Đôi lời mở đầu
Chào các bạn :)
Tớ là Chuym La, tác giả tập truyện này kiêm bạn thân nhân vật chính.
Mục đích tớ bắt tay vào viết truyện này nhằm lưu giữ một thời bựa nhân của Sida. Vì sợ lớn lên rồi Sida sẽ không còn cái tính trẻ con, tưng tửng như thế này nữa :'(
Trước đó, tớ không hề có ý định viết bộ truyện nhảm nhí này vì vẫn còn bận bịu với bộ truyện kia. Thứ hai là vì thời gian không cho phép vì vào năm học rồi, tớ học cũng rất nhiều :((
Vào năm học tớ cũng bị áp lực bởi nhiều vấn đề, đáng kể nhất vẫn là học. Đôi khi chán nản, bị áp lực đè nặng rồi chỉ muốn biến mất quách cho xong. Mệt là thế đấy nhưng mỗi lần cầm điện thoại nhắn tin với Sida là y như rằng mọi stress đều bay đẩu bay đâu.
Sida tính rất con nít, cái tính đó chắc chắn rằng không phải là di truyền từ bố mẹ mà có lẽ do đột biến gen trong quá trình mẹ Sida mang thai nên mới thế thôi. Sida suy nghĩ mọi thứ rất đơn giản nên cuộc sống của Sida hầu như rất thỏa mái, không một chút áp lực. Trái ngược với tớ luôn ấy.
Mỗi ngày đi học về, mệt mấy vẫn ráng gượng mở facebook lên rồi nghe Sida kể lể đủ thứ chuyện ở trường ( tớ và Sida học khác trường ). Mấy câu chuyện dở người ấy lại khiến tớ cảm thấy vui vẻ. Nào là chuyện con Toét, mấy bà chị khó tính, Sida mới mua cái gì mới hay là học hành ra sao. Tất thảy những câu chuyện ngắn đó khiến tớ cảm thấy bớt căng thẳng.
Rồi dần dần tớ tưởng tượng ra cuộc sống xung quanh Sida như thế nào ? Có lẽ là một cuộc sống dễ chịu, không chút muộn phiền. Mỗi ngày đi học là một câu chuyện mới. Hai đứa bạn thân ở xa nhau kể ra cũng tốt, có thể nói với nhau nghe nhiều chuyện mà người kia không biết. Chia sẻ với nhau nhiều điều thú vị. Rỗi cả hai đứa tự tưởng tượng ra cuộc sống của người kia.
Đặc biệt là tớ, cuộc sống chỗ tớ khá nhàm chán. Tính cách tớ cũng kì cục nên mối quan hệ xã hội cũng dần ít đi vì vậy nên khi có chuyện thì vẫn tìm đến chỗ Sida thôi.
Dù vậy, tớ vẫn là đứa có trí tưởng tượng cao đấy. Qua những mẫu tin nhắn buồn cười của Sida, tớ tưởng tượng ra rất nhiều điều thú vị. Rồi sợ sau này sẽ quên mất, lần bắt tay viết ngay bộ truyện này đây.
Có thể xem đây là bộ truyện viết dành riêng cho tớ. Nhưng tớ vẫn đăng lên Watt vì muốn bạn - một trong rất nhiều người sử dụng trang web này cảm thấy thích thú và thấu hiểu câu chuyện của tớ.
Ban đầu tớ cũng nghĩ là nên viết câu chuyện nào nhẹ nhàng và sâu lắng một chút. Nhưng đến khi hỏi ý kiến Sida thì "Mày viết bựa lên, bựa cực lên. Tao muốn là hình mẫu người đàn ông vui tính trong mắt độc giả". Với cả tớ cũng muốn câu chuyện này vui vui tí để sau này có chuyện buồn đem ra đọc rồi bất giác ngoẻn miệng cười =))
Khi tớ viết truyện này thì Sida cũng ủng hộ tớ lắm. Nên bây giờ thì có đến hai độc giả trung trành của truyện là tớ và Sida đây.
Vì là trang đầu nên tớ muốn giữ chút hình tượng nên văn phong lịch sự. Chứ thật ra tớ cũng nhây bựa lắm đấy. Muốn biết nhây ra sao thì kéo xuống dưới coi phần mới nha =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top