàn là người của hai thế giới , không xứng đâu ạ .
Chú cảnh sát liếc nhìn sang bên số Hạ Kha vẫn đang im lặng :
- Ngược lại chú thấy hai đứa ở xứng đôi lắm .
Mắt chú có vấn đề không đó ? !
- Không khéo tối nay hai đứa sẽ ở cùng nhau đấy , lúc nào nhớ trao - tặng cờ thưởng cho bọn chú nhé !
- . . . Sếp ơi , sếp giải thích mấy câu được không ? Chú cảnh sát này cố chấp quá !
Giải thích có gì hay - Hạ Kha đưa mắt sang
- Chẳng mất miếng thịt nào .
- Cũng phải . . . Vấn đề này đã quá rối rắm rồi ! Nếu là trước đây cô sẽ không suy nghĩ gì , nhưng nhớ lại lời nói của Y Y hồi chiều , cô khó có thể bình là thường như trước . Ngược lại , Hạ Kha hoàn toàn không quá bận tâm , ngước mắt số nhìn người cảnh sát :
- Còn bao lâu nữa ạ ? Viên cảnh sát nhìn đồng nghiệp Bộ trước máy tính và hỏi :
- Thế nào , điều tra ra chưa ? Đồng nghiệp gật đầu . Gần như cùng một lúc , Hạ Kha nhận ra Hình Vận ở bên cạnh đang run rẩy , vô thức nắm lấy tấm chăn , sẽ rõ ràng cô ấy đang sợ . Anh không đành lòng , quay sang hỏi cảnh sát :
- Cô ấy phải xem nó ạ ?
- Phải , cô ấy là nạn nhân nên ở theo quy định phải có xác nhận từ chính miệng nạn nhân .
- Dứt lời , viên cảnh sát ngước lên chỉ góc phòng giám sát
- Chúng tôi có camera giám sát ở đây , nếu chúng tôi bắt được đối tượng tình nghi , thì tất cả lời nói của mọi người trở ở thành bằng chứng .
Anh đáp “ hmm ” và đặt bàn tay đang siết chặt tấm chăn của Hình Vận vào lòng bàn tay mình .
Bao người có thể giảm bớt nỗi sợ hãi khi có người đối mặt khó khăn. Mặc dù cuộc đời 29 năm của Hình Vận không phải là công chúa trong tháp ngà , nhưng dù gì nó cũng là một bông hoa nhỏ trong nhà kính , chưa từng trải qua bất kỳ cơn gió lớn nào . Với cô , những gì xảy ra tối nay khó có thể dùng hai chữ “ khủng bố ” để hình dung , cho đến tận bây giờ mỗi khi nghĩ đến tim cô vẫn sợ hãi vô cùng . Nếu có thể , cô thật sự muốn quên đi , tất nhiên cũng không dám đối mặt với việc lấy lời khai , bởi nó khiến cô có cảm giác như phải trải qua chuyện đó một lần nữa vậy .
Tuy nhiên , sự ấm áp từ lòng bàn tay của Hạ Kha khiến cô không nghĩ được gì cả ! Tình huống này . . . là sao ? Cần nói gì thì cứ nói , tại sao cứ lặng lẽ nắm tay cô vậy ?
- Sếp . . . sếp Hạ . . . có phải anh lạnh không ?
– Đây là khả năng duy nhất mà Hình Vận nghĩ ra được , hẳn là vậy , anh ấy nhất định chỉ coi là mình là cái máy sưởi cầm tay . Hạ Kha không đáp mà liếc mắt ở nhìn cô , ý bảo im lặng . Hình như anh ấy không vui lắm ? -Vì vậy Hình Vận không dám nói thêm nữa , khịt mũi yên lặng . Nhận thấy bàn tay trong lòng bàn tay mình trở nên gượng gạo , anh cho rằng cô đang sợ hãi nên càng nắm chặt hơn .
Hiển nhiên Hạ Kha không nhận ra đây là một vòng luẩn quẩn ác sở tính , anh chăm chú xem đoạn video an giám sát trên màn hình . Trên màn hình , Hình Vận chạy nhanh vào khu vực camera , vừa gõ mạnh cửa phòng bảo vệ vừa chốc chốc ngoảnh lại quan sát đằng sau . Sau một vài động tác huơ chân và múa tay nói rõ với nhân viên bảo vệ , họ cho cô vào , không lâu sau một gã đàn ông chạy đến . Camera này được đặt ở cửa nhà máy , do chất lượng hiện thị của phòng an ninh không tốt nên chỉ có thể lờ mờ sẽ nhận ra họ đang nói chuyện . . .
- Đúng rồi , chính là kẻ này .
Lúc đó gã chạy vào nói với cô bé này cái gì mà "Đừng giận nữa , anh nhận lỗi chưa được ư ? Sau này đừng giận dỗi rồi bỏ nhà đi , sau đó hạ mình cầu xin cô bé này về nhà với gã .
