Mẩu chuyênn 7 + 8

Mẩu chuyện 7 : Từng mảnh ký ức

Nhiều năm sau khi kết hôn, Tiễn Phiêu Phiêu hỏi Lý Miêu: "Thời mà em với anh hẹn hò ấy, anh ấn tượng nhất là chuyện nào?"

Lý Miêu hơi trầm tư: "Có một ngày, hai bọn mình đạp xe hóng gió, không cần biết phải đi tới đâu, đạp mệt thì dừng lại, vào siêu thị gần ấy mua một đống đồ ăn, rồi tìm một chỗ dừng chân cùng nhau ăn cơm. Lúc đó thực sự là không có gì vướng bận, cực kỳ thoải mái vui vẻ. Em còn nhớ không?"

Tiễn Phiêu Phiêu nói: "Em đương nhiên nhớ rồi. Sau hôm ấy em đau chân suốt một tuần, da đen xì suốt cả mùa hè. Lúc về nhà, anh thì sung sướng tắm xong lăn ra ngủ, em còn phải giặt hai chậu quần áo to đùng, mỏi rã cả tay."

Lý Miêu thở dài: "Chúng ta không có tiếng nói chung!"

***

Chuyện khiến mẹ Phiêu ấn tượng sâu sắc lại là một chuyện khác.

Mẹ Phiêu nói: "Hồi hai đứa mới quen nhau, vì chân của con chưa khỏi, nên cuối tuần hai đứa đều ở nhà chơi. Con ngồi trên giường, Tiểu Miêu ngồi trên ghế. Con nói chuyện, Tiểu Miêu ngồi nghe. Trung bình con nói mười câu, Tiểu Miêu đáp nửa câu. Mẹ mới bảo với bố con là, đứa nhỏ Lý Miêu này bình tĩnh trầm ổn, khiêm tốn kín đáo, ông nhìn xem, làm sao mà cậu ấy có thể giữ một tư thế ngồi suốt mấy tiếng thế cơ chứ?"

Còn với ba Phiêu: "Ấn tượng sâu sắc nhất? Đương nhiên là lúc bố nhìn thấy tên nhóc này, bố kích động đến mức muốn chém nó một cái! Con gái cưng bố trăm cay nghìn đắng dứt ruột dứt gan nuôi lớn hơn hai mươi năm, thế mà chỉ một thằng nhóc miệng còn hôi sữa cũng có thể dễ dàng cướp con gái bố đi! Ông trời thật không công bằng!"

Mẩu chuyện 8: Sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất

Tiễn Phiêu Phiêu và Lý Miêu từ yêu đương đến kết hôn, là bốn năm không ngừng thấu hiểu và dõi theo đối phương. Trong bốn năm ấy, mỗi tối họ gọi điện cho nhau một lần, cuối tuần hẹn hò một buổi, nếu như không có nguyên nhân đặc thù thì quy luật trên chưa bao giờ thay đổi.

Năm thứ nhất, thời gian trò chuyện trung bình của hai người họ là một giờ/ngày.

Năm thứ hai, thời gian trò chuyện trung bình của hai người họ là nửa giờ/ngày.

Năm thứ ba, thời gian trò chuyện trung bình của hai người họ là 10 phút/ngày.

Năm thứ tư, thời gian trò chuyện trung bình của hai người họ là 1 phút/ngày.

Sau đó, hai người kết hôn, đêm đêm gặp mặt không phải gọi điện thoại. Nếu như tính riêng từng lần đối thoại, thì thời gian trò chuyện có thể dùng giây để đếm...

Cuối tuần hai người thường ra ngoài đi chơi, đi dạo trên đường, đi dạo chán chê rồi thì ăn cơm.

Năm thứ nhất và năm thứ hai, dường như mỗi hòn đá trên các con phổ ở thành phố nhỏ này đều bị họ dẫm qua, mỗi quán cơm tầm trung bọn họ đều từng ăn.

Năm thứ ba, Lý Miêu vừa gợi ý ra ngoài chơi, Tiễn Phiêu Phiêu lập tức chơi xấu: "Chúng mình ở nhà xem phim đi." Tiễn Phiêu Phiêu gợi ý ra ngoài ăn cơm, Lý Miêu lập tức chơi xấu: "Chúng mình ở nhà tự nấu đồ ăn đi."

Năm thứ tư, khi Lý Miêu hỏi Tiễn Phiêu Phiêu cuối tuần muốn đi đâu chơi, Tiễn Phiêu Phiêu thường trả lời: "Ngại thế, em hẹn đồng nghiệp đi dạo phố rồi." Tiễn Phiêu Phiêu thấy một nhà hàng mới mở, muốn kéo Lý Miêu tới ăn thử, Lý Miêu thường trả lời: "Không đi." "Không rảnh.""Anh với bạn ăn ở đấy rồi, chẳng ngon gì cả."

Sau đó, bọn họ kết hôn...

Dưới đây là những điều Tiễn Phiêu Phiêu tổng kết được:

Hoá ra phụ nữ và đàn ông sẽ tiến đến hôn nhân, không phải ở thời điểm hai người yêu nhau nồng nàn cháy bỏng, mà vào thời điểm hai người đã bên nhau ngày càng tẻ nhạt đến mức sắp không chịu nổi nữa sao?

• Độc giả theo dõi phản pháo: Thôi đi, đừng có lấy mớ kinh nghiệm giả tạo kém cỏi ếch ngồi đáy giếng thầy bói xem voi của hai người ra lừa dối quần chúng có được không hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top