hẹn em ở thế giới bên kia



• Vào năm 1914 lúc bấy giờ chiến tranh thế giới thứ nhất còn đang hết sức căng thẳng, các chàng lính trẻ phải ra biên cương bảo vệ tổ quốc, thương vong nhiều vô kể, trong các lính trẻ đó có Kim Taehyung và Jeon Jungkook.

  Kim Taehyung là một trung sĩ 25 tuổi trong tổ đội 54, , anh có vẻ ngoài điển trai, làn da màu hạt dẻ cùng mái tóc uốn săn lả lơi trông vô cùng hút mắt. Vẻ ngoài trưởng thành lịch lãm hút bao cô gái là thế nhưng tính cách của anh rất nghịch. Không leo trèo lên cây giả làm khỉ chọc mọi người thì lại giành nấu ăn, mà anh nấu ăn tệ lắm chả ai dám ăn làm anh tự ăn đau bụng muốn chết. Vậy nên vài ba hôm anh lại vào khu y tế một lần.

  - Lại bị gì nữa sao TRUNG SĨ KIM

  Giọng nói trong trẻo phát ra từ chàng trai mang tên Jeon Jungkook 23 tuổi, cậu là y sĩ khá giỏi trong tổ đội được Đảng cử đến gần đây để hỗ trợ tổ đội 54, cậu có vẻ ngoài dễ thương, làn da trắng hồng, cặp má phúng phính búng ra sữa, đôi môi anh anh đào căng mọng cùng với cặp mắt to tròn trong sáng nhìn chỉ muốn bắt về nhà "cưng" thôi

    - hì hì, anh đến thăm bé đó, bé không vui sao, anh nhớ bé dữ lắm í

   Anh vừa nói vừa nháy mắt chu môi thả thính người đẹp, trong phòng này còn một số người khác ai nhìn cũng hiểu, mọi người tự giác im lặng che miệng cười
 
   - eo, gớm quá. Anh đừng có mà dê tôi

   Rõ dễ thương tình cảm thế mà trong mắt cậu thì thập phần kinh dị, như con hổ đang muốn gậm đầu con thỏ trắng trẻo xinh xẻo là cậu vậy

  - Y sĩ Kookie à~ em đừng lạnh lùng như vậy, anh bị đau đó, em không thương người bệnh sao?

  Anh mếu máo như đứa trẻ sắp khóc, mắt chóp chóp tỏ ra ủy khuất cho cậu xem, cậu cũng là bất lực với anh chàng mặt dày cả thước này rồi...

  - dạ dạ, anh đau ở đâu nói cho tôi nghe tôi giúp anh trị thương

  - oa anh đau ở tim í bé, bé thơm má anh, anh liền không đau nữa

  Cậu lúc này ngại lắm rồi, sao trên đời còn người mặt dày như vậy chứ, cậu phủi đít rồi đi mà không thèm để ý anh "Kim cơ hội" này nữa

  - đau tim thì anh sắp đi rồi đó, tôi chịu ca này
 

  Trước sự lạnh lùng đó anh vẫn kiên trì theo đuổi cậu, vì hiếm hoi lắm mới tìm được người mình thích trong hoàn cảnh này, lỡ mai đây anh mất thì  sao? Anh muốn hết lòng yêu một người một lần trong đời, để có ngã xuống cũng không tiếc nuối điều gì

  - Kookie ah~ anh nhất định chờ, em tin anh đi, anh sẽ tán được em muahaha

  Cậu với châm ngôn vì nước quên thân nên khi đất nước còn lâm nguy cậu chưa muốn quen ai, sợ có bất trách người ở lại sẽ khổ.

  - để coi anh làm gì tui

   Hằng ngày anh đều đến phòng y tế, mỗi hôm mỗi lí do cậu cũng là không thể đuổi được, trước sự rù quến của nhan sắc và mặt dày của hắn thì cậu cũng mở lòng

  Hôm nọ hắn được đội trưởng cử đi thám thính tình hình biên cương có chuyển biến gì không, hắn nhận nhiệm vụ đi thám thính thì vô tình bị một viên đạn từ bên kia biên giới bắn trúng tay, anh thấy những tên lính Tây Âu đang tập trận, thấy vậy anh liền ôm cánh tay về báo cáo.

  - anh làm sao vậy Taehyungie? Nào mau theo em vào phòng

  Chính xác đó là Jeon Jungkook cậu đang lo lắng cho người thương của mình, nhẹ nhàng xử lí vết thương, cậu chăm chú, nâng niu như sợ anh sẽ đau vậy. Thấy vậy anh liền ghẹo "bé yêu" nhà mình

  - trước có ai nói sẽ không yêu anh nhỉ? Giờ lo dữ vậy ta

   Cậu bị trêu thì vừa giận vừa ngại, trút giận bằng cách cột chặt nút thắt băng gạc làm anh la toáng lên. Cho chừa, dám chọc nóc nhà.