- Phải đấy . Chính vì giọng điệu và thái độ quá tốt và không hề có số dấu hiệu bạo hành gia đình , chúng tôi mới không dễ can thiệp . Một trong số ba người bảo vệ giải thích thêm hình ảnh trên màn hình . Và ngay khi một trong những nhân viên bảo vệ nói “ Sau đó gã gấp gáp kéo thẳng cô bé ra ngoài ” , trên màn hình hiển thị hình ảnh Hình Vận bị gã đàn ông kéo ra khỏi phòng bảo vệ , cô ấy liều lĩnh nắm chặt khung cửa không chịu buông ,
Sau một hồi đôi co , một người ở bảo vệ đi ra vào kéo Hình Vận về phía sau mình , hình như tranh cãi về với gã kia. Đúng lúc này tôi cảm thấy không ổn , cô bé cứ nói rằng mình không quen hắn , khóc lóc xin chúng tôi giúp đỡ , thế nên tôi mới đi lên hỏi gã đó tên cô bé là gì . Hắn không trả lời được thì tôi đoán ngay có vấn đề , lập tức gọi hai đồng nghiệp cùng ra . Người bảo vệ kéo Hình Vận ra đằng sau lập tức lên tiếng giải thích hành vi của mình vào lúc đó . Quả đúng như lời kể của người bảo vệ , hai người còn lại cùng ra ngoài và cùng đối đầu với gã kia khoảng mấy phút . Gã kia biết mình không thể mang được người , lập ở tức cướp túi xách của Hình Vận rồi chạy đi .
Cuối cùng xác nhận bằng camera giám sát đã xong , Hạ Kha nhẹ nhõm . Trước khi nghe cảnh sát kể anh chỉ cảm thấy xấu hổ , thế nhưng sau khi tận mắt chứng kiến anh mới bắt đầu sợ hãi . anh ấy thực sự chứng kiến sự cố và anh ấy sợ hãi sau khi anh ấy bắt đầu . Và anh thể hiện sự sợ hãi bằng cách hét to với Hình Vận :
- Sao cô không đi taxi ?
- Tôi . . . Tôi có , nhưng mà không tài xế không tìm được , bản đồ cũng không chỉ dẫn đến , bác ấy hết cách
Bị cơn giận ngút trời đột ngột của cô anh làm cho rung mình .
- Tài xế cái kiểu gì vậy ? Công ty nào ? Biển số xe bao nhiêu ? Tôi phải khiếu nại hắn ta .
- Đừng đừng đừng . . . đừng kích động , bác tài xế thật sự hết cách , cũng áy náy với tôi lắm . . .
- Xin lỗi có tác dụng chó má gì ! Nếu tối nay cô xảy ra chuyện gì , hắn có thể đền mạng không ? !
Hình Vận khẽ lẩm bẩm :
- Nếu hôm nay tôi thật sự xảy ra chuyện , người phải đền mạng là anh mới đúng . Đúng vậy , anh mới là nguyên nhân chính . Hạ Kha biết rõ , chính vì vậy anh mới giận đến vậy . Anh giận chính mình , nếu phải tìm cô vì công việc thật thì không nói , nhưng mục đích ban đầu của anh vốn đã không đơn giản .
- À , mà nhắc đến mới nhớ , sếp đi tìm tôi sẽ không có chuyện gì chứ ? Vị giám đốc kia thế nào ?
- Lúc này Hình Vận sực nhớ tới kẻ ở cầm đầu hại cô phải chạy đến đây .
- Không cần lo lắng tên đó . – Hạ Kha giận dữ trả lời .
- Nhưng mà . . . Đó là hợp đồng hợp tác rất quan trọng của công ty mà !
- Đã lúc nào rồi mà còn lo lắng mấy thứ đó nữa , cô có tật xấu gì không vậy ? - Thấy cô lúc này vẫn còn lo lắng cho mình , anh càng lộ cảm thấy hổ thẹn hơn , vì vậy giọng nói vô cùng phiền muộn .
- Cô bị mắng mà không hiểu mô tê gì , thậm chí chẳng dám thốt ra lời .
- Ây ấy , im lặng im lặng , đây là ở đồn công an , muốn ầm ĩ thì về nhà
Chú cảnh sát thấy vậy bèn đứng ra giải hòa
Cô bé , chẳng sẽ qua bạn trai lo lắng cho cháu thôi .
Cháu đã nói không phải bạn trai rồi mà ! – Cô thanh minh .
- Rồi rồi , sếp thì sếp . . - May sao tính viên cảnh sát nọ khá tốt : Cậu sếp , cậu cũng bình tĩnh đi , bạn gái cậu đâu muốn gặp phải chuyện thế này . Biết là cậu lo lắng nhưng mà không nên nói nặng lời như vậy , bạn gái cậu bây giờ đang rất cần được an ủi , dùng cách này không ổn đâu .
Hạ Kha : . . .
Hình Vận : . . . .
- Sao ? Tôi nói có gì sai à ? – Thấy họ cùng im lặng , chú cảnh sát khó hiểu .
- Cô ấy có thể đi chưa ạ ? – Hạ Kha cảm thấy tốt hơn hết là rời khỏi đồn công an này càng sớm càng tốt .
- Sắp xong rồi . Tôi sẽ cho các đồng nghiệp in giấy biên nhận để cô bé ký tên xong là có thể về . Yên tâm , chúng tôi sẽ điều tra , nếu có bất kỳ tiến triển nào sẽ thông báo cho hai người đầu tiên .
- Vâng . . . - Hạ Kha gật đầu và hỏi Hình Vận
- Chân cô thế nào có thể đi được không ? Hình Vận cử động mắt cá chân , xấu hổ nói :
- Vẫn hơi đau , sếp không lái xe đến ạ ?
- Đi bộ đến .
- . . . Vậy lát nữa chúng ta về kiểu gì ? Có vẻ chỗ này không xa sân golf của khu nghỉ mát lắm , bởi vì Hạ Kha đến khá nhanh , nhưng dẫu không xa cũng mất khoảng mười phút . Với tình hình cô bây giờ thì không thể đi bộ được .
- Tùy đi , cô thích kiểu gì , bế công chúa hay tôi cõng cô ?
Sếp hài hước ghê
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top