  Biết cậu giận rồi, anh liền ôm cậu vào lòng mà nói

- bé à, không biết bao giờ anh phải ra biên cương rồi...em giận không nói chuyện với anh thì không chừng mai sau sẽ không còn cơ hội đó

   Cậu hiểu chứ, nghe thế cậu cũng không còn muốn giận dỗi làm gì nữa, hôn nhẹ một cái ngay đôi môi mỏng của anh thì thầm

em giận yêu thôi mà, ai nỡ giận anh chứ, em xót anh thôi

  Chỉ mong thời gian dừng lại lúc này mãi mãi, hai trái tim hoà làm một. Chỉ chờ ngày đất nước được hoà bình, họ sẽ về nhà làm thật nhiều thứ với người kia. Hạnh phúc chưa bao lâu thì đã có tin khẩn từ đội trưởng

  - mọi người nghe đây, hiện tại giặc đã tràn vào biên giới nước ta, mọi người sẵn sàng chiến đấu, theo kế hoạch tổ đội chúng ta sẽ đánh du kích thám thính xem phe địch số lượng như nào, vũ khí gì về báo lại cho Đảng để chuẩn bị kế hoạch tác chiến

   Cậu biết cả hai sắp phải xa nhau, cậu liền căn dặn đủ điều, đột nhiên cậu có linh cảm lần đi này sẽ gặp chuyện, cậu lại thêm phần lo lắng

  -  lần này đi đánh giặc, anh phải cẩn thận, phải về với em biết chưa, đây là mệnh lệnh của bé yêu của anh

  Mắt cậu đỏ hoe, mắt ngấn lệ, giọng run run mà căn dặn. Hắn xót lắm

  - anh sẽ về mà, anh hứa nên là em đừng khóc được không? Anh đau

   Cả hai trao nhau nụ hôn như vật đính ước, hứa hẹn cho tương lai, ngày xuất phát cũng đến, hắn ra chiến trường rồi, cậu trong chiến khu cũng tạm gạt đi nỗi nhớ người thương mà cố gắng chữa trị cho những người bị thương

   Rồi cuối cùng cậu cũng chờ được ngày mọi người trong tổ đội về, nhưng sao chỉ còn vài người thế này? Kim Taehyung đâu? Cậu cố gắng tìm bóng dáng người yêu nhưng chẳng thấy, đội trưởng hiểu cậu đang tìm gì liền nói cho cậu nghe mọi chuyện

- Trung sĩ Kim đã bị bọn giặc bắn vào ngực một viên đạn, lúc đó cậu ấy nhất quyết không về chữa trị mà cố trụ để giết địch, lúc đó bão đến bất ngờ, cuốn trôi đi phe địch lẫn phe ta, bọn tôi tìm được nơi để bám vào nên toàn mạng, còn trung sĩ Kim thì...không tìm được xác chỉ tìm được chiếc khắc thêu tên cậu ấy và cậu

    Cậu cầm khăn mà run bần bật, đây là khăn do cậu thêu cho anh, sự thật tàn nhẫn quá, sao ông trời lại chia rẻ đôi trẻ, chia tay cũng được, ngoại tình cũng được, đừng là âm dương cách biệt

  - anh nói dối, Taehyungie còn sống, anh ấy hứa sẽ về với tôi rồi, anh ấy không có thất hứa mà!

  Tiếng gào thét của chàng trai nghe đau thấy tâm can, tại sao vậy? Hàng trăm câu hỏi tại sao, cậu không thể chấp nhận được, giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu chạy ra biên giới quyết tìm cho ra anh, đội trưởng chạy theo nhưng không kịp

  - Jeon à, đừng đi nữa, cậu muốn chết sao? Chấp nhận sự th... JEONNN

  Cậu đang chạy thì dẫm phải quả bom, quả bom được kích nổ ngay tức khắc. Đội trưởng tự trách vì không cản cậu kịp thời, nhìn chàng trai trẻ mất ngay trước mắt mình mà chẳng làm gì được, máu thịt cậu văng khắp nơi...

  Sao tình cảnh lại tan hoang như vậy, cuộc sống thật trái ngang.. 

  Thật ra Kim Taehyung còn sống, bão cuốn anh vào ngôi làng nào đó, họ cứu sống anh trong tình trạng nguy kịch, trong mơ anh thấy Jungkook bị bom nổ banh xác, anh liền thức dậy thì biết chỉ là ác mộng liền thở phào

  - chỉ là mơ, Kookie sẽ không sao, chắc chắn em ấy còn ở khu căn cứ chờ mình mà

  Trấn an bản thân xong anh cảm ơn những nhân dân đã cứu sống anh rồi nhanh chóng rời đi.

    Lúc về tới chiến khu nghe tin người yêu bé nhỏ của mình đã mất khi đi tìm mình anh gục xuống, anh sốc đến mức không thể khóc, anh tự đấm mình, dằn vặt bản thân

   - ông trời ơi, tại sao vậy? Sao ông nỡ làm vậy với chúng tôi? K..ko..kookie..

  Anh run run, giọng nghẹn ngào nói không ra hơi, vừa mới bị thương nặng không chịu được anh liền ngất đi

Anh tỉnh dậy vẫn chưa hết bàng hoàng, đắp bia mộ cho chàng trai anh yêu, sờ vào bia mộ nơi khắc gương mặt thanh tú mà anh hằng đêm nhung nhớ, hôn lên mặt khắc. Tình yêu của họ làm ai cũng đau lòng thay, trời đổ cơn mưa nặng hạt mà anh vẫn quỳ bên bia mộ của cậu mà khóc

  - trung sĩ Kim, cậu đừng quá đau lòng, tôi hiểu cảm giác của cậu nhưng người đi cũng đi rồi, coi như là ác mộng đi

   Anh oán trách, trách thế giới tàn nhẫn, thế giới nợ anh một đám cưới, nợ anh cuộc sống hạnh phúc và còn ...nợ anh một Jeon Jungkook

  - bé à, em chờ anh nhé, anh đi chiến đấu vì đất nước xong, anh sẽ tìm em, hẹn gặp em nhé Hẹn Kookie của anh ở thế giới bên kia...


                      .... -the end- ....

 

 


 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